Thế Giới Phép Thuật

Chương 96: Phá Huyết Cuồng Sát, Băng Phách Thần Phá

Minh cảm nhận rõ thanh kiếm mạnh lên rất nhiều, áp kiếm tỏa ra mạnh mẽ đến mức sương khói tan biến, sỏi đá rung chuyển dạt ra xa nơi hắn đứng. Chợt, thông qua thanh kiếm, hắn cảm nhận được một nguồn áp lực rất mạnh từ xa.

“Thôi chết…!”

Say mê với cơ thể tuyệt đẹp của Băng Tâm dù có chút ghê rợn, mải mê với thanh kiếm mà hắn quên mất còn nhóm đồng đội đang chờ, Minh dùng mọi sức lực lao đi thật nhanh.

Vẫn là vùng đất hoang tàn nhưng gió đã ngừng thổi, vẫn là một kết giới bao bọc nhóm Đạo Đồng nhưng không phải kết giới của họ tạo ra.

Một phù thủy hắc ám với hình thù kì dị đang bay lơ lửng trên mặt đất và quay lưng lại với Minh. Đám người Đạo Đồng còn tỉnh nhưng bị trói chặt bởi phép thuật cực mạnh, mạnh tới nỗi Đạo Đồng không thể biến hình thành Kim thể.

“Ngươi là ai?” Minh cất tiếng hỏi.

Nhưng kẻ kia vẫn quay lưng lại với hắn, tập trung đọc một câu chú gì đó rất dài.

Keng…

Âm thanh từ lưỡi kiếm Phong Nha phát ra khi Minh cắm thanh kiếm xuống đất nghe thật chói tai, hắn vẫn nắm chặt cán kiếm nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt, sát khí của hắn và áp kiếm từ thanh kiếm rất mạnh khiến phù thủy kia phải dừng niệm chú...

Từ từ quay mặt lại, một gương mặt nữ nhưng chỉ có cái đầu quay lại còn cơ thể không cử động. Ả phù thủy tỏ ra bất ngờ khi thấy Phong Nha, nhưng nhìn qua Minh thì ả nhếch miệng cười rồi nói bằng giọng đàn ông khàn khàn…

“Thanh kiếm cứu thế...! Nhưng trước tiên ngươi thử cứu bạn mình đi, hoặc là cứ đứng đó xem điều kì diệu sắp xảy ra...”

Nói xong ả quay mặt lại và tiếp tục niệm chú, Xuân Phước đã bất tỉnh, Diệp Vy nhắm chặt mắt, gương mặt nhăn nhó tỏ ra khó chịu cùng cực, còn Đạo Đồng cũng nhắm mắt, gã không thay đổi sắc mặt nhưng từng đường gân nổi trên trán cũng chứng tỏ gã đang chịu đựng điều gì đó đáng sợ.

Minh gạt bỏ suy nghĩ về ‘thanh kiếm cứu thế’, hắn phóng tới chém một đường kiếm mạnh mẽ vào kết giới phép thuật…

Ầm…

Một tiếng nổ cực mạnh khi lưỡi kiếm bị đánh bật ra. Đòn chém bình thường nhưng được Minh dồn sức tối đa mà không làm kết giới suy chuyển.

“Ngươi là ai?”

Minh nghiến răng hỏi thêm lần nữa nhưng ả phù thủy không phản ứng. Nhìn thấy Diệp Vy ngất đi khiến hắn nổi điên, kích hoạt cả ba khắc ấn biến thành một gã cao to lực lưỡng, cả Phong Nha cũng biến thành màu hồng như than.

“Xung kiếm phá…!”

Minh rít lên, một quả cầu gió xuất hiện bao quanh lưỡi kiếm to lớn, nếu nhóm Đạo Đồng còn tỉnh sẽ nhận ra chiêu thức này của Minh đã thay đổi.

“Graaa….!”

Minh vung kiếm, lướt kiểm đỏ quét ngang, một đường kiếm khí thần tốc bắn thẳng vào kết giới mạnh mẽ của ả phù thủy…

Uỳnh…

Mặt đất rung chuyển sau đường kiếm khí được nung nóng đến mức tối đa chạm vào kết giới, một cơn lốc khủng khϊếp cuốn bay mọi khói bụi theo hướng đường kiếm của Minh. Khác với lúc trước, cơn lốc đó là chiêu thức chính của Minh thì hiện tại cơn lốc chỉ là phần phụ do đường kiếm cực mạnh kia sinh ra. Cơn lốc này tuy không làm gì được kết giới kia nhưng cũng có lợi ích khi nhanh chóng quấn đi khói bụi khiến Minh dễ quan sát hơn.

“Ngươi định cứu chúng bằng cách đó?” Ả phù thủy quay mặt lại, nét mặt không còn tỏ ra sự khinh thường như lúc đầu.

Tuy kết giới vẫn còn nguyên nhưng nhát chém của Minh không phải vô tác dụng, nó khiến kết giới suy yếu đi nhưng ả ta đã nhanh chóng khôi phục. Nếu hắn đủ mạnh và đủ nhanh, đủ kinh nghiệm để tấn công liên tục với đòn thế mạnh mẽ tương tự thì có thể phá được kết giới kia, nhưng hắn không đủ sức vì Khí lực có hạn, những đòn sát chiêu như thế khiến hắn bao tổn khí lực rất nhiều, và liệu ả phù thủy có chịu đứng im cho hắn phá kết giới?

“Ngươi rất kì lạ, nếu gặp ngươi trước thì bọn này không có vinh dự được ta chọn đâu…”

Dứt câu, ả quay lại nhưng một ấn kí xuất hiện bên ngoài kết giới, chắn trước mặt Minh. Ấn kí nhanh chóng biến thành một cánh cổng dịch chuyển, một người khổng lồ chui ra vồ lấy Minh khi người gã mới qua được một nửa.

Binh…

Tất nhiên là Minh đâu có đứng im cho gã khổng lồ tóm lấy mình, hắn phóng tới tung đấm thẳng vào cái mặt khổng lồ khiến cả hai bật ngược ra, Minh răng ra xa còn gã khổng lồ ngã đè lên kết giới.

Lập tức đứng dậy, Minh ngỡ ngàng khi thấy được toàn bộ kích thước của gã khổng lồ, kẻ này lớn gấp đôi gã khổng lồ mà hắn gặp lúc trước trong kết giới của ả phù thủy Lê Thương, lớn hơn cả mấy gã Hầu Nhân tộc trong dạng khỉ.

“Thằng nhãi khốn…!”

Gã khổng lồ xoa mặt, gầm lên rồi nhanh chóng lao đến. Kích thước to lớn nhưng vô cùng nhanh nhẹn, nhanh tới nỗi những cú vung tay của gã tạo ra âm thanh xé gió trong khi Minh phải liên tục nhảy lui tránh né, không có kẽ hở để tung chiêu đáp trả.

Bị gã khổng lồ đẩy ra xa, Minh run lên khi thấy Đạo Đồng cũng đã bất động, còn Xuân Phước đang bắt đầu co giật dù nàng đang ngất xỉu.

Một sự bất lực thấy rõ, Minh nghiến răng ken két không nói thành lời. Từ trước đến giờ mỗi khi gặp chuyện hắn đều xử lý được dù phải liều mạng. Từng gặp mặt nhiều kẻ mạnh bậc nhất, từ Hồng Nguyệt cho đến Dạ Lan, từ Tha Nốt cho tới Tôn Công nhưng hắn vẫn nhởn nhơ, và ngay cả Cửu Long độc mộ khiến nhiều kẻ mạnh mẽ không vượt qua được Long Khí trong khi bản thân có thể tiến vào lòng núi khiến hắn cảm thấy sự dễ dàng khi mình có mặt. Nhưng đối với ả phù thủy đang ở trước mặt, một sự bất lực dần bao trùm lấy hắn. Toàn lực đã lộ, sát chiêu đã dùng nhưng gần như là vô hại đối với kẻ thù, mà hiện giờ còn đang phải chật vật tránh né một tên lính mà kẻ thù dễ dàng gọi ra. Minh gần như không nuốt nổi thực tế này…

Nhưng tiếng rên đau đớn của Xuân Phước khiến Minh thoát khỏi sự cay cú. Nàng tỉnh dậy, nàng đau đớn, quằn quại như một người phụ nữ đang chuẩn bị sinh con. Cảnh tượng đó khiến Minh đau như cắt ruột khi Diệp Vy cũng vừa tỉnh lại, nàng hét lên vì cái đau mà Minh không rõ nguyên nhân.

Chỉ một giây Minh phân tâm, gã khổng lồ nhảy vọt lên cao, gã dùng cả hai tay dộng thẳng xuống đầu Minh.

Ầm…

Mặt đất rung lên, tay gã chạm sát mặt đất…

Ả phù thủy nhíu mày quay lại, có lẽ ả không tin lính của mình dễ dàng đập hắn lún đất như vậy. Nhưng khi gã khổng lồ rút tay lên, thì quả thực Minh ngập sâu trong lòng đất, chỉ còn phần tóc và một cánh tay còn đang nắm chặt thanh kiếm nhô lên.

“Xong....!” Gã khổng lồ phủi tay quay lại.

“Khoan đã, lấy thanh kiếm đó, cả mấy mảnh ngọc của hắn…!” Ả phù thủy ra lệnh cho gã khổng lồ.

Gã khổng lồ dùng hai ngón tay to lớn nhón lấy lưỡi kiếm Phong Nha kéo lên nhưng tay Minh vẫn nắm chặt. Gã tức mình giật mạnh thì lôi cả cơ thể Minh lên khỏi lòng đất, trông hắn thật thảm hại khi cơ thể bất động dính đầy đất. Nhưng có một điều, Phong Nha vẫn biến lớn chứ không hề thu nhỏ…

Gã khổng lồ cầm lưỡi kiếm bằng hai ngón tay, định dũ mạnh để Minh rớt xuống nhưng chợt khựng lại vì sát khí khủng khϊếp ập đến, khiến ngay cả ả phù thủy kia cũng phải giật mình quay lại.

“Phá Huyết…!”

Sau tiếng gầm như mãnh thú, gã khổng lồ bay lên không trung như một quả bóng, cơ thể gã xuất hiện những đường sáng đỏ như mạch máu, mà đó chính là mạch máu của gã bị nung nóng…

Graaa….

Tiếng thét vang trời, gã khổng lồ rơi xuống đất và bất động…

Minh nhìn về phía ả phù thủy bằng ánh mắt với sắc tím nhẹ, tay giương thanh kiếm lên qua đầu chuẩn bị cho một đòn chém…

“Băng Phách Thần Phá…!”

Roẹt…

Đường kiếm khí trắng xóa quét ngang kết giới, không phá vỡ nhưng khiến kết giới của ả đổi màu thành màu trắng như sương khói, mặt đất và mọi thứ xung quanh bị băng tuyết bao phủ trong nháy mắt...

“Đây là gì…?” Ả phù thủy còn không tin vào mắt mình, kết giới của ả gần như bị vô hiệu.

Minh phóng tới như một viên đạn, hắn biết chiêu này không có tác dụng lâu, lập tức lao vào kết giới tung một đấm vào ả phù thủy.

“Phá Huyết Cuồng Sát…!”

Nhưng một kết giới khác xuất hiện bảo vệ ả phù thủy, phía sau lưng ả hiện lên hình ảnh mặt trăng khiến Minh nghĩ ngay tới Tàn Nguyệt giáo nhưng màu xanh của mặt trăng khiến hắn suy nghĩ lại.

Uỳnh…

Nắm đấm của Minh không vượt qua được kết giới nhưng khiến ả phù thủy phải lui ra xa trong sự ngỡ ngàng.

Phá Huyết Cuồng Sát, chiêu cuối cùng trong Dục Tâm bí phổ, có được khi đạt được phổ cuối cùng Dục Tâm Tử, nghĩa là đạt cực khoái với xác chết. Phá Huyết Cuồng Sát bao gồm cả năng lực của hai chiêu trước đó là Phá Cốt và Phá Khí, tạo ra một chiêu thức thiêu đốt máu của đối thủ kèm theo một sát thương vật lý rất lớn.

Kết giới của ả khôi phục, Minh đứng bên trong kết giới còn ả phù thủy bay lơ lửng bên ngoài.

“Sức mạnh đó...làm sao ngươi có được…?” Ả cất tiếng.

Minh không đáp má dùng cả hai tay nắm chặt kiếm, hắn tụ khí, tỏa ra một áp lực khủng khϊếp. Từ đầu rồng trên đốc kiếm phóng ra một luồng khí chạy dọc lưỡi kiếm, sau đó tụ lại thành hình dạng một bộ móng vuốt của rồng trong khi lưỡi kiếm tỏa ra hơi lạnh khiến không khí hóa thành sương khói.

“Băng Phách Thần Phá…!”

Minh gầm lên rồi vung kiếm, đường kiếm chẻ dọc kết giới. Luồng kiếm khí trắng xóa, lạnh cực độ tách kết giới của ả ra làm hai, mặt đất lần nữa bị đóng băng trắng xóa.

Băng Phách Thần Phá, chiêu thức rất khó sử dụng, Minh đã luyện tập rất nhiều khi còn ở cùng Bạch Hổ nhưng chưa thành thục. Năng lực này có được sau khi phá vỡ Băng Phách Thần cung của Băng Tâm, vốn là một Thần chú, nhưng nhờ có năng lực đặc biệt của thanh kiếm mà Minh chỉ cần dùng khí lực cũng có thể thi triển Băng Phách Thần chú theo cách riêng...