Cuộc chiến nhỏ của Minh kéo đến hàng chục kẻ mạnh nhất nhì khu vực, và trận chiến của những kẻ mạnh nhất nhì đó thu hút thêm nhiều kẻ khác từ các vùng lân cận, bởi đã từ lâu không còn kẻ nào dám mạnh tay ở vùng này.
Nhìn Minh ôm ấp 2 cô gái xinh đẹp, Đạo Đồng dù không muốn nhưng cũng phải ra mặt can ngăn.
“Hoàng Minh, ngươi nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt…!”
Minh giật mình khi Đạo Đồng cất tiếng, bởi đang chú tâm vào Xuân Phước và Diệp Vy mà không đề phòng xung quanh.
“Ngươi tới đúng lúc a, suýt nữa thì ta ăn no hành rồi…!” Minh đứng dậy.
“Ngươi nhận ra ta?” Đạo Đồng có chút ngạc nhiên.
“Ta thấy người từ lúc đυ.ng độ đám nhóc Hà thành!”
Đạo Đồng gật gù, bởi gã đã bám theo Minh một đoạn khá dài, cũng vì hắn cᏂị©Ꮒ gái giữa đường mà không ra tay giúp hắn khi Thiên binh xuất hiện.
“Vậy giờ thế nào?”
Minh nắm tay Diệp Vy và Xuân Phước, nhìn vào mắt các nàng và nói: “Vào mộ Cửu Long!”
Đạo Đồng nhíu mày: “Nơi đó rất kì quái a…!”
“Vậy thì ngươi nên đi chung với ta a…!” Minh nhại lại giọng nói của Đạo Đồng.
Sau vài lời bàn bạc, Đạo Đồng miễn cưỡng trở thành một người trong nhóm của Minh, điều gã ngần ngại không phải hiểm nguy mà là sợ phải xem chứng kiến những cảnh giao hoan điên loạn.
Có vài cách để vào được ngôi mộ, một là trực tiếp tìm đến và vượt qua kết giới. Còn nhóm của Minh chọn cách thứ hai, bốn người, đứng trong một vòng tròn sáng vàng do Đạo Đồng tạo ra, vòng tròn sáng này là cánh cổng dịch chuyển có thể kết nối với một cánh cổng dịch chuyển khác đã mở sẵn lối vào ngôi mộ.
Ánh sáng lóe lên rồi lịm dần, Minh nhận ra mình đã đứng ở một nơi hoang tàn chưa từng thấy, một nơi mà mây đen mù trời và sấm sét liên tục giáng xuống, nhưng mặt đất lại khô cằn nứt nẻ không sự sống.
“Đây là nơi nào?” Xuân Phước tự hỏi.
“Một tàn tích của trận siêu đại chiến…!” Đạo Đồng đáp.
Diệp Vy chỉ tay về một hướng, nơi có một ngọn núi nhỏ sừng sững giữa cơn bão thời tiết khốc liệt, nàng cũng không giấu nổi sự lo lắng cất tiếng: “Đó là ngôi mộ?”
Minh không nói gì, hắn dùng Mắt Thần quét ngang một lượt rồi bước ra khỏi vòng sáng mờ còn lại trên nền đất, vòng sáng này cũng là lối ra của cả nhóm. Bước khỏi vòng sáng, cũng là ra khỏi kết giới bảo vệ, Minh cảm nhận được ngay sự ác liệt của nơi này. Gió rít rất mạnh như muốn lột sạch mọi thứ trên người, kèm theo đó là sự nóng sức nóng như trên sa mạc. Mặt đất không bền vững mà cũng rung chuyển như đang có một trận chiến.
Đạo Đồng cũng bước ra, tạo thêm một kết giới hình cầu khá lớn đủ để bao bọc cả 4 người. Xuân Phước và Diệp Vy cũng từ từ bước theo.
Đi được một đoạn, Đạo Đồng lên tiếng: “Lần trước ta tới đây, đi theo một nhóm cao thủ nhưng không thể đến được ngọn núi đó.”
“Tại sao?” Diệp Vy và Xuân Phước đồng thanh lên tiếng, riêng chỉ có Minh vẫn im lặng.
“Vì nơi này được bảo vệ bởi một nguồn sức mạnh khủng khϊếp!”
“Và nơi này đang bảo vệ một thứ gì đó cũng khủng khϊếp không kém…!”
Sau câu nói của Đạo Đồng, nhóm 4 người vẫn đi tiếp nhưng trong sự im lặng và đề phòng cao độ. Đạo Đồng là người hiểu biết về nơi này nhiều hơn nhưng không ngăn cản, bởi trong thế giới này luôn phải xông pha, dấn thân vào hiểm nguy thì mới có thể đứng vững. Diệp Vy, và người yếu nhất nhóm là Xuân Phước, nếu không có kết giới bảo vệ thì cũng đang phải chật vật tự bảo vệ lấy mình khỏi cơn giông bão kì dị, sẽ ra sao nếu một mối nguy nào đó đột ngột xuất hiện? Đạo Đồng sẽ toàn lực bảo vệ và đưa họ rút lui.
Cả Diệp Vy và Xuân Phước cũng ngập trong nhiều suy nghĩ, nếu không vì Minh thì các nàng chưa từng nghĩ sẽ đến đây, nếu không có Minh thì các nàng cũng đã chùn bước ngay từ khi đặt chân đến.
Đột nhiên, người dẫn đầu là Minh ngừng lại, cả nhóm chú ý vào hắn, còn hắn đang nhìn lên trời…
Dù không rõ, nhưng cả nhóm đều nhận ra một bóng đen dài khổng lồ đang lượn lờ trên mây đen.
Những tia sét điên cuồng dội xuống khi bóng đen đó lượn xuống, gió cuồng loạn khi bóng đen đó lẩn vào mây.
“Đó là……!”
“Long khí…!” Đạo đồng đáp.
“Long khí, luồng khí hình rồng là đây sao?” Diệp Vy run run.
Long khí, nguồn sức mạnh đặc trưng của loài rồng, khi mà Khí lực của loài rồng để lại sẽ tự động hóa thành luồng khí hình rồng, khác biệt với các loài khác.
“Nhưng đây là Long khí hình thành sau khi Long nguyên bị phá vỡ!”
Ngoại trừ Thần thú, những người luyện đến cảnh giới đỉnh Khí hóa, những người được Thần chú bảo vệ thì Khí của những người không có một trong 3 điều kiện trên đều tiêu tán khi Nguyên Khí bị phá vỡ. Cửu Long là nhóm 9 Long Nhân cấp thánh…
Chứ mỗi khi tia sét lóe sáng, Long khí lại được hiện rõ khiến hai cô gái càng tỏ ra lo lắng. Rồi đột nhiên Long khí bay nhanh hơn, cuộn tròn khiến cả một vùng trời mây bị gom lại trong vòng tròn đó. Nhận thấy biểu hiện lạ, Đạo Đồng cất tiếng…
“Ta nghĩ nên quay lại, thứ đó có sức hủy diệt rất lớn…!”
“Chẳng phải ta tới đây là để tìm cách sử dụng thanh kiếm sao?” Minh nói, sau đó quay lại nhìn 3 người bọn họ…
“Các người quay lại chờ ta…!”
Đầy quyết tâm, Minh bước tới, rời khỏi kết giới nên hắn lảo đảo vì gió đã mạnh hơn rất nhiều. Trên trời, mây đen đã loãng ra do một phần lớn đã bị Long khí gom lại thành một quả cầu mây đen. Bóng đen hình rồng khổng lồ dùng một chân nắm lấy quả cầu mây đó và sà xuống…
Minh cảm nhận được sự kích động từ thanh kiếm, hắn chậm rãi rút nó ra, truyền khí lực của mình vào, âm thanh như tiếng tim đập vang lên như báo hiệu thanh kiếm đã sẵn sàng chiến đấu.
Graoo…
Long khí kia lao xuống thật nhanh, quả cầu mây đậm đặc nhìn từ xa thì nhỏ, nhưng đến gần thì nó rộng tới cả chục mét. Minh phải dùng toàn lực chủ động tránh đòn, gió rất mạnh nên rất khó để đứng vững.
Minh kích hoạt Phong Nha, lưỡi kiếm biến lớn đầy uy lực.
“Xung Kiếm Phá…!”
Một luồng kiếm khí mạnh mẽ, gió rít mạnh tới mức tạo ra âm thanh như mãnh thú đang gầm. Luồng kiếm khí của Minh đối đầu trực diện với quả cầu mây đen kia đang quay trở lại.
Ầm….
Va chạm cực mạnh khiến xung quanh chấn động, nhưng rồi quả cầu mây đen trong tay Long khí đánh tan luồng kiếm của Minh. Long khí dừng lại như quan sát kẻ đang chống lại mình, rồi đột nhiên một vυ' vung tay thật nhanh, quả cầu kia thần tốc lao đến Minh như tên bắn.
“Nó đó, cẩn thận…!” Đạo Đồng gào lên, có lẽ đây là điều gã đã từng đối mặt trước đây.
Khác với lúc nãy, lần này quả cầu mây đen bắn ra hàng loạt tia sấm sét, những tiếng nổ dồn dập như một cuốc chiến.
Ầm…
“Hoàng Minh…!” Xuân Phước thốt lên khi chứng kiến Minh lãnh trọn đòn thế.
Quả cầu sấm sét lướt qua Minh rồi bay ngược lên, Long khí giơ bàn tay hình rồng tóm gọn.
Gió mạnh nhanh chóng cuốn bay khói bụi, Minh đang quỳ một gối, hai tay nắm chặt thanh kiếm cắm một đoạn vào mặt đất. Quanh người hắn là một quả cầu khí, chiêu phá Khí đã được nâng cấp thành một kết giới bảo vệ khá tốt, tuy không thể chống lại sấm sét nhưng đã cản được sát thương đáng kể.
Thấy Minh thất thế, Diệp Vy lấy ra lá bài. Con kì lân được tạo ra từ phép thuật dù chưa hoàn chỉnh nhưng cũng rất đẹp và ẩn chứa một nguồn sức mạnh. Kì lân theo lệnh của Diệp Vy, nó nhanh chóng lao đến rồi quỳ trước mặt Minh, hắn hiểu ý liền nhảy lên đầu. Con thú đứng dậy, gầm lên một tiếng vang trời rồi bật nhảy thật mạnh, nó chạy trên không như chạy trên mặt đất.
Minh đứng trên đầu con thú, thanh kiếm tụ lực, tung một luồng kiếm khí thứ hai khi kì lân chạy đến trước đầu Long khí.
Ầm…
Va chạm khiến đầu Long khí rung lên, nhưng rồi một bộ móng vuốt khổng lồ hư ảo vồ lấy hắn. Dù chỉ là khí lực vô tri vô giác nhưng Long khí vô cùng nhanh nhẹn như rồng thực sự.
Bị đánh, Long khí cũng gầm lên, tiếng gầm khiến gió càng mạnh hơn, Đạo Đồng phải gia tăng pháp lực lên kết giới.
Minh nhảy khỏi lưng kì lân, con thú cũng nhảy sang hướng còn lại để tránh đòn. Bộ vuốt hư ảo vụt qua tạo ra âm thanh xé gió vô cùng chói tai. Minh rơi tự do một đoạn rồi được kì lân quay lại đỡ lấy, cả hai lại bay thẳng về hướng quả núi.
Long khí gầm lên khủng khϊếp, bộ trảo còn lại thần tốc chém vào không khí, lập tức ba đường khí khổng lồ đầy uy lực bắn tới Minh. Lần nữa hắn phải nhảy khỏi kì lân để tránh đòn vì đường chém rất lớn.
Dù cảm thấy bất lực trước Long khí này, nhưng Minh vẫn nhận ra ba đường chém vừa rồi có điều đặc biệt...
...