Thế Giới Phép Thuật

Chương 92

Dù cảm thấy bất lực trước Long khí dường như chỉ đánh như đùa giỡn, nhưng Minh nhận ra trong những đường chém xé không kia có điều đặc biệt.

Trở lại lưng kì lân, Minh lấy ra một mảnh Long nguyên gắn vào lưỡi kiếm, hai mảnh còn lại gắn trên tay mình. Lần trước, hắn tìm ra cách thức để thi triển Xung Kiếm Phá Khí cũng là nhờ Phong Nha, vì vậy lần này hắn đánh liều lần nữa…

Thịch...thịch…

Âm thanh như tiếng tim đập vang lên, nhưng chỉ một mình Minh nghe thấy. Hắn nhận ra âm thanh này từ Phong Nha đang dần chung nhịp với chính nhịp đập của tim mình.

Đôi mắt Minh dần chuyển qua màu tím nhạt, lưỡi kiếm Phong Nha to lớn tỏa đầy uy áp khiến Long Khí đang lượn lờ trên cao dường như khựng lại.

“Khí chất thật lạ…!” Đạo Đồng nhận ra sự thay đổi từ Minh.

“Hắn có sao không?” Xuân Phước lo lắng.

Diệp Vy vẫn chăm chú quan sát, “Dù rất giống lần trước nhưng ta có cảm giác lần này hắn đang giữ được kiểm soát.”

Graoo…

Long khí lại gầm lên rồi lao xuống, bộ móng vuốt khổng lồ quét một đường, 3 vệt chém hình vòng cung to lớn lại xé không bắn vào Minh.

“Xung Kiếm…!”

Xoẹt…

Minh cũng nhảy lên tung một đường kiếm mạnh mẽ, không khí bị sức ép từ chiêu thức nên vặn vẹo biến dạng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ầm…

Va chạm cực mạnh, Minh chém, nhưng chiêu thức tạo ra là một luồng khí to lớn xoáy cực mạnh như một cơn lốc di chuyển theo ý của hắn. Còn trảo của Long khí lại là ba đường chém hoàn hảo, dù bị luồng khí của Minh cản lại nhưng vẫn có thể xuyên qua.

Xẹt xẹt…

Những đường chém đó lướt qua Minh khiến quần áo của hắn bị quấn theo như muốn xé rách khỏi người.

Thịch…

Minh khựng lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc…

Một hình ảnh mờ nhạt lại hiện ra, như lần hắn ngộ ra chiêu Xung Kiếm. Nhưng lần này ngoài gió của bản thân hắn, gió của đối thủ thì còn có thêm gió từ thanh Phong Nha. Lần trước là sự va chạm giữa gió của bản thân và đối thủ, còn lần này, Minh thấy một ‘tâm gió’ khác khi có thêm sự va chạm của gió từ Phong Nha. Ba loại gió tạo ra một sự va chạm khác biệt hoàn toàn. Minh chìm trong ảo cảnh đó mà không hề hay biết Long khí đã biến mất, gió lốc cũng tan biến.

Ầm ầm ầm…

Âm thanh lớn dội tới như chiến tranh…

“Chuyện gì…?”

Nhóm ba người Đạo Đồng hoảng hốt khi phát hiện quả núi phía xa đang tách ra làm đôi theo chiều dọc, giống như một cánh cửa đang mở.

“Hắn đã làm gì?” Đạo Đồng tự hỏi.

“Hình như có gì đó đang tiến tới rất nhanh…!” Xuân Phước nheo mắt nhìn, đôi mắt của nàng đang bừng sáng vì sử dụng phép thuật.

“Gia cố kết giới…!” Diệp Vy nói, và giơ tay thi triển phép thuật cũng cố sức mạnh cho kết giới của Đạo Đồng, Xuân Phước cũng lấy ra một món bảo vật và tạo phép.

Minh đứng im trên lưng kì lân, hắn vẫn chìm trong ảo cảnh kia tới khi chiếc nhẫn trên tay lóe sáng mới giật mình trở lại. Phát hiện Long khí và gió đã tan biến, nhưng đang ở trên cao và thính giác nhác nhạy bén nên nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Ù...ùu…

Một màn đen đầy rẫy quái thú kì dị thoát ra từ phía quả núi tách làm hai, chúng đang đổ về một hướng…

Nhìn chiếc nhẫn đang lóe sáng, Minh thốt lên: “Thuật thú!” Chiếc nhẫn phản ứng với phép thuật, lóe sáng báo hiệu cho người đang sử dụng.

Đám thú nhanh chóng tràn đến bao vây toàn bộ, một lượng khủng khϊếp đến mức Xuân Phước vô thức lui lại đυ.ng trúng Diệp Vy.

Graoo…

Đám thú lao tới nhóm Đạo Đồng, nhưng bị kết giới vững chắc cản lại. Những bộ hàm và móng vuốt sắc nhọn cào cắn khiến kết giới bị tổn hại, mỏng dần một cách nhanh chóng.

“Cứ đứng im là chúng ta chết chắc…!” Xuân Phước lo lắng, đồng thời thi triển phép thuật, chiếc nhẫn trên tay nàng bừng sáng, nàng vẽ vào không khí một hình người bằng phép thuật với một thanh đao lớn cũng bằng phép thuật. Khi vừa hoàn thiện, kẻ hình người này lập tức lao đến cạnh kết giới, dùng thanh kiếm mờ nhạt chém vào đầu những con thú đang cố gắng phá vỡ kết giới.

Diệp Vy cũng tạo phép, đôi giày của nàng tỏa sáng nhẹ, cả người nàng bay lên khỏi kết giới một khoảng cao đủ để những con quái kia không với tới. Ánh sáng màu trắng hồng tỏa ra từ đôi tay nàng, một ấn kí hình tròn hiện ra trên mặt kết giới bên dưới, ngay lập tức, kết giới mở rộng đẩy đám thú lui lại. Bị kẹt, lũ quái chồng chất lên nhau thành một đống lớn. Nàng có một món vũ khí lợi hại, nhưng đã dùng để hộ trợ cho Minh, đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc về phía xa, Minh vẫn đang đứng bất động trên lưng kì lân với đôi mắt màu tím nhạt.

Chợt, một đám khói màu xanh nhạt hiện ra rất nhanh, một bóng người mặc giáp sắt cầm kiếm hiện ra trong chớp mắt, trên không và ngay sau lưng Diệp Vy. Kẻ này liền tung một kiếm từ phía sau nàng...

Diệp Vy cảm nhận được, nàng vội tạo một kết giới bảo vệ, nhưng không kịp hoàn thành nên kết giới chỉ cản được một phần cú chém. Diệp Vy chịu một lực rất mạnh, nàng rơi xuống. Bị thương, trong giây lát phép thuật của nàng bị vô hiệu, kết giới đang bành trướng liền thu lại, trở thành một quả cầu phép như lúc đầu Đạo Đồng tạo ra.

Kẻ mặc giáp kia không bỏ qua, gã liền lao xuống tung thêm một nhát nhắm thẳng vào Diệp Vy. Đạo Đồng hoảng hốt bỏ lại kết giới bảo vệ Xuân Phước, còn bản thân dùng Dịch thuật phóng đến…

Keng…

Tiếng kim loại va chạm…

Gã mặ giáp lui lại khi thấy sắc vàng lóe lên trước mặt, nhưng điều khiến Đạo Đồng cũng ngạc nhiên, đó là kẻ này chỉ là...một bộ giáp không người. Một bộ giáp trống tự hành động như có người đang mặc.

Đạo Đồng hoàn toàn hóa thành Kim Thuật thể, toàn thân hóa thành vàng, có thế miễn nhiễm với nhiều loại phép thuật. Đạo Đồng tạo một kết giới khác yếu hơn bảo vệ Diệp Vy còn đang bị choáng, có hắn tạo ra một thanh đao bằng vàng chém tới tấp vào đám quái đang lao tới như một cơn lũ, đồng thời, một vòng tròn sáng bán kính vài mét, nhiều kí tự lạ hiện ra trên mặt đất, với tâm là hai chân của Đạo Đồng. Bất cứ con thú nào đặt chân vào trong vòng tròn đều bị khóa chặt không thể di chuyển.

“Chắc chắn nó là một thánh thuật…!” Diệp Vy khó khăn nói, nàng gượng dậy cố gắng tạo phép kết nối ba người.

Bộ giáp kia vẫn lơ lửng trên không, dường như nó nhận ra khó có thể gϊếŧ được Đạo Đồng, còn Diệp Vy vẫn đang trong tầm bảo vệ của gã nên chuyển mục tiêu, nó nhìn qua Xuân Phước đang gắng gượng bắn những mũi tên phép thuật vào đám quái đang vây chặt mình.

Bộ giáp lướt đến, ngay phái trên kết giới của Xuân Phước, gã tung một kiếm thẳng vào kết giới. Dẫu rằng nhìn nó chém vô cùng bình thường, không phép thuật, không khí lực nhưng cú chém xé rách một mảnh kết giới khiến Xuân Phước sợ hãi.

Đạo Đồng nhận thấy, nhưng gã đứng giữa lựa chọn bỏ một người cứu một người, gã nghiến răng nhìn lên phía Minh thì phát hiện hắn đã biến mất, chỉ còn kì lân to lớn đang lao thẳng xuống và tung một trảo cực mạnh hất tung hàng chục con quái đang tấn công Diệp Vy.

Ở phía còn lại, bộ giáp giơ đao lên định tung một đòn nữa, những nó chợt khựng lại. Từ trên cao, một cơn lốc khủng khϊếp ập tới xé nát đám quái đang vây lấy Xuân Phước, bộ giáp cũng bị sức gió đẩy lùi. Minh đáp xuống, đôi mắt của hắn đã trở lại bình thường, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy sắc tím yếu ớt lóe lên.

Xuân Phước mừng rỡ gọi: “Hoàng Minh…!”

Minh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn bộ giáp một cách vô cùng tinh quái.

“Hạ ngươi thì lại có kẻ khác xuất hiện…ta đoán thế!” Minh nói với bộ giáp mặc dù nó không thể nói.

“90%...!” Đạo Đồng từ xa hét lớn, hắn cũng đoán rằng cứ hạ một tên thì sẽ có tên khác xuất hiện, thậm chí nhiều hơn.

Minh khẽ cười, “Vậy thì…!”

Bộ giáp như bị Minh kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nó lao xuống chém thẳng vào đầu hắn.

Keng…

Minh cũng tung đòn đáp trả, cả hai dội ngược lại. Đồng thời đám quái cũng tập trung xông tới tấn công Xuân Phước nhằm đánh lạc hướng Minh.

“Á…!” Xuân Phước hoảng sợ hét lớn khi thấy đám quái lao tới mình.

“Xung Kiếm Phá…!”

Uỳnh…

Một cơn lốc khác từ cú chém nghiền nát mọi con quái khi nó quét qua. Có thể thấy uy lực khi Minh dùng cả ba mảnh Long Nguyên tăng lên rất nhiều.

Minh nhìn lên bộ giáp, miệng lầm bầm nhưng tất cả đều có thể nghe được…

“Một kiếm quét sạch một cánh rừng…!”

Hắn nhớ lại lời kể ở làng của Gia Linh, khi hắn ngất đi, một người phụ nữ xuất hiện dùng Phong Nha quét sạch một khoảng rừng rộng lớn chỉ với một đường kiếm.

Bộ giáp dường như nhận ra điều gì đó tứ Minh, nó lui lại rồi vỡ nát rơi rụng từng mảnh, làn khói xanh thoát ra từ bộ giáp chui xuống đất. Mặt đất rung chuyển và nứt vỡ, một con quái ba đầu sáu tay khổng lồ chui lên, con quái này còn to hơn cả kì lân vốn đã cao gần 5 mét.

“Đây rồi…!” Minh cười.

Nắm chặt thanh kiếm, hắn tung một đường chém vào không khí, một tiếng nổ lớn như sấm sét khi đường kiếm kết thúc, và một đường kiếm khí hình thành bắn thẳng tới con quái khổng lồ vừa chui lên.

Tiếng không khí bị xé rách nghe rợn người…

Xoẹt…

Không to lớn như những đường chém từ Long khí, đường kiếm của Minh nhỏ hơn nhưng đã hoàn chỉnh, không còn là luồng khí nữa, mà sức mạnh đã gom lại thành một đường kiếm hình vòng cung. Đường kiếm khí vô hình nhưng có thế thấy vì có một làn khói trắng hình vòng cung được tạo thành.

Con quái khổng lồ bị chẻ làm hai khi còn chưa thể hiện, làn khói xanh kia rời khỏi nó và chui xuống đất.

“Chạy à?”

Ầm…

Minh tung một đường chém khác, đường kiếm lướt ngang hạ gục hàng chục con quái trước khi cắt sâu xuống đất, ngay vị trí mà làn khói kia vừa chui xuống.

“Nó chạy rồi… Không cần phải mất thời gian ở đây, các người có muốn vào đó không?” Minh hỏi, mắt hướng về phía quả núi đang tách đôi.

Không ai nói, nhưng Minh nhận được ba cái gật đầu.

“Vậy...bay lên đi, ta thử chiêu mới…!”

Xuân Phước và Diệp Vy bay lên bằng đôi giày phép, Đạo Đồng khịt mũi rồi cũng bay lên.

Minh vận khí, chân hắn rung lên vì một quả cầu khí tụ thành xung quanh bàn chân. Minh nhảy lên rồi dậm mạnh bàn chân đó xuống đất…

“Địa Chấn…!”

Ầm…

Một làn sóng xung kích hình tròn lan ra rất nhanh khiến đám quái ngã nhào, mặt đất rung chuyển, khói bụi mù mịt. Những con quái đứng gần bị sức ép bóp nát, hóa thành bụi đất rơi xuống. Những con ở xa cũng không không thể di chuyển vì tay chân gãy lặt lèo.

Minh hạ một phần quân đoàn thuật thú chỉ bằng một cú dậm chân. Nhóm 4 người lao thẳng về phía quả núi, đám thuật thú điên cuồng cản lại nhưng thêm một chiêu Địa Chấn có thể giải quyết tất cả...

...