Thế Giới Phép Thuật

Chương 90: Thiên binh hạ phàm

Trong nháy mắt, Minh thoát khỏi hàng chục sát chiêu hủy diệt, hắn hiện ra ở một góc nhà đổ nát khá xa những vụ nổ liên hồi gây rung chuyển một vùng. Rình mò đột kích cướp của là điều thường thấy, và Minh biết sẽ còn gặp nhiều vì dần để lộ thông tin về mình, đặc biệt là thanh kiếm và những mảnh ngọc.

Tha Nốt tức giận, trút giận lên những kẻ phá đám, cả một góc ngoại ô Sài thành, lúc trước vốn là Biên Hòa, đổ nát lại càng đổ nát hơn.

Dù mệt mỏi kiệt sức nhưng giác quan vẫn nhạy bén, Minh nhận ra mùi hương đã lâu không được thưởng thức. Hắn quay lại, mệt mỏi như tan biến khi thấy Diệp Vy đang lơ lửng trên không, xung quanh nàng còn nhiều luồng sáng phép thuật vương lại chưa hóa giải. Đáp xuống đất, Diệp Vy mỉm cười với Minh, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đó là nụ cười không vui, mà chính xác chỉ là vui một nửa…

“Nàng vừa cứu ta?”

“Ưm…!” Diệp Vy khẽ gật đầu.

Minh tiến đến khi Diệp Vy vừa hạ xuống đất, “Nàng gặp vấn đề gì sao? Mà…sao nàng lại ở đây?”

Bỗng, từ bên cạnh vang lên một giọng nói lãnh lót: “Ngươi thật đúng là…!”

Một cô gái xinh đẹp đang chu môi hờn trách, ánh mắt bướng bỉnh liếc xéo, hai tay chống ngang làn eo thon gọn.

“Xuân Phước…!”

Minh mừng rỡ, liền nắm tay kéo Diệp Vy chạy lại chỗ cô nàng, hắn biết nếu bỏ Diệp Vy ở lại hoặc là không tới bên cạnh Xuân Phước thì cũng sẽ gặp rắc rối, vì thế kéo luôn cả Diệp Vy cùng đến. Một tay nắm tay Diệp Vy, tay còn lại nắm tay Xuân Phước, Minh hôn lên trán mỗi người một cái rồi mới khẽ nhéo mũi Xuân Phước hỏi lại:

“Các nàng đang đi đâu?”

“Còn đi đâu nữa? Tin tức về ngươi đồn ầm lên, Hảo Hảo lo lắng quá nên bọn ta phải cất công xuống tìm hiểu. May mà bọn ta đến kịp lúc, không thì cái tên lăng nhăng nhà ngươi đến tro cốt cũng không còn…!” Xuân Phước khịt mũi.

Minh mỉm cười, định quàng tay ôm cả hai vào lòng nhưng bị Xuân Phước đẩy ra, nàng lại đay nghiến hắn: “Tên chết tiệt nhà ngươi, còn ở đó mà ôm với ấp. Ngươi vẫn còn đứng ngay trước mũi những kẻ kia, chỉ một thời gian ngắn sau những vụ nổ đó là chúng ổn định lại, lập tức đánh hơi ra ngay…!”

“Hà hà, vậy thì đi thôi…!”

Minh vận khí, một tay vòng ra sau giữ Xuân Phước trên lưng, một tay phía trước đỡ dưới đùi Diệp Vy, còn nàng vòng tay ôm cổ hắn. Chỉ có hai tay mà bế một người, cõng một người nên di chuyển khá khó khăn.

“Tên ngốc này, thật là tức chết mà…!” Xuân Phước tru tréo rồi bay lên, lập tức đôi giày của nàng sáng lên, nàng lướt về phía trước, cách mặt đất khoảng nửa mét giống như người ta trượt patin, nhưng đây là giày phép nên trượt trên không.

Diệp Vy cũng bay lên, đôi giày của nàng cũng tỏa sáng nhưng không phải xoạc lấy đà giống đôi giày phép patin của Xuân Phước, mà nàng chỉ cần ngả người là cơ thể tự lướt đi giống như người ta dùng xe cân bằng. Hai cô gái xinh đẹp lướt đi trên không, tuy không bay cao, chỉ là đà trên mặt đất nhưng tốc độ cũng khá nhanh, ưu điểm lớn nhất là vô cùng êm ái, không tạo ra tiếng động và giấu vết.

Chỉ vài giây ngẩn ngơ nhìn người đẹp, Minh đã bị bỏ xa một đoạn, hắn hung hổ kích hoạt Viêm Báo ấn đuổi theo. Tuy rằng trạng thái này tốc độ rất nhanh nhưng với đặc điểm hình thể của loài mèo lớn, những bước chạy của Minh tuy mạnh mẽ nhưng cũng êm ái không kém, chỉ mất vài giây hắn đã đuổi kịp. Cả ba cùng hướng ra khỏi ngoại ô Sài thành.

“Thực ra là Tuyết Hoa, bạn của Phương Chi tiết lộ thông tin về ngươi nên bọn ta mới xuống tìm…!” Diệp Vy nhẹ nhàng nói.

Tạm dừng nghỉ chân sau một đoạn đường dài, Minh cầm chai nước tu ừc ực, nghe Diệp Vy nói liền quay sang hỏi: “Trên trường gặp chuyện gì sao?”

“Tên chết tiệt! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà để cho người khác tìm đến? Ngươi nghĩ nếu có vấn đề mà ngay cả giáo sư Bạch Kim cũng không giải quyết được thì ngươi có thể sao?” Xuân Phước khinh bỉ nhìn Minh.

“A…ta chỉ đoán nhanh thế thôi…!” Minh gãi đầu cười trừ.

“Biết ngươi ở gần nên bọn ta tìm ngươi để…đưa cho ngươi thứ này…!” Diêp Vy nói và lấy ra một chiếc nhẫn kim loại sáng trắng.

“Đây là…?”

“Bạch Kim giới chỉ… Một trong những bảo vật do giáo sư Bạch Kim tạo ra. Bọn ta phải năn nỉ mãi giáo sư mới đồng ý tặng cho đấy.” Xuân Phước tiếp lời.

“Nó có tác dụng gì? Nếu quý hiếm thì rất khó để người ta cho không?” Minh nhìn chiếc nhẫn, Mắt Thần không có thông tin gì.

Xuân Phước gật gù: “Xem ra ngươi cũng thông minh đấy, giáo sư nhắn với ngươi rằng, nếu có gặp được nữ hoàng nội y thì đừng ra tay, và cũng đừng có ý định ra tay với nàng ta…”!

Minh nhíu mày, “Không ra tay với nữ hoàng nội y? Giáo sư bạch kim còn cần điều gì ở nàng ta sao?”

“Việc đó thì ta không biết, nhưng dù gì thì người ta cũng từng là một nữ hoàng danh giá một thời, chết đi cũng vì nghĩa cử cao đẹp. Vì vậy nên để những kẻ tai to mặt lớn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.”

Tới lượt Minh gật gù: “Quả nhiên nữ hoàng nội y này có vấn đề ngay từ đầu…!”

Câu nói của Minh khiến cả Diệp Vy và Xuân Phước cùng sửng sốt: “Vậy là ngươi đã gặp qua?”

Minh gật đầu xác nhận: “Đúng, ta có gặp qua, cũng từng giao đấu…!”

“Ngươi giao đấu với một nữ hoàng?”

Minh nhận được ánh mắt dò xét ghê gớm tới từ hai cô gái đối diện, hắn biết các nàng nghĩ gì nên vội phân minh: “Không phải như các nàng nghĩ đâu a, lúc đó nàng ta rất kì quái…!”

“Kì quái?”

Minh nhớ lại: “Lúc đó ta không biết đó là một nữ hoàng, nàng ta rất đẹp nhưng lại…vô hồn, bị Dạ Lan kiểm soát nhưng lại quay sang phản đòn khiến Dạ Lan trọng thương. Lúc chiến đấu với ta thì nàng ta không quá mạnh, bị Dạ Lan sai khiến, nhưng sau đó lại có thể khiến Dạ Lan trọng thương và thoái khỏi giam cầm. Đặc biệt là…ta ngửi được mùi tử khí phảng phất mà không hề có hương thơm như các cô gái khác…”

“Mùi tử khí?”

Minh biết hai cô nàng vẫn đang xăm xoi mình nên không nhìn, hắn nói : “Chính xác là mùi tử thi….!”

“Vậy là đúng rồi…nhưng ta vẫn không hiểu ả Dạ Lan kia dùng cách nào mà có thể hồi sinh được một người đã chết hàng chục năm…!” Xuân Phước nói.

“Tuy rằng rất khó nhưng với Dạ thuật thì có thể. Nhưng hồi sinh một người có pháp lực mạnh mẽ là một nữ hoàng tự đặt cấm chế lên từng bộ phận cơ thể mình để đề phòng người khác lợi dụng cơ thể mình sau khi chết thì quả thực không thể nghĩ ra.” Diệp Vy đáp.

“Ta có cảm giác không thể gϊếŧ được nàng ta, vậy ý của giáo sư là gì nhỉ?” Minh lầm bầm.

“Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều cho mệt…quay lại vấn đề chính, đưa cho hắn chiếc nhẫn đi…!” Xuân Phước khoát tay.

“Đây là Bạch Kim giới chỉ, một trong mười chiếc nhẫn mà giáo sư bạch kim đeo trên mười ngón tay. Nó có tác dụng kháng thuật mạnh mẽ, còn có thể tạo kết giới bảo vệ tương đối mạnh…!”

Bạch Kim, một trong những kim loại quý hiếm bậc nhất, cũng chỉ duy nhất giáo sư Bạch Kim là người có thể dùng phép thuật để tạo ra. Kim loại này kháng lại phép thuật tốt hơn vàng nhiều lần, nhưng vì quá đắt đỏ và khó sử dụng nên chỉ những bảo vật cấp cao mới có thành phần là Bạch kim.

“Tốt quá, đúng thứ ta cần…hề hề…!” Minh đeo ngay vào tay.

Diệp Vy tỏ ra nhỏ nhẹ: “Ngươi cũng đừng hiếu chiến quá… Thực ra thì, ta cũng muốn được một lần gặp được nữ hoàng. Đó là những người thông thạo nhất về lục giới nên có thể có thông tin gì đó về thầy Quân.”

“Ừm…!” Minh nhìn Diệp Vy chằm chằm.

“Sao vậy?” Diệp Vy hỏi lại.

“Ta thấy nàng hơi lạ…!”

“Ta bình thường mà…!”

Minh nắm lấy tay Diệp Vy: “Không bình thường ngay từ lúc nãy, ta không rõ khả năng phép thuật của nàng đến đâu nhưng cú dịch chuyển cứu ta lúc nãy thì chỉ có những cao thủ hàng đầu mới có thể dịch chuyển người khác ở khoảng cách xa đến thế. Và sự lo lắng trong ánh mắt nàng…!”

“Lẽ nào…ngươi dùng đến nó?” Xuân Phước ngờ vực.

“Nó?”

“A…!” Diệp vy bối rối.

“Tại sao ngươi lại… vì cứu hắn mà hại mình sao?” Xuân Phước gắt lên.

Minh không hiểu gì, “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Xuân Phước quay sang nói dù Diệp Vy níu tay cản, “Ngươi nhận định đúng, Diệp Vy không đủ năng lực phép thuật để dịch chuyển cú đó, mà dùng tới Thiên thuật.”

“Thiên thuật, là năng lực mà nàng cố giấu kín?” Minh hỏi Diệp Vy.

“Đúng, Thiên thuật mạnh mẽ nhưng sẽ để lộ vị trí của người vừa sử dụng nó. Thiên giới sẽ cử người đến đây ngay…!” Xuân Phước trả lời thay.

“Tại sao nàng không nói?” Minh lo lắng quát lớn.

Diệp Vy mếu máo: “Vì…vì không kịp nữa rồi…!”

“Không…!”

Minh nghiến răng rút Phong Nha ra, hắn giương kiếm đầy uy phong nhìn xung quanh.

“Ngươi không thể nhìn thấy Thiên nhân đâu…!” Xuân Phước nói, nàng cũng đang lo lắng.

“Ở đâu có thể tránh được Thiên nhân?” Minh hỏi.

“Ở Minh giới hoặc…là cổng Địa Ngục?” Diệp Vy đáp.

“Minh giới thì không được, còn cổng Địa Ngục ở đâu?” Minh hỏi gấp, hắn có cảm giác được thứ gì đó.

“Gần đây thôi, nơi duy nhất ở ngoại ô Sài thành tự hình thành một luật lệ ngầm nghiêm cấm chiến đấu tương tự các trung tâm thương mại ở Thiên Địa hội.”

“Được, vậy mau đến đó…!” Minh hối.

“Ngươi tưởng đó là nơi muốn đến thì đến sao?” Xuân Phước cũng mất bình tĩnh mà gắt lên.

“Không…không kịp rồi…!”

Diệp Vy sợ hãi ngước lên trời, nàng run rẩy vô thức nép chặt vào Minh. Đương nhiên hắn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nữ nhân của mình.

Xuân Phước cũng nhìn lên nhưng không thấy gì ngoài ánh sáng mặt trời chói lóa.

Diệp Vy vô thức lùi về sau khi hai bóng người mặc giáp kim loại hạ xuống, mỗi người cầm một cây giáo, trên tay quấn một sợi dây xích. Mũ giáp kim loại không phủ kín mặt mà để lộ ra gương mặt nam anh tú. Hai người này đồng loạt quỳ một gối cúi chào trước Diệp Vy rồi đứng dậy.

“Thiên Vũ… Người tự nguyện đưa tay trói hay chúng ta phải dùng bạo hình?” Một trong hai người cất tiếng.

“Không…!” Diệp Vy ngã ra đất, nàng lui dần ra sau cho thấy sự bất lực trước hai Thiên binh.

“Chuyện gì đang xảy ra?” Xuân Phước không hề thấy được hai Thiên binh kia, cũng không nghe được tiếng của họ, nàng chỉ thấy Diệp Vy sỡ hãi tột độ lui lại từng bước.

Bất chợt, Diệp Vy vùng dậy và quay đầu chạy, nước mắt của nàng bay trong gió…

“Vậy…chúng tôi phải dùng bạo hình…!”

Một Thiên binh nói và giơ cánh tay quấn dây xích lên, sợi dây xích chuyển động rồi bay đuổi theo Diệp Vy.

“Á…không…!” Diệp Vy hoảng sợ tột độ khi thấy sợi dây xích đang áp sát mình.

“Để nàng ấy yên…!” Đột nhiên, kẻ im lặng từ lúc hai Thiên binh xuất hiện, ngất ngờ lên tiếng, gã hét lớn và lao đến tung một đấm vào Thiên binh đang bắt trói Diệp Vy.

Tiếng thét của Minh khiến cả hai bất ngờ, nhưng càng bất ngờ hơn khi nắm đấm của hắn đánh bay Thiên binh văng xa một đoạn, sợi dây xích cũng vì thế mà rơi xuống, không chạm vào người Diệp Vy.

“Hoàng Minh…ngươi…!” Xuân Phước là người chứng kiến Minh tung đấm vào không khí, nhưng nắm đấm của hắn như đánh trúng thứ gì đó văng xa khiến đất đá lăn lóc.

“Chạy ngay đi…!” Minh hét lớn, hắn giương kiếm đối đầu với Thiên binh còn lại.

“Ngươi có thể thấy chúng ta?” Thiên binh còn lại đã bình tĩnh trở lại, nắm chặt ngọn giáo sẵn sàng chiến đấu.

Minh khẽ cười, Khí lực đang luân chuyển từ hắn sang thanh kiếm và ngược lại, giống như một kết nối, một sự giao hòa. Vì vậy hắn có được một năng lực mà người thường không có, là nhìn thấy được cả Sứ giả địa ngục và Thiên binh, những người từ Minh giới và Thiên giới đến.

Và cú đấm vừa rồi chỉ là hắn cầu may, hắn không chắc mình có thể tác động lên Thiên binh, nhưng may mắn đã đến với hắn. Thiên binh trúng đòn không thể đứng dậy, bộ giáp nứt vỡ một khoảng vùng bụng.

“Là ta khinh địch…!” Thiên binh trọng thương cố ngồi dậy và nói.

“Còn ta thì không…!”

Dứt câu, Thiên binh còn lại biến mất và hiện ra ngay trước mặt Minh với mũi giáo phóng tới.

“Tốc biến à? Ta cũng có…!”

Rồi khi mũi giáo tưởng chừng như đâm xuyên ngực Minh thì hắn biến mất, tránh khỏi mũi giáo và hiện ra trên không, trong tư thế cắm đầu xuống, nhưng là tư thế cắm đầu xuống khi đang tung một cú đá rực lửa vào đầu Thiên binh kia.

Binh…

Chiếc mũ giáp rơi xuống đất tạo ra âm thanh khá lạ tai, vì đây là kim loại từ Thiên giới.

Thiên binh kia choáng váng gượng dậy sau một đòn uy lực.

“Phàm nhân không được can hệ vào chuyện của Thiên giới, đó là luật lệ…ngươi dám…”

“Vậy thì ta sẽ đổi luật…!” Minh ngạo nghễ đáp.

“Hoàng Minh, đừng xem thường họ…!” Diệp Vy nói vọng tới.

“Trời đất, sao còn chưa chạy?” Minh hoảng hốt.

“Chúng ta không muốn gây chiến, nhưng nếu ngươi nhất quyết cản đường thì bọn ta không ngại tay.”

Thiên Binh kia nói xong liền lao đến Diệp Vy, đương nhiên Minh đủ sức theo kịp và tung đấm cản lại.

“Phá Cốt…!”

Uỳnh…

Một tiếng nổ chói tai, Thiên binh kia tung đấm đáp trả, nhưng…

“Á…!” Diệp Vy hét lên.

Minh giật mình nhận ra người tung đấm đối chọi với mình là Thiên binh lúc đầu, còn gã kia đã áp sát Diệp Vy.

“Chết tiệt…!”

Nguy hiểm cận kề, Minh bùng nổ mọi sức mạnh, thay đổi trên Minh khiến Thiên binh đang cản đường hắn thoáng rùng mình, áp kiếm tỏa ra từ Phong Nha đẩy gã lui lại.

Vụt…

Minh tốc biến…

“Cẩn Thận…!”

Xoẹt...

Âm thanh kim loại bị cắt đứt khiến tất cả sởn gai ốc, không phải vì tiếng chói tai của nó, mà là tiếng chết chóc. Thiên binh kia gục xuống trước mặt Diệp Vy, bộ giáp kim loại nứt vỡ rơi rụng, gã vẫn còn sống, nhưng gục xuống không phải vì bị thương, mà là bị áp kiếm khủng khϊếp đến mức chống cự không nổi và gục xuống.

Xuân Phước tròn mắt nhìn Minh, hắn đang đứng sau gã Thiên binh, uy lực tỏa ra từ hắn không mạnh nhưng lại khiến hai Thiên binh chưa kịp tung hết sức đã phải gục ngã.

“Mau quay về…!”

Thiên Binh còn lại đứng từ xa gọi lớn, sau đó hóa thành một quầng sáng bay thẳng lên trời và biến mất. Thiên binh còn lại đang bị Minh ép lún đất cố nhấc đầu lên nói một câu trước khi biến mất…

“Chúng ta thua thanh kiếm, không phải thua ngươi…!”

Hai Thiên binh rời khỏi, nhưng sự lo lắng của Diệp Vy vẫn còn đó, bởi khí tức hiện tại của hắn nàng đã gặp trước đây một lần. Đôi mắt màu tím ma mị, áp kiếm cực mạnh và sát ý mất kiểm soát.

“Ngươi…!”

Minh cười nhìn theo hai Thiên binh, nghe thấy giọng Diệp Vy liền nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt này của nàng khiến hắn nhớ lại lần trước, cũng ánh mắt này và sau đó là một cơn đau dữ dội dưới háng…

“Ách…là ta đây…ta kiểm soát được…ta kiểm soát được…!”

Vội vàng thu hồi Khí lực, Minh trở lại cơ thể người với sự mệt mỏi rã rời, mệt đến mực không thể nhặt được ba mảnh Long Nguyên vừa rơi ra khỏi thanh kiếm sau khi nó biến nhỏ.

“Ngươi…!”

Lại là một tiếng cảm thán, nhưng lần này cả hai thân hình mềm mại thơm ngát ôm chặt lấy Minh, đôi tay vô lực như được tiếp sức, liền đặt lên hai bờ mông căng đầy…

“Bọn Thiên binh này khó nhai quá… phải mau chóng đưa Diệp Vy trở lại nơi an toàn. Cả Xuân Phước, giờ nàng cũng là đối tượng tìm kiếm của Thiên binh!”

“Hai nàng có biết thông tìn về Cửu Long độc mộ không?”

“Vậy tốt quá…ta đang tìm đường đến đó…!”

Minh nói một mình, hỏi một mình vì hai nàng đang nức nở, chỉ có thể gật đầu đáp lại…