Nắm đấm khổng lồ xé gió lao xuống, Minh không lựa chọn đối đầu mà dồn sức tránh né để duy trì sức lực. Hắn biết rõ, kẻ thù không chỉ là con khỉ hàng fake này. Trong nháy mắt, Minh thi triển Dịch thuật biến ra xa một đoạn đủ để tránh khỏi đòn tấn công, đồng thời cũng vận lực vào nắm đấm chuẩn bị đáp trả. Nhưng dù là phân thân bị giới hạn sức mạnh thì đó vẫn là hiện thân của một trong những sinh vật mạnh nhất hiện tại.
Ầm…
Đấm xuống đất tạo ra một vụ nổ lớn, phân thân Tôn Công cũng chớp nhoáng dịch chuyển theo Minh khi tên này còn chưa tụ đủ lực. Một nắm đấm nữa lại giáng xuống…
Ầm…
Không kịp tung chiêu, Minh giữ lại chiêu thức và tiếp tục dịch chuyển tức thời bằng Dịch thuật, nhưng phân thân Tôn Công cũng bám sát như hình với bóng.
Ầm…
Cứ thế, Minh di chuyển một bước, con khỉ bám theo một bước rất nhanh và tung đấm khiến con mồi không kịp phản ứng. Những người quan sát liên tục bàn tán...
“Đây là Tôn Công sao? Ta nghe đồn gã bá đạo lắm mà…!”
“Ta cảm thấy Tôn Công dường như chỉ đang đùa giỡn, ngươi không thấy gã thanh niên kia chỉ có thể dùng tốc biến chạy chối chết sao? Lần trước cũng chỉ là một phân thân khác đã đánh tan Tàn Nguyệt giáo !” Tốc biến là tên mà những người chơi VR thường gọi cho năng lực dịch chuyển tức thời bằng phép thuật khi chiến đấu.
“Nhưng đó là ở Tàn Nguyệt giáo, khoảng cách gần hơn nên phân thân mạnh hơn…!”
“Cứ chờ xem đi, phân thân kia nãy giờ chỉ dùng sức mạnh cơ bản. Trong khi Tôn Công nắm giữ tới 72 Thánh thuật rất mạnh và hoàn toàn có thể thực hiện từ xa thông qua phân thân….”
Ầm...ầm...ầm…
Minh dù đang chật vật tránh đòn nhưng khi nghe thấy Tàn Nguyệt giáo liền khựng lại, chiêu thức đã tích tụ từ đầu vẫn còn kìm hãm trên tay được bộc phát. Hắn quay người, tung đấm trực diện với nắm đấm của phân thân Tôn Công…
“Phá Khí…”
Uỳnh…
Sức công phá rất lớn, một làn sóng xung kích bắn ra xung quanh khiến mọi thứ rung chuyển. Minh đối diện con khỉ, không hề nao núng…
“Ngươi đã làm gì Tàn Nguyệt giáo?”
Con khỉ nhếch mép cười: “Đập chúng ra tro…!”
Một đường gân nổi lên giữa trán Minh, cho thấy cơn giận giữ đã dâng trào…
“Ngươi đã làm gì Hồng Nguyệt?”
Phân thân Tôn Công lại cười: “Ngươi đoán xem…!” Đồng thời thực hiện một phép thuật, tạo ra một cây gậy khổng lồ bằng vàng cầm trên tay. Gậy, trượng là vũ khí đặc trưng của Hầu Nhân tộc.
“Ngươi đã làm gì Minh Nguyệt…?” Minh nghiến răng, cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm. Đυ.ng tới nữ nhân của mình thì bất cứ kẻ nào cũng như thế. Mặc kệ những tiếng cười phỉ báng từ xa, Minh biết sớm hay muộn cũng phải đối đầu với những kẻ mạnh nên tuyên chiến sớm biết đâu lại có cái hay.
“Ngươi muốn biết? Là ta đã làm như thế này…!”
Phân thân Tôn Công giơ cao cây gậy khổng lồ, đường kính của nó phải một người ôm, gã thi triển phép thuật khiến cây gậy sáng chói, gió cuồn cuộn, mây đen hình thành trong nháy mắt. Cây gậy sáng chói lấn áp cả ánh sáng mặt trời, VR phải dùng tới bảo vật để quan sát, còn những kẻ khác phải vận lực tối đa mới có thể thấy được hai bóng đen một lớn một nhỏ trong vùng sáng cực mạnh. Uy lực tỏa ra vô cùng khủng khϊếp, con khi gầm lên vang trời…
“Bạo Lôi Thần Diệt…!”
Oành…
Con khỉ giáng cây gậy xuống đầu Minh, tốc độ nhanh đến mức tiếng xé gió trở thành tiếng nổ dù chưa chạm mục tiêu.
Oành…
Một tia sét từ trời bắn thẳng xuống, nhắm vào Minh, cùng với cây gậy sáng chói tạo ra sát chiêu hủy diệt với tốc độ hủy diệt…
Từ xa, Như Bảo như đứng hình trước đòn thế đang nhắm vào kẻ vừa gọi tên người khác khi vừa mới ân ái với mình. Giọt nước mắt nàng rơi còn chậm hơn rất nhiều so với những gì đang diễn ra dưới kia… Bóng đen nhỏ bé vẫn đứng đó trước kẻ thù hùng mạnh...
Ầm….
Tiếng nổ kinh thiên, mặt đất rung chuyển rồi nứt gãy. Áp lực lan truyền khiến mọi tòa nhà bỏ hoang trong bán kính vài trăm mét bị nghiền nát. Ai cũng biết Tôn Công nổi tiếng tàn sát không nương tay, nhưng ít ai biết rằng gã chủ động tung đòn hủy diệt là để đánh nhanh thắng nhanh, muốn nghiền nát Minh trong một chiêu nhằm chiếm lại mảnh ngọc.
Ánh sáng từ chiêu thức của Tôn Công yếu dần, trở lại với ánh sáng quen thuộc của mặt trời. Tất cả mọi người, kể cả Như Bảo cũng nghĩ đến một cái kết...rằng bóng đen nhỏ bé kia không còn lại được một...mảnh.
“Hừm…!” Tiếng thở dài đăm chiêu từ một góc trên trời, một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, gương mặt còn khá trẻ và nét mặt tương đối hiền hòa.
“Đó là cái kết như nhiều cái kết trước đây, cái kết của kẻ không biết lượng sức mình...ngươi thừa hiểu điều đó, hay là ngươi nghĩ thằng nhãi kia có thể thắng?”
Một giọng nói khác vang lên, người đàn ông vạm vỡ không bất ngờ, cũng không nhìn qua kẻ mới xuất hiện mà chỉ lặng thinh quan sát diễn biến bên dưới.
“Ngươi dám khinh ta… Phan Mách?”
Ngay lúc này, một bóng đen khác xuất hiện, sắc đẹp tuyệt trần sánh hàng đại mỹ nhân, nàng cũng không nhìn kẻ đang mạnh miệng mà cùng nhìn xuống dưới…
“Ngoài việc nạp tiền thì ngươi không thể suy nghĩ quá lâu hay sao...Tha Nốt?”
“Hừm, Dạ Lan…Ngươi...?”
Kẻ kia chính là Tha Nốt, nghe thái độ trong lời nói của gã khiến người đàn ông tên Phan Mách kia cũng ngước lên nhìn Dạ Lan…
Bên dưới…
“Hửm…” Phân thân Tôn Công ngạc nhiên khi khói bụi bay đi để lại một cái hố cực lớn, chỉ có phần đất dưới chân gã không bị thổi bay, tạo thành một trụ đất giữa lòng hố. Nhưng còn một trụ đất khác ngay bên dưới cây trượng của gã…
“Grừ…!” Tiếng gầm gừ như một mãnh thú dần vang rõ…
Trên trụ đất, một bóng người đang khụy một gối, hai tay giữ chặt thanh kiếm to lớn cản lại cây trượng vàng khổng lồ…
Có ba người mỉm cười, 2 người trợn mắt khó tin, còn lại đều há hốc mồm kinh hãi…
“Ngươi dám...đυ.ng vào nữ nhân của ta?”
Keng…
Minh dồn lực chém văng cây gậy của con khỉ, gương mặt hắn lanh lẹ khác thường, cơ thể cũng cao lớn vạm vỡ hơn. Khi tất cả còn đang quá bất ngờ, Minh lại biến đổi, cơ thể cao lớn của hắn trở nên rắn chắc thon gọn dù cơ bắp vẫn cuồn cuộn, đó là trạng thái Bạch Thử-Thủy Ngưu-Viêm Báo được kích hoạt.
Vô cùng nhanh nhẹn, Minh nhảy lên cây trượng rồi chạy thẳng về phía Tôn Công.
“Nhãi ranh…!” Phân Thân Tôn Công gầm lên, tay còn lại chưởng dọc theo cây trượng. Chưởng lực không mang theo phép thuật, chỉ đơn thuần là Khí lực kèm theo sức mạnh thể chất.
“Xung Kiếm Phá…!”
Cơn lốc bao quanh lưỡi kiếm đỏ hồng như than, Minh cũng được bao bọc bởi một quả cầu gió trông như một kết giới. Hắn vung kiếm tấn công trực tiếp vào bàn tay đang chưởng tới của Tôn Công.
Ầm…
Khác với lúc nãy, Tôn Công không dồn được nhiều lực cho đòn này. Và khác với lần trước ở biệt cảnh Thiên Sơn Tuyết Liên, lần này Minh gắn một mảnh Long Nguyên vào lưỡi kiếm…
“ẶC…!”
Bàn tay lông lá bị chẻ đôi, Minh lách người, vọt lên giữa cái khe ở bàn tay đó… Mặt đối mặt, một nắm đấm đỏ rực nhắm vào con mắt to như quả bóng.
“Phát Cốt…!”
Phành…
Sức nóng thuần khiết hủy hoại xương cốt, mọi người càng thêm bất ngờ khi con mắt còn lại của phân thân kia cũng lóe lên sắc hồng.
“Gra...Khốn kiếp…!”
Con khỉ gầm lên đầy giận dữ, thả cây gậy ra và vỗ thật mạnh vào kẻ đang lơ lửng trước mặt.
Phành…
Gã vỗ thẳng vào mặt mình vì Minh đã tốc biến xuống trụ đất, gương mặt lông lá méo mó vì uy lực cú vỗ rất mạnh, đồng thời hai con mắt vốn đang bị nung đỏ bị chấn động, vỡ ra như hai quả trứng…
“Gra…!” Gã gào rú vang trời, vì tức giận tột độ chứ không phải vì đau.
Thấy con khỉ có biểu hiện khác lạ, Minh đoán nó chuẩn bị biến đổi để tái tạo nên vận lực vào thanh kiếm.
“Xung Kiếm Phá!”
Cũng là cái tên Xung Kiếm Phá, nhưng chiêu trước là dùng Phá Cốt lên thanh kiếm, còn lần này là dùng Phá Khí lên thanh kiếm…
Xẹt…Grào…
Một đường kiếm khí chém thẳng lên trời, chẻ đôi con khỉ khổng lồ, gió lốc cuồn cuộn rất mạnh cuốn theo cả 2 phần cơ thể con khỉ bay lên. Nhưng cũng như lần trước, sau khi bị hạ, phân thân biến thành một nắm lông khỉ.
Minh khụy xuống, đỡ đòn hủy diệt trực diện khiến cơ thể tổn thương nghiêm trọng. Trong khi xung quanh vẫn ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình thì một người xuất hiện ngay trên trụ đất mà Minh đứng trước đó, một người phụ nữ trùm khăn màu nâu trên đầu, quấn khăn màu xám ở cổ và mặc bộ đồ trắng ngả màu.
“Bị truy sát như vậy là do nghiệp của thí chủ quá lớn, hay mau theo ta về hóa giải oan gia…!”
“Hả…?” Minh ngơ ngác, người này xuất hiện đột ngột khiến hắn không thể cảm nhận được.
Người kia mỉm cười: “Chúng ta đang có đợt khuyến mãi, hãy mau tới hóa giải kiếp nạn của mình…!”
Minh mếu máo: “Thôi...cho em xin…!”
Trên trời…
Tha Nốt trán nổi gân, hai tay nắm chặt, khi Dạ Lan và Phan Mách vừa rời đi là gã lập tức lao xuống. Dù Minh giấu rất kĩ nhưng gã cũng là một cao thủ, gã nhận ra Minh dùng Long Nguyên và thanh kiếm của hắn là Tuyệt kiếm…
Ầm...ầm...ầm…
Không chỉ Tha Nốt, mà đến gần 10 kẻ khác cùng xông đến tung chiêu hủy diệt… Sức công phá gấp nhiều lần 2 kẻ trước đó...
Người phụ nữ kia không rõ số phận. Còn Minh, hắn rơi vào cổng dịch chuyển dưới chân trước khi dính đòn, không phải Dạ Lan cứu hắn, mà là...