Đánh tan cô gái xinh đẹp, vị đại sư lại ngồi thiền không lên tiếng, xung quanh người vẫn tỏa ra pháp lực sáng cả phòng giam. Minh cũng ngồi khoanh chân và luyện Khí. Không ai nói lời nào với nhau…
Minh vận công, xung quanh hắn xuất hiện một vòng ánh sáng màu đỏ, tiếp tục, một vòng sáng màu cam khác xuất hiện, cứ thế cho đến vòng sáng thứ 6 là màu xanh dương đậm. Tất cả 6 vòng sáng cùng xoay quanh Minh, đây là một hiệu ứng của bí Phổ mà hắn đã đạt được.
Tầng lầu dần tối lại, vị đại sư nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được điều đó, ngài mở mắt ra thì phát hiện ánh sáng đang bị Minh hút vào những vòng sáng của mình.
“Một công pháp kì lạ…!”
Minh nghe thấy tiếng nói từ bên trong, hắn cũng mở mắt, khẽ cúi chào và lên tiếng: “Đạo Đồng nhờ ta hỏi người một chuyện…”
Minh chưa nói hết câu thì vị đại sư giơ tay ngăn lại rồi nói: “Mọi việc tùy duyên…!”
Hắn gật gù đáp lại: “Ngài nói rất đúng, nhưng ngài có biết việc Đạo Đồng đang gặp là gì không?”
Vị đại sư không đáp mà nhắm mắt thiền định.
“Đạo đồng nói, nếu Nữ Hoàng nội y sống lại thì phải làm thế nào…!”
Minh biết chuyện này ngoài dự đoán của vị đại sư, hắn nói tiếp: “Thực tế là...người đó đã sống lại...!”
Vị đại sư nhíu mày, hé mắt nhìn Minh, nhìn như muốn thấu tâm can của hắn. Nhưng rồi đột nhiên nhắm mắt, ánh sáng vàng kim quanh người yếu dần và biến mất. Ngay khi đó, cô gái trẻ xinh đẹp kia lại xuất hiện phía sau lưng ngài, vẫn dùng những hành động gợϊ ɖụ© để quyến rũ vị đại sư và vẫn không quan tâm gì đến kẻ đang thèm nhỏ dãi bên ngoài.
Nhưng Minh chỉ được chiêm ngưỡng mỹ nhân tuyệt sắc kia thêm vài giây thì nàng bất ngờ nhảy bật ra sau như gặp phải kẻ địch. Vị đại sư cũng phóng thích pháp lực tột độ khiến căn phòng sáng chói, pháp lực mạnh đến nối Minh có thể nhận thấy kết giới bảo vệ căn phòng giãn ra.
Cô gái kia ngã nhào xuống đất, lăn lóc và cố nhoài người tới chân đại sư với đôi mắt cầu khẩn.
Minh nhíu mày, cảm giác này giống như cô ta đang bị ai đó kìm hãm, nhưng hắn cũng cảm nhận được người đó không phải vị đại sư kia. Rồi trong khi hắn còn đang thắc mắc, vị đại sư đã dùng đến đôi mắt pháp kim khi nãy, đôi mắt tỏa ra ánh sáng vàng chói, ngài nhìn xuống cô gái rồi nhìn vào góc tường như muốn nói gì đó.
Minh dùng Mắt Thần, chuyển mọi chế độ nhưng đều không thể thấy gì khác. Hắn biết nơi này đang diễn ra điều gì đó mà bản thân không nhận ra được.
Rồi cô gái lơ lửng trên không, nhưng là trong tư thế chân tay cứng đơ chổng ngược lên. Quần áo rách tả tơi để lộ ra những thứ mà mọi thằng đàn ông đều muốn. Minh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này… lúc mà bản thân không thể biết những gì đang xảy ra trước mặt.
Và rồi, trong nhẫn rương có gì đó rung động, như là tiếng tim đập…
Thịch… thịch…
Minh lấy ra Phong Nha, thanh kiếm đang phát ra âm thanh như tiếng gọi…
“Ngươi muốn gì…?” Minh hỏi, hắn biết thanh kiếm đang muốn gì đó.
Hắn truyền khí vào thanh kiếm, rồi cảm nhận được thanh kiếm đang muốn truyền ngược lại cho mình. Minh bỏ phòng ngự và đón nhận…
Thịch…
Thịch…
Tiếng tim của hắn đập trùng với âm thanh của thanh kiếm…
Minh cảm thấy cảnh vật thay đổi, vẫn là căn phòng đó, vẫn là vị đại sư đang trấn áp xung quanh bằng pháp lực cực mạnh. Nhưng trong góc phòng là một kẻ đen thui cao lớn vác một thanh đao lắc lẹm phản chiếu lại ánh sáng pháp lực. Còn cô gái áo đỏ đang lơ lửng trên không, nàng đang bị bị trói chặt hai chân hai tay, bị hai gã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đầy sẹo trên người dùng một khúc xương lớn xỏ qua giữa hai tay và hai chân nàng vác lên như vác heo. Hai gã này hình người nhưng tay chân có móng, trên đầu có hai sừng như trâu và gương mặt nhăn nheo, hai mắt to lồi ra, miệng rộng răng nhọn lởm chởm, một sợi xích đeo từ tai này sang tai kia.
“Q….quỷ…!”
Minh kinh ngạc thốt lên khiến kẻ trong bức tường cũng kinh ngạc không kém, gã lập tức phóng về phía Minh. Nhưng rồi gã phải dừng lại trước kết giới, bởi vì vị đại sư đã gia tăng pháp lực cùng cực, khiến gã cao to đen thui nhấc chân không nổi.
“Các ngươi đến từ đâu thì hãy quay về đó...chuyện của ta để ta giải quyết…!” Vị đại sư cất tiếng.
Gã cao và đen vác thanh đao lên vai quay lại nhìn đại sư, hừ nhẹ một tiếng rồi phất tay ra hiệu, hai kẻ kia liền thả cô gái áo đỏ xuống với ánh mắt tiếc nuối, sau đó cùng kẻ cao đen rời đi. Trước khi biến mất, kẽ đen thui đó còn quay lại nhìn Minh.
Cô gái được thả ra liền ôm lấy chân vị đại sư, nức nở khóc. Trên người chỉ còn chút vải mỏng che chỗ cần che, những tiếng nấc của nàng khiến đôi quả bưởi rung rinh mời gọi. Vị đại sư liền cởϊ áσ, phủ lên người cô gái che chắn.
Minh thu kiếm, hắn hiểu được đại ý, khẽ cúi đầu rồi nói: “Đại Đồng đại sư...ta có nghe được câu này: chúng ta không thể điều khiển được cơn gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm, nhưng vững tâm thì vẫn có thể ngược dòng tiến tới…!”
Vị đại sư liền nhíu mày nhìn Minh, hắn cúi chào rồi quay lưng rời đi…
“Khoan…!”
Minh dừng bước, quay lại hỏi: “Ngài cần gì?”
“Ta không cần gì, chỉ là...ngươi đã thấy điều không nên thấy, thấy những kẻ mà ngươi không nên thấy… nếu không thấy, chúng sẽ không động đến ngươi nhưng… từ giờ ngươi sẽ có thêm rắc rối…!” Đại sư nhắc nhở.
Minh khẽ gật đầu rồi cất bước. Hắn biết, những kẻ kia không thuộc về thế giới này, chúng đến từ một nơi được gọi là Minh giới, nơi mà người ở Phàm giới gọi là...Địa ngục.
Trong phòng chỉ còn lại một người, đó là vị đại sư. Còn cô gái kia không phải người, cô gái đã vất bỏ cơ thể để hóa thành một loại tồn tại mong manh để đi theo vị đại sư mãi mãi. Trước đó, khi còn...sống, nàng là một phù thủy Hắc Ám bậc nhất, là kình địch của Đại Đồng đại sư. Những trận đánh của hai người được lưu truyền khắp chốn, nhưng đánh mãi lại thành quen, nàng đã si tình đại sư.
…
Ra khỏi Địa Ốc, Minh lang thang hướng về phía ngọn núi mà Uyển Nhi và sư phụ nàng là Vô Không đang sống, hắn muốn gặp lại Đạo Đồng và Vô Không để hỏi về Cửu Long Độc mộ. Mãi suy nghĩ về chuyện trong căn phòng của vị đại sư kia nên Minh cứ đi mãi mới nhận ra con đường khác lạ.
“Hửm…!”
Hắn nhíu mày, lấy ra một lá bùa kẹp trên hai ngón tay rồi phóng đi, lá bùa bốc cháy ngay lập tức.
“Có kết giới…!”
Ngay khi vừa nói dứt câu, Minh sởn tóc gáy lắc người sang một bên.
Vụt…
Tiếng đạn xé gió lướt qua, nguy hiểm cận kề.
Minh thủ thế, cùng với đó là hàng chục kẻ vừa xông tới bao vây, tuy vậy chúng vẫn giữ khoảng cách với Minh.
“Không ngờ ngươi đã đạt được năng lực tới mức có thể tránh được đạn súng trường…!” Một gã trai trẻ khoác trên người bộ giáp của quân đội, đeo kính đen nói.
“Ngươi là kẻ cầm đầu?” Minh hất hàm hỏi.
“Gọi là đội trưởng, ta đang đi thi…!”
Minh khịt mũi, “Liên quan gì tới ta…!”
Gã kia nhếch mép cười: “Đề thi là tóm được ngươi…!”
Minh bĩu môi vẻ khinh thường: “Vậy là ngươi rớt tốt nghiệp rồi…!”
“Thế à?” Gã thanh niên kìm nén tức giận, cố tỏ ra nguy hiểm vì thái độ cũng ảnh hưởng tới điểm số.
Minh gật đầu chắc nịch: “Thứ nhất, ta vẫn còn đứng đây. Thứ hai, ngươi không đủ sức… Thứ ba…!”
Minh chưa nói hết thì đã bị gã thanh niên lao đến túm lấy cổ áo nghiến răng nói: “Nếu không phải bài thi thì kẻ cóc nhái như người không đáng để ta phải ra tay…!”
Minh vẫn tỉnh bơ: “Thứ ba...ngươi quay lưng về một đám khác…!”
Câu nói của Minh khiến cả đám giật mình quay sang các phía, chỉa súng thủ thế.
“Tất cả bình tĩnh, ta đã đặt kết giới cấp 4 chống tập kích. Đừng để hắn làm nhiễu loạn…!”
Đoàng...
Xẹt…
Vụt…
Tiếng nổ vang lên ngay sau câu nói của gã, viên đạn xuyên qua kết giới, găm thẳng vào giáp của gã tạo ra một tiếng nổ khác và đẩy gã cắm đầu xuống đất.
“Có tập kích…chiến đấu!”
Đám lính tìm kiếm kẻ vừa bắn lén, một kẻ đỡ gã thanh niên dậy, một kẻ khác bắn một tấm lưới vào Minh, tấm lướt tự siết chặt lấy hắn.
“Khốn kiếp...Như Bảo…!” Gã thanh niên gào lên khi được thuộc hạ cứu chữa.
“Đạn xuyên kết giới...đúng là Như Bảo…!”
Cái tên đã rất lâu không nghe, nhưng Minh vẫn nhớ như in, hắn cố ngước đầu lên quan sát.
Một nhóm 5 người nữ hiện ra bên ngoài kết giới, dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ chiến đấu chuẩn chiến binh với mặt nạ nửa mặt kéo dài lên trông như vương miện, giáp tay tách rời váy giáp, ủng giáp tới đầu gối khoe cặp đùi chắc khỏe, những người còn lại cũng có trang phục tương tự. Trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng. Dù ngoại hình khác biệt nhưng ánh mắt không thay đổi, Minh nhận ra ánh mắt đó, ánh mắt người con gái đầu tiên hoan lạc với hắn...Như Bảo. Nàng cũng nhìn hắn, nhưng ánh mắt đầy bất ngờ đó nhanh chóng chuyển qua gã thanh niên đang vô cùng tức giận.
“Ngươi đang ở Sài thành đấy...Trần Chiến….!” Như Bảo nhẹ nhàng nói nhưng đầy khí thế.
“Bắn lén ta...ngươi muốn gì?” Gã thanh niên tên Trần Chiến rít lên.
“Tất nhiên là muốn về nhất…!” Như Bảo trả lời.
Trần Chiến đỏ mặt gằn giọng: “Ngươi sẽ phải trả giá vì việc này…!” Rồi lấy ra một vật nhỏ đặt lên ngực, lập tức thứ đó nổ nhẹ, bung ra thành một bộ giáp bao phủ cơ thể Trần Chiến. Gã cũng lấy ra một khẩu súng được chế tác tinh xảo giơ lên, chỉa vào giữa trán Như Bảo, khẩu súng vẫn ở trong kết giới. Ngón tay gã từ từ bóp cò…
Ầm…
Một tiếng nổ chói tai, nhưng không phải tiếng súng nổ, mà là tiếng súng vỡ nát. Khẩu súng của Trần Chiến bị một cú đá cực mạnh, vỡ nát và bay lên không. Người gây ra không ai khác là Minh, hắn tiện đà xoay người tung thêm một sút vào mặt Trần Chiến nhưng gã nhanh tay đỡ được.
Đoàng đoàng đoàng…
Đám lính xả đạn xối xả vào Minh, khói bụi mù mịt. Hết đạn, cả chục tên cùng chờ đợi cái kết của kẻ lãnh đạn. Nhưng không, bụi tan đi và chỉ có những tảng gạch đá nát như cám.
Ầm…
Lại là âm thanh của cú đá, Minh tung một đá vào sau gáy Trần Chiến, gã bay xa một đoạn rồi lăn lóc trên đống gạch đá của căn nhà đổ sập.
Đánh bại nhưng Minh không cảm thấy sướиɠ vì con mồi quá yếu. Hắn mặc kệ đám lính của Trần Chiến mà quay sang chỗ Như Bảo.
“Nếu...muốn đứng nhất thì phải thể hiện hết mình đấy...người đẹp…!” Minh nói với Như Bảo mà không nhận người quen.
Tất nhiên Như Bảo hiểu ý, nàng khẽ cười, khẩu súng thần tốc bắn ra một viên đạn hướng vào Minh khi họng súng còn chưa chỉa vào hắn.
Đoàng…
Khoảng cách gần nhưng Minh vẫn có thể né được. Hắn định dùng Dịch thuật nhưng nhận thấy 4 cô gái còn lại đều đã ở tư thế chiến đấu bao quát mọi hướng. Trước đó chứng kiến cảnh Minh biến mất trước khi đám lính kia nã đạn và hiện ra ngay sau lưng Trần Chiến, các cô gái lập tức rút kinh nghiệm không cho hắn cơ hội đứng sau lưng bất kì ai.
Minh cười, hắn giơ cao nắm đấm, vận lực, một quả cầu khí hiện ra và xoáy tròn quay nắm tay. Hắn đấm mạnh vào khoảng không phía trước Như Bảo khi nàng chưa kịp bắn phát thứ hai.
Ầm…
Tiếng nổ vang dội, một làn sóng xung kích bắn thẳng tới, lướt qua tất cả các cô gái. Như Bảo nhăn mặt lùi lại trong khi 4 người kia từ từ khụy xuống.
Roẹt roẹt roẹt roẹt…
Như Bảo bắn liên tiếp 4 viên đạn rồi lao tới, cây súng của nàng biến thành thanh kiếm với lưỡi bằng laze.
Vụt vụt…
Minh chỉ giơ cao đánh khẽ, hắn không muốn làm bị thương Như Bảo nhưng vẫn phải khiến nàng bộc lộ toàn bộ sức mạnh, hắn không muốn bị bắt nên cách duy nhất hắn có thể giúp nàng đứng nhất là giúp nàng thể hiển.
Như Bảo xông tới chém liên tiếp, thanh kiếm laze cắt phăng mọi thứ mà Minh lượm được để đỡ đòn, từ những khẩu súng tới những tảng đá. Có vẻ Như Bảo cũng đang nương tay, khi nhận ra Minh mạnh hơn nàng tưởng thì liền thay đổi chiêu thức. Lưỡi kiếm laze đang chém tới liền biến thành một quả bom laze, tách khỏi cán và bắn thẳng vào Minh.
Ầm…
Minh phải toàn lực phòng ngự, tuy không hề hấn nhưng quần áo rách bươm sau vụ nổ.
“Ây...giả vờ thôi mà…!” Minh thì thào.
Như Bảo cũng xót xa khi làm hắn ra như vậy, nhưng nhìn thái độ tỉnh queo của hắn thì cũng bớt lo. Nàng biến cán kiếm trở lại thành khẩu súng và đặt lên vai, khẩu súng liền kết nối với bộ giáp để cố định trên đó, nó cũng tự động xả đạn theo ý của Như Bảo.
Lấy ra một lá bài, Như Bảo ném lên không trung, một sinh vật to lớn không có hình dáng xác định, lượn lờ rồi lao xuống. Minh đã từng thấy lá bài tương tự khi cùng Diệp Vy chiến đấu, hắn bình tĩnh xem thử lá bài của Như Bảo có đủ mạnh không.
“Phá Khí…!”
Ầm…
Nắm đấm toàn lực, gió rít gào cực mạnh cản lại sinh vật kia. Tuy chỉ là hàng nhái nhưng lá bài của Như Bảo cũng rất khá khi Phá Khí không thể đánh tan.
Chợt, ánh sáng chiếu tới, Minh nhảy vọt ra xa tránh một đường kiếm laze sáng chói lướt qua. Như Bảo cầm một thanh kiếm laze khác xông lên...
Đoàng đoàng đoàng…
Khẩu súng trên vai nàng liền xả đạn theo hướng Minh di chuyển khiến hắn không có khoảng trống phản đòn.