Trở về Sài Thành, giao Thiên Sơn Tuyết Liên cho Dạ Lan nhưng Minh vẫn bị giam lỏng không cho ra khỏi phạm vi sài thành của Thiên Địa hội. Hắn nằm dài trên chiếc giường sang trọng trong một căn phòng VIP thuộc tòa tháp Lan Mách, từ khi trở về từ biệt cảnh Bạch Hổ, chưa có ngày nào được ngủ ngon, Minh thả lỏng cơ thể chìm dần vào dòng hồi tưởng…
Trong biệt cảnh Bạch Hổ, sau một tiếng nổ lớn, tiếng gió rít chói tai, một phần quả đồi băng tuyết bị thổi bay lên không trung. Người gây ra chuyện đó chính là Minh, hắn vừa tung ra một chiêu kiếm cực mạnh.
“Tốt...ngươi đã dần kiểm soát được đòn thế của mình…” Lâm Cường Thịnh gật gù.
Minh khẽ lắc đầu nhìn thanh kiếm: “Nhưng ta vẫn cảm thấy mình chỉ làm chủ được đòn thế của ta, chứ đó không phải đòn thế từ thanh kiếm. Thanh kiếm, chỉ giúp ta kích phát tối đa uy lực...!”
Lâm Cường Thịnh đáp: “Đúng, nhưng ở nơi này, ta không giúp được ngươi chuyện đó…!”
Minh lặng thinh không nói…
“À, ta nghĩ ngươi cũng nên tìm một...thú chiến.” Bạch Hổ dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Người ta thường cưỡi thú, thú cũng chiến đấu cùng chủ nhân nhưng ý ta muốn nói ngươi tìm một thú chiến chứ không phải thú cưỡi.
Minh gật đầu, hắn hiểu, và hắn cũng không nghĩ rằng Bạch Hổ sẽ là thú cưỡi của mình. Bởi xưa nay Hổ luôn độc chiến, chúa sơn lâm không thể để người khác cưỡi lên mình. Hắn thầm nghĩ, khi nào thích hợp sẽ tìm đến Hồng Nguyệt…
...Một quả cầu sáng chói tỏa ra 6 màu lung linh rất đẹp, bên trong là 3 khắc ấn trông như 3 bức tượng lần lượt là Bạch Thử, Viêm Báo và Thủy Ngưu. Minh đứng bên trong quả cầu ngẫm nghĩ, 6 màu, 6 phổ của Dục Tâm bí phổ. Hắn làʍ t̠ìиɦ với Xuân Yến, một bán nhân của tộc Bạch Thử, làʍ t̠ìиɦ với Hoàng Yến đạt được 2 phổ và có được tuyệt chiêu Phá Cốt. Làʍ t̠ìиɦ với Hảo Hảo đạt phổ thứ 3 và cuồng loạn dưới hồ với 4 cô gái ở lãnh địa của Phương Chi lên phổ thứ 4, có được tuyệt chiêu Phá Khí. Phổ thứ 5 là hϊếp da^ʍ Hồng Nguyệt, phổ thứ 6 là cᏂị©Ꮒ cùng lúc với hai chị em Liên Hoa, Liên Hương. Đỏ, cam, vàng, lam, lục, chàm, còn lại 1 Phổ cuối cùng, phổ màu tím, cũng là phổ khó nhất và nó sẽ cho hắn một tuyệt chiêu mới hoàn hảo: Dục Tâm tử!
...Rồi hắn mơ thấy mình đang làʍ t̠ìиɦ với xác chết, dươиɠ ѵậŧ hắn lạnh ngắt khi cắm vào âʍ đa͙σ khô khan của một cơ thể cứ đờ. Hắn sợ hãi tới mực giật mình tỉnh lại, nhưng cảm giác dươиɠ ѵậŧ căng cứng và mát lạnh vẫn đang truyền đến não. Mở hắn nhìn xuống thì thấy một mái tóc thân thuộc đang nhấp nhô nơi hạ bộ của mình, hắn mỉm cười lên tiếng gọi:
“Hoàng Yến!”
“A…!” Hoàng Yến lén ngậm thằng nhỏ khi hắn đang ngủ thì giật mình hoảng hốt vì bị bắt gặp.
Minh chồm dậy đè nàng ngửa ra nhưng Hoàng Yến chống cự: “Đừng em, mẹ sắp vào rồi..!”
“Mẹ…!” Minh dâng trào cảm xúc khi nhớ tới người mẹ đã lâu không gặp.
Lúc hắn rời khỏi Hoàng Yến cũng là lúc một bóng người xuất hiện. Lệ, mẹ của hắn rưng rưng nhìn đứa con trai yêu quý. Chỉ một giây đứng hình, cả hai lao tới ôm chặt lấy nhau. Hoàng Yến cũng tiến tới ôm lấy cả hai…
Ôm nhau tới mức đổ mồ hôi, Minh dìu Lệ ngồi xuống giường, hắn ngồi giữa và Hoàng Yến ngồi bên còn lại. Cả ba vui vẻ nói chuyện, đủ mọi thứ, mọi chủ đề, hắn hỏi liên tục về Thế giới bên ngoài cho thỏa nỗi nhớ. Còn Lệ, nàng chỉ mỉm cười nhìn đứa con trai thất lạc nay đã lớn khôn. Minh hiện tại cao lớn, vạm vỡ khác hẳn thằng nhóc nghiện game vài tháng trước.
“Con đã trải qua chuyện gì mà thay đổi nhiều như vậy?” Lệ âu yếm hỏi.
Minh đáp: “Con rơi vào một biệt cảnh bị nhiễu loạn thời gian, ở trong đó gần 2 năm nhưng khi trở ra thì chỉ hơn vài tháng…!”
“Hèn chi…!” Lệ xoa đầu Minh.
Đang bị bú ©υ rồi ngưng lại, dù ngồi kể chuyện cả hàng giờ rồi nhưng mùi hương cơ thể nữ giới lùa vào mũi càng khiến Minh nứиɠ hơn. Hắn nảy ra một ý định…
“Mẹ...mẹ biết lúc bị Lê Thương bắt đi, con và Hoàng Yến thoát ra như thế nào không?”
Hoàng Yến giật thót khẽ níu tay hắn ra hiệu, nhưng Minh phớt lờ và chăm chú vào mẹ mình.
“Chị con có kể, con đã giải trói cho cả ba, cuối cùng một kẻ khác vô tình phá kết giới của ả nên Hoàng Yến và Phương Chi mới thoát game được…!” Lệ đáp.
Minh nói tiếp: “Vậy...mẹ có hỏi rằng làm sao Hoàng Yến có thể hóa giải khế ước với Lê Thương khi mà ả vẫn còn sống không?”
Lệ chợt nhíu mày, nàng nhớ lại thỏa thuận của mình với Lê thương...quả thực nàng chỉ nghĩ đến các con và khi thấy chúng ‘an toàn’ thì không còn để ý nhiều đến những việc đó.
Bên cạnh, Hoàng Yến xấu hổ nhéo mạnh vào lưng Minh nhưng bị hắn choàng tay ôm chặt vào người. Tay còn lại hắn cũng đang siết chặt mẹ mình…
“Phương Chi đã giúp con hóa giải khế ước cho Hoàng Yến, bằng cách…!” Minh nói tới đó thì ngừng lại nhìn Lệ thăm dò.
“Phá Trinh…!” Lệ buột miệng nói ra phần còn lại trong câu nói của Minh, rồi cả Lệ và Hoàng Yến cùng đỏ mặt cùng cực.
Minh cười, hắn rất thích dáng vẻ này của cả hai.
“Mẹ có biết lúc nãy chị làm gì con trước khi mẹ vào không?” Hắn mỉm cười rồi nói tiếp: “Chị làm con khó chịu…!” Rồi ra hiệu cho Lệ nhìn xuống đũng quần mình, một cục nhô lên cho thấy thứ bên trong rất khủng bố.
“A…!” Lệ lại thốt lên, từ đầu tới giờ nàng chỉ nhìn Minh chăm chú, nhìn gương mặt của thằng con yêu quý nên không để ý thấy thứ đang vươn cao trong quần hắn.
Rồi hắn làm vẻ nũng nịu: “Mẹ bảo chị đền cho con đi…!”
Minh nói xong liền rướn tới đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run của Lệ, hắn như bay bổng khi cảm giác ngọt ngào từ mẹ truyền đến.
Hoàng Yến thấy mẹ và em trai hôn nhau thì cũng không còn xấu hổ nữa, nàng trườn xuống làm tiếp việc dang dở lúc nãy. Dươиɠ ѵậŧ to lớn kia lại được đầu lưỡi mềm mại bao quanh.
Lệ bất ngờ tột đột, bất ngờ tới mức chỉ biết trợn mắt nhìn hắn khi chiếc lưỡi ma quái kia đang luồn lách trong miệng mình. Chỉ đến khi bầu ngực căng mọng kia bị bóp méo, xoa nắn thì nàng mới dần cảm nhận được những gì đang diễn ra. Và đến khi bàn tay kia rời hai quả bưởi để tìm đến nơi mà nó được tạo ra khi Lệ giật thót, bản năng làm mẹ chiến thắng bản năng giống cái trong người, nàng đẩy tay hắn ra và trừng mắt.
“Không được…!”
Minh cố luồn tay vào lần nữa nhưng nhận thấy phản ứng quyết liệt của mẹ, hắn dừng lại định hôn tiếp nhưng Lệ vẫn tỏ ra khá giận dữ.
“Không… Tại sao con lại ra thế này..!” Nàng nhắm mắt, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt đang ngấn nước.
Hoàng Yến dừng bú, nàng ngước lên nhìn.
“Ở cái thế giới thật giả lẫn lộn này, sống chết không thể biết trước được… có thể ngay lúc này mẹ còn giận con được nhưng lát nữa, ngày mai thì không chắc…”
Những lời này lại làm Lệ yếu lòng, nàng khóc, nàng nhìn con trai… Minh đặt hai tay lên vai Lệ kéo lại, hắn nhìn vào đôi mắt đang vô cùng rối loạn kia.
“Vì vậy, dù loạn, dù có sai trái, dù có là việc gì đi nữa con mong mẹ hãy ghi nhớ những khoảnh khắc này… Bởi vì đây là cách mà chúng ta có thể trao yêu thương nhiều nhất.”
Minh nói rồi cố hôn Lệ lần nữa, nhưng hắn vẫn bị mẹ mình đẩy ra, hắn dùng sức, nàng vung tay tát một phát vào mặt hắn… Bởi vì có thương con đến mấy, nàng vẫn cố giữ ‘chuẩn mực đạo đức’ còn tồn tại.
Nhìn dấu tay in hằn trên mặt hắn, lòng thương con lại trỗi dậy, Lệ đặt tay lên má hắn như muốn xoa dịu cái đau của cái tát đó.
Minh nắm lấy tay nàng, hắn hôn lần nữa, và lần này Lệ không chống cự, dù cơ thể nàng gồng cứng để cố ép mình không tát hắn lần nữa. Minh hôn lên đôi môi đang mím chặt, rồi hôn lên má, hắn hôn lên cả những giọt nước mắt kia.
“Mẹ...con muốn có một giao kèo với mẹ…!”
Lệ nhìn hắn chờ đợi…
“Con sẽ trở lại Thế giới của chúng ta…!”
Đôi mắt Lệ sáng hơn, đến mức Minh có thể nhìn thấy sự vui mừng và hy vọng trong đó.
“Khi đó, khi con trở lại, con muốn điều mà mẹ đang cố ngăn cản này…!”
Lệ chết điếng...
“Mẹ đồng ý nha…!” Minh nói bằng ánh mắt nghiêm nghị lạ thường.
Lệ im chỉ biết im lặng mà không nói được gì. Nàng suy nghĩ liên hồi, khi biết Minh còn sống trong thế giới VR, nàng đã chấp nhận làm mọi việc chỉ để tìm thấy con trai, huống gì hiện giờ điều nàng có thể có được còn vượt xa hơn, đó là con trai nàng sẽ thực sự trở lại thế giới bên ngoài. Nếu đó là điều con trai nàng muốn, nếu đó là điều khích lệ để con trai nàng quyết tâm trở lại, nàng chấp nhận. Lệ khẽ gật đầu…
Nhìn thấy điều đó, Hoàng Yến mỉm cười rồi ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ của Minh, nàng bú hăng say tới mức phát ra những tiếng chụt choạt khiến Lệ bất ngờ nhìn xuống. Nàng bối rồi, liền bật dậy định thoát game thì Minh nhíu tay nàng lại nói gấp:
“Mẹ hứa rồi đó… Hãy chờ ngày con trở lại…!”
Một tia sáng lóe lên, Lệ biến mất, trong phòng chỉ còn lại những âm thanh nɧu͙© ɖu͙© vang lớn.
…
Một tháng sau…
Minh được Dạ Lan đích thân đến báo rằng hắn được tự do. Minh biết nàng giữ mình lại là vì để kiểm tra tác dụng của Thiên Sơn Tuyết Liên, và lúc này hắn được thả ra đồng nghĩa với việc Thiên Sơn Tuyết Liên đã cứu được con gái nàng.
Việc làm ngay sau đó là hắn trở lại biệt cảnh nơi hai cha con Trọng Anh và Mỹ Triều đang sống. Hắn đem theo một số...bao tải đựng đồ dùng cần thiết cho hai cha con họ.
Minh quay trở lại Địa Ốc nằm ở ngoại ô Sài Thành, một nhà tù kiên cố được các thế lực cùng nhau xây dựng, nơi mà khi trước hắn từng đột nhập, quay lại vì lời hứa với Đạo Đồng chưa thực hiện được.
Khác với lần trước lén lút, lần này Minh có hẳn một tấm vé, ung dung mở cánh cổng dưới đất để bước vào.
Càng xuống sâu, các tầng hầm càng kiên cố hơn theo mức độ nguy hiểm của tù nhân bị nhốt.
Minh được dẫn tới một phòng giam ở tầng 7 theo tấm vé mà hắn có, tấm vé mà hắn vất vả xin được của Dạ Lan là một lượt ‘thăm’ tù nhân của Dạ Thuật nhốt tại đây.
Điều đặc biệt là những phòng giam đều không có cửa, mà thay vào đó là một kết giới trong suốt cực mạnh, bên ngoài có thể nhìn thấy hoàn toàn quang cảnh bên trong và ngược lại . Đứng trước một gian phòng tương đối rộng rãi, bên trong là một người phụ nữ ốm yếu, già nua và bẩn, quần áo rách nát mà Minh tưởng chừng như đã nhiều năm không giặt… Minh chăm chú nhìn khiến người phụ nữ cũng ngước lên nhìn hắn.
“Phế vật…!” Người phụ nữ nheo mắt nói với Minh.
Tên bảo vệ bên cạnh chờ đợi màn chửi nhau như thường lệ nhưng không có, Minh chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu như đồng tình.
“Đúng, ta học phép thuật rất tệ…!”
Người phụ nữ cũng nhếch mép cười, “Con ả chết tiệt không còn trò gì để làm mà đưa một thằng nhãi ranh đến đây…!”
Minh đáp: “Dạ Lan nhờ ta chuyển lời…”
Hắn không nói tiếp mà lấy ra một quả cầu thủy tinh, xoa nhẹ và quả cầu phát sáng, sau đó hiện ra những hình ảnh vô cùng sắc nét, hình ảnh của Dạ Lan đang hoàn thiện bước cuối cùng của một phép thuật cực kì phức tạp mà trong đó đóa Thiên Sơn Tuyết Liên góp phần hoàn thiện phép thuật đó.
“Khốn kiếp…!”
Ả phụ nữ thét lên chói tai, trong nháy mắt biến thành một sinh vật đáng sợ. Đầu của ả còn nguyên nhưng cơ thể hóa thành một đống ô hợp nhớp nháp rất lớn gồm nhiều cơ thể của các loài sinh vật dính với nhau. Cơ thể của rồng, hổ, sói, các loài bán nhân và cả cơ thể người, nhiều nhất là cơ thể nữ giới...tất cả đều có điểm chung là không đầu, vì chỉ có một đầu duy nhất là đầu của ả phụ nữ kia.
Ngay khi vừa hiện nguyên hình, ả liền phóng một chiếc móng rồng vô cùng sắc nhọn nhắm vào Minh nhưng bị kết giới của phòng giam cản lại.
“Khốn kiếp…!”
Ả gào lên vang dội cả tòa tháp ngầm, ả là kẻ thù đã ra tay với con gái Dạ Lan, bị Dạ Lan đánh bại nhưng không gϊếŧ được nên đem nhốt vào đây.
Minh quay lại nói với bảo vệ: “Cho ta nói chuyện riêng được không?”
Gã bảo vệ nhìn Minh, nhìn đống ô hợp kinh hãi bên trong rồi rời đi. Chỉ chờ có thế, Minh lập tức vọt đến một phòng giam ở cuối dãy trước sự bất ngờ, hụt hẫng của ả phụ nữ kia.
Một căn phòng rộng rãi tương tự nhưng bên trong là một vị đại sư cạo đầu đang ngồi thiền ở giữa, dung mạo còn rất trẻ nhưng phần lông mày đã bạc trắng, quanh người quấn một chiếc áo đã cũ nhưng vô cùng tinh xảo. Vị đại sư mở mắt nhìn Minh, gương mặt không biến chuyển nhưng Minh có thể thấy sự bất ngờ trong ánh mắt tinh anh đó.
Nhớ lời Đạo Đồng dặn, hắn không lên tiếng mà cứ đứng im chờ đợi.
Người bên trong là sư phụ của Đạo Đồng, vì bị một Ma Nữ nguyền rủa mà phải tự nhốt mình nơi đây, đã rất nhiều năm nhưng ngài vẫn chưa thoát khỏi nó. Đạo Đồng nhờ Minh tìm sư phụ mình để hỏi về một chuyện và căn dặn rằng đừng lên tiếng nếu sư phụ không hỏi.
Đột nhiên trong góc tường hiện ra một người con gái cực kì xinh đẹp, như biết trước, vị sư phụ đại sư liền nhắm mắt lại, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Cô gái xinh đẹp kia dường như không nhận ra sự hiện diện của Minh, hoặc là không quan tâm tới hắn. Nàng mặc trên người một chiếc áo ngực màu đỏ, không mặc áo mà chỉ khoác ngang vai một tấm khăn cũng màu đỏ, mỏng và dài, rủ xuống như hai tà áo, phía dưới mặc một chiếc qυầи ɭóŧ cùng màu và được che chắn bởi một chiếc khăn mỏng manh quấn tạm thành chiếc váy, nàng bước thật nhẹ tới từ phía sau lưng đại sư.
Khỏi phải nói, dươиɠ ѵậŧ Minh phản ứng ngay lập lức. Cơ thể mơn mởn căng đầy k uyển chuyển áp sát vị đại sư, nàng tựa bộ ngực lớn lên phần lưng trần lộ ra của ngài, đôi tay mềm mại chạm nhẹ lên hai vai của ngài và trườn thật nhẹ xuống cánh tay như hai con rắn. Một khung cảnh gợϊ ɖụ© nhưng vị đại sư vẫn ngồi im bất động.
Nàng ghé mặt sát cổ đại sư, phà từng hơi thở vào cổ ngài, đồng thời đôi cánh tay vòng lên ôm ngang người đại sư, ép chặt bộ ngực và cơ thể vào lưng ngài.
Minh thán phục định lực của người đàn ông trong kia, nếu là hắn thì đã không chịu nổi 3 giây mà đè ngửa nàng ấy ra.
Chợt, vị đại sư đứng bật dậy, hai tay chắp trước ngực, mắt vẫn nhắm nghiền. Cô gái ngã ra nhưng cũng nhanh chóng đứng lên, cơ thể tuyệt đẹp uốn lượn tiến đến trước mặt ngài. Gương mặt với nhan sắc tuyệt đẹp kề sát, nàng lại phả từng hơi thở của mình vào mũi vị đại sư, nàng lại ôm chặt và nép vào bờ vai ngài như một thiếu nữ nồng nàn với ngươi yêu. Lúc này, hai tay đang chắp trước ngực của đại sư bị bầu ngực căng mọng ép chặt, ngài khẽ nhíu mày, rất nhanh nhưng Minh vẫn nhận thấy.
Rồi như không còn đủ kiên nhẫn, vị đại sư lùi ra sau, một tay nắm lại để phía dưới tay kia đang chắp thành hai ngón trước ngực. Một quầng sáng vàng tỏa ra như cơn gió đẩy lùi cô gái, nhưng nàng vẫn tiến tới dù bước đi siêu vẹo. Từng mảnh vải mỏng trên người nàng bị cơn gió pháp lực thổi bay và tan biến, để lộ ra một cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cực phẩm. Nàng vẫn cố tới sát đại sư dù bị pháp lực tra tấn, bàn tay mềm khẽ chạm vào gương mặt anh tuấn, rồi nàng khẽ nâng nhẹ chiếc cằm đang cúi của vị đại sư như muốn ngài mở mắt nhìn mình. Và rồi ngài mở mắt thật...nhưng là hai con mắt vàng chói mạnh mẽ hơn cả pháp lực của ngài, cô gái xinh đẹp tan biến...