Tóc...tóc...tóc…
Nước rãi của Minh nhỏ liên hồi trong khi Lâm Cường Dương nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Mỗi người đang bị nhốt trong một kết giới riêng biệt nhưng ở gần nhau và có thể nói chuyện, cách đó không xa là những kết giới khác đang giam giữ hai kẻ của Hầu Nhân tộc là Tôn Thờ và Tôn thiết, cả Thánh Sư Vũ Đạo cũng bị tóm chung.
“Có lẽ, ngươi là kẻ duy nhất thích thú khi bị phù thủy Hắc ám bắt…!”
Nghe Lâm Cường Dương nói, Minh kéo áo chùi mép rồi quay lại đáp: “Nếu được, ta muốn sống ở đây…!”
“Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu, tất cả là do ma thuật hết đó…!”
Minh vẫn tập trung về phía trước, hắn nói: “Cứ xem như là phẫu thuật thẩm mỹ đi…!”
Ở phía đó, một nhóm phù thủy hắc ám đang tập trung xung quanh một thứ gì đó mà những kẻ bị bắt nhốt không nhìn rõ do bị che khuất, nhưng điều quan trọng là tất cả họ đều có nhan sắc xinh đẹp. Những cơ thể nóng bỏng trong những bộ váy đen ngắn cũn cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến tên hám gái không thể cầm lòng.
Có một điều đặc biệt, phù thủy hắc ám hầu hết là nữ, rất ít khi gặp một kẻ là nam giới, và tất cả nữ phù thủy hắc ám đều có nhan sắc xinh đẹp do ma thuật làm đẹp dễ dàng sử dụng. Phù thủy hắc ám sử dụng ma thuật, nhưng một kẻ sử dụng ma thuật thì chưa thể khẳng định đó là phù thủy hắc ám, bởi ma thuật bị cấm nhưng vẫn được lén lưu truyền một cách rộng rãi.
Chợt, có một bóng đen đáp xuống giữa nhóm phù thủy hắc ám xinh đẹp, ngay lập tức họ tản ra nhường chỗ, lúc này Minh mới nhìn thấy vật ở giữa kia trông như một hồ nước, nhưng không thể thấy bên trong có gì. Hắn cũng nhận ra người vừa đáp xuống chính là kẻ cầm đầu đã bắt hắn về đây, một cô gái mặc váy đen với mái tóc bạc trắng trông khá dị.
“Hàa… Chắc chắn ngươi đang rất muốn biết bọn ta đang làm gì đúng không? Hầu Nhân tộc các người bao năm tìm kiếm nhưng không thấy. Còn ta...với cực phẩm sắp được tạo thành, chúng ta mới là kẻ ra tay trước…!”
Tôn Thiết nghiến răng ken két nhưng không thể nói, hắn cũng không thể cử động nhiều, là do bị yểm phép khống chế, vì tên này rất to mồm. Tôn Thờ thì vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn chỉ gằn giọng đáp lại:
“Dạ Lan...không cần tới âm mưu của các ngươi, chỉ riêng việc này thôi cũng đủ lý do để tận diệt tất cả rồi…!”
“Hầu Nhân tộc các ngươi vẫn ngông cuồng như thế…!”
Nói xong, người phụ nữ với mái tóc bạc được gọi là Dạ Lan quay lại, lấy ra một một mảnh vải mềm mỏng:
“Đó là thứ đã quấn quanh Tổ Nguyên khi ta lấy được…!” Lâm Cường Dương lên tiếng thì thầm với Minh.
“Vậy...chúc mừng ngươi...đã bỏ qua một món đồ giá trị gấp trăm lần cái cục đất mà ngươi gọi là Tổ Nguyên đó…!” Tôn Thờ nhìn Cường Dương nói với ánh mắt thách thức.
Lâm Cương Dương chỉ nhíu mày đáp lại bằng ánh mắt đầy sát khí, bởi có tức giận hay gì thì hiện tại cũng không thể làm gì được.
“Hàhàa… Tất cả hãy vui mừng vì là những kẻ may mắn được chứng kiến tuyệt thuật của ta hoàn chỉnh…!”
Dạ Lan cười vang rồi thả mảnh vải dài xuống hồ nước kia, sau đó vận thuật khiến không gian bừng sáng như một quán bar.
Sau vài phút, đám phù thủy hắc ám cùng mỉm cười mừng rỡ rời đi, chỉ còn lại Dạ Lan và hồ nước, cả bọn Minh, Cường Dương và Hầu Nhân cũng bị phép thuật đưa ra ngoài.
Ánh sáng chói lóa khiến Minh phải đưa tay lên che mắt một lúc mới quen được, hóa ra cả đảm đã được đưa đến một nơi ở ngoài trời khá rộng rãi, xung quanh được kết giới bảo vệ, những phù thủy hắc ám khi nãy cũng đang ở đây nhưng ở phía bên ngoài kết giới khiến cho những kẻ bên trong tưởng tượng như mình đang ở trong một sân đấu, có điều mỗi kẻ vẫn đang bị nhốt trong kết giới riêng như lúc đầu.
Ở chỗ cũ, nơi chỉ còn Dạ Lan và hồ nước kia, ả đang rất vui mừng nhìn ánh sáng phát ra từ hồ nước yếu dần. Bên trong không phải nước bình thường, mà là một loạt cây thuốc quý hiếm, các loại hoa đủ loại màu sắc rất đẹp và cả một số vật dụng như quần áo. Dạ Lan lui lại, ngón tay khẽ động tạo phép thuật, ngay lập tức những vật dụng kia bay lên khỏi hồ nước và xếp gọn gàng đặt bên cạnh, kể cả mảnh vải khi nãy ả thả vào cũng tự động nằm gọn gàng. Đó là một bộ đồ với kiểu cách khá xưa.
Dạ Lan vẫn chăm chú nhìn vào hồ nước, mặt nước vừa động sóng, một bàn tay trắng ngần đưa lên bám vào thành, bàn tay thứ hai cũng giơ lên bám vào phía bên kia, và một cái đầu người với mái tóc đen dài từ từ trồi lên. Hai bàn tay mềm mại khẽ vuốt mái tóc sang hai bên, lộ ra một gương mặt cực kì xinh đẹp…
“Khàkhà...đứng dậy nào con gái của ta…!” Dạ Lan không giấu nổi ánh mắt sung sướиɠ.
Như nghe lệnh, cô gái trong hồ nước từ từ đứng dậy. Nếu có Minh ở đây chắc chắc hắn sẽ quay gãy tay. Một thân hình trẻ đẹp đến mức hoàn mỹ trồi lên khỏi mặt nước một cách chậm rãi, gương mặt xinh đẹp thanh thú, chiếc cổ thon, bờ vai gọn, bộ ngực căng tròn với hai núm hồng hào, làn trắng ngần không tì vết, eo bụng phẳng lỳ, đám cỏ non đen mịn màng thưa thớt không phủ kín được bờ mu vun cao, mông căng mọng và một đôi chân thon dài, chuẩn thân hình mơ ước của tất cả mọi người.
“Khà khà...tuyệt vời...giờ thì bước ra và mặc quần áo của con đi…!”
Cô gái trong hồ nước nghe lệnh, lập tức xoay người bước lên bờ, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt từng món đồ mà Dạ Lan lấy ra lúc nãy mặc vào.
“Nào, nhận lấy vũ khí…!” Dạ Lan vẫy tay lấy ra một chiếc cung đưa cho cô gái.
Minh đang dáo dác kiểm tra xung quanh thì giật mình phát hiện Dạ Lan đã hiện ra bên trong sân kết giới, nhưng bên cạnh ả còn có thêm một người rất xinh đẹp, trên gương mặt đó còn lấm tấm những giọt nước chưa khô, nhưng điều gây ấn tượng nhất với hắn không phải là nhan sắc của nàng mà là đôi mắt, đôi mắt vô hồn không sức sống.
“Không thể nào….!” Vũ Đạo trợn tròn mắt lầm bầm không ngớt.
Dạ Lan tỏ ra khoái chí khi thuộc hạ của mình reo hò liên tục, ả chỉ tay về phía 5 chiếc kết giới đang nhốt 5 kẻ trước mặt rồi quay sang nói với cô gái: “Hãy tiêu diệt chúng…!”
Cô gái bước lên, giương cung hướng về kẻ đầu tiên là Tôn Thiết…
Vụt…
Mũi tên bay vυ't tới kết giới của gã một cách rất bình thường, và bị kết giới đánh bật ra khiến Dạ Lan và đám phù thủy kia bất ngờ, sự thất vọng thoáng hiện ra trên những gương mặt đó.
Dạ Lan nhanh chóng ra lệnh, “Tiêu diệt chúng, dùng pháp lực…!”
Cô gái kia lại giương cung lên, nhưng lần này mũi tên tỏa sáng lao tới và phá tan kết giới đang giam cầm Tôn Thiết, không những thế, mũi tên còn cắm thẳng và mông gã Hầu Nhân khiến tên này gào rú điên loạn.
“Khốn kiếp...các ngươi muốn gì…!” Tôn Thờ gào lên.
Dạ lan cười: “Đừng nóng vội, rồi sẽ tới lượt ngươi thôi…!” Ả chỉ tay vào kẻ thứ hai, là Cường Dương.
Lập tức cô gái giương cung bắn tới, cũng như vừa rồi, mũi tên mang năng lực phá tan kết giới đang giam cầm Cường Dương, nhưng tên này đã thủ thế sẵn nên khi kết giới vừa tan vỡ là lao ra tránh được mũi tên. Gã lập tức biến hình thành con hổ trắng khổng lồ lao vυ't đến trong khi cô gái kia còn chưa lấy ra mũi tên tiếp theo. Những chiếc móng sắc nhọn xé gió vung tới, tưởng chừng một trảo này của gã sẽ xé xác cô gái kia. Nhưng không, khi Cường Dương chỉ cách một đoạn ngắn thì đột nhiên gã dừng lại, không phải gã dừng lại mà là không thể di chuyển được nữa, vì bốn chân của gã đã bị đóng băng, lớp băng lan dần từ chân lên thân mình và bao phủ con hổ khổng lồ trong nháy mắt.
“Không thể nào…!” Vũ Đạo vẫn lầm bầm câu nói này.
“Lớp băng này...quen quen…!” Minh cũng tự nói với chính mình.
Tôn thờ thì nghiến răng ken két không nói, nhưng bộ dạng của gã cho thấy gã cũng đang điên lên rồi.
Đám phù thủy thích thú không ngừng hò hét, “Nữa đi chị ơi, như vậy chưa đủ mạnh…!”
Dạ Lan khoát tay: “Bình tĩnh, ta cần thăm dò năng lực và những kẻ kia có vẻ quá yếu đối với con gái...khà khà!”
Tiếp theo, cô gái kia lại giương cung và hướng về Minh, hắn cũng đã vận toàn lực thủ thế. Khi mũi tên vừa phá vỡ kết giới cũng lập tức lao ra, nhưng khác với Cường Dương, hắn không lao tới mà giữ khoảng cách an toàn.
Một mũi tên khác lao tới, có điều mũi tên này bay rất nhanh, đến mức có thể nghe được tiếng xé gió của nó, nhưng Minh với phản xạ nhanh nhạy dễ dàng né được. Cô gái kia rút thêm tên nhưng không còn, Dạ Lan định dùng phép thuật biến ra mũi tên cho cô gái nhưng rồi lại thôi, bởi cô gái kia đã kéo dây cung mà không cần mũi tên, khi dây cung căng lên cũng là lúc một mũi tên trông như băng tuyết hiện ra trên dây.
“Cái này…!” Minh tròn mắt, hắn đã thấy cảnh này trước đây.
Cô gái buông tay, mũi tên lao tới. Minh lập tức tránh xa hết mức có thể.
Táchtách….
Âm thanh mặt đất bị đóng băng làm tất cả tròn mắt, bởi chiêu thức này đã thất truyền từ lâu…
Cô gái lại giương cung nhắm vào Minh. Nhưng ngay lúc này mặt đất rung chuyển dữ đội khiến cô gái suýt ngã, khiến Dạ Lan phải dùng kết giới bảo vệ nàng.
“Chuyện gì?”
“Bên ngoài có kẻ đang phá kết giới….!”
Sau vài giây hoang mang, một nữ phù thủy khác hiện ra gấp gáp nói: “Mau rời khỏi đây, là Tôn Công đang ở bên ngoài…”
“Tôn Công? Không thể nào…!” Dạ Lan ngạc nhiên không tin, nhưng nhìn thấy Tôn Thờ đang nhếch mép cười thì lập tức tạo kết giới và mở cổng dịch chuyển, những phù thủy còn lại lập tức bay tới đứng trong kết giới này.
“Không chỉ Tôn Công, mà có cả đám VR và Tàn Nguyệt giáo…!”
“Tàn Nguyệt giáo!” Minh vừa mừng vừa lo khi nghe thấy cái tên này, khi ở Thiên Địa hội hắn có thử tìm tin tức về Tàn Nguyệt giáo nhưng không tin nào chính xác khi tất cả đều nói rằng Tàn Nguyệt giáo bị Tha Nốt hủy diệt. Còn hiện tại họ đã đến đây tức là không bị ảnh hưởng gì nhiều vì sự kiện đó.
Dạ Lan đem theo cô gái và thuộc hạ biến mất. Một tiếng nổ thật lớn và kết giới tan biến, để lộ ra nơi này nằm trong một cánh rừng chết chóc ngập trong sương mù…
Minh run người ngước lên nhìn về phía bóng đen vừa xuất hiện, một bóng đen khổng lồ…
“Có gì mà Đại Thánh phải tự mình xuất thân đến đây thế này?” Một giọng nói mà Minh cũng khá quen vang lên, hắn run run nhìn về phía đó thì thấy một gã VR to lớn vác trên vai thanh kiếm vàng chói.
“Tha Nốt phải không, ta đến vì 2 thằng nhóc này đây…!”
Bóng đen khổng lồ kia đưa tay xuống lượm Tôn Thiết và Tôn Thờ như lượm đá.
“Nếu đã tìm được chúng thì...ngươi nên trở về thì hơn, tránh phiền phức cho cả hai…!”
Một giọng nữ vang lên, Minh liền quay lại, một thân hình xinh đẹp trong bộ váy đỏ tỏa sáng trên cao, mái tóc của cô gái này cũng màu đỏ.
“Không phải Hồng Nguyệt…!” Minh có chút tiếc nuối.
“Mau rời khỏi đây…” Cường Dương đã thoát khỏi lớp băng, gã trở lại hình người và lôi Minh đi khi tên này còn đang ngắm 3 trong những kẻ mạnh nhất tụ hợp.
Theo Cường Dương chạy đi, Minh nghe rõ cái bóng đen kia nói một câu cuối: “Ngày mà nơi này bị hủy diệt đã đến gần, các ngươi đã chuẩn bị đón nhận chưa?”
Sở dĩ Minh và Cường Dương có thể trốn chạy là vì khu vực này đang bị hỗn loạn bởi phép thuật khiến cho những kẻ mạnh nhất như thế cũng không phát hiện ra kẻ khác đang trốn chạy. Kết giới của Dạ Lan tuy là bị phá vỡ nhưng tạo ra một vùng như sương mù dày đặc, hạn chế tất cả mọi năng lực nên bọn hắn mới không bị phát hiện.