Thế Giới Phép Thuật

Chương 78: Không chùn bước (3)

Định nói gì nữa nhưng Uyển Nhi bị Minh nhanh miệng đớp lấy bờ môi hồng xinh đẹp kia, hắn hôn say đắm đưa cô bé vào xúc cảm, đến lúc Uyển Nhi cảm thấy mát lạnh thì giật mình phát hiện quần áo của mình đã bị cởi hết khóa.

“Ưm…!”

Không để cho con mối phản kháng, Minh lại ngoạm lấy miệng Uyển Nhi, cách này có vẻ hiệu quả khi cứ hôn là cô bé bất động, hắn thoải mái kéo áo và quần ra khỏi cơ thể thơm ngát.

Đặt nàng xuống bờ cỏ non, Minh chuyển tư thế chen vào hai chân nàng rất nhanh, một tay đan vào tay nàng, một tay kí©ɧ ŧɧí©ɧ bầu ngực, miệng vẫn hôn không ngừng.

Khúc thịt gân guốc, cứng và nóng đã chui ra từ khi nào, nó quét qua lại trên đám cỏ đen, đυ.ng nhẹ vào hạt thịt nhỏ nằm bên dưới khiến cô bé cứng người.

“Nàng cứ thả lỏng...và tin ta…!” Minh thì thầm, hắn dừng hôn để xem thái độ của Uyển Nhi vì không muốn cưỡng ép nàng.

“Ngươi...ngươi phải chịu trách nhiệm với ta đó…!” Uyển Nhi xấu hổ, mặt đỏ bừng nhìn Minh.

“Ta hứa…!”

Hắn đẩy nhẹ mà dứt khoát...

“Ưm…!”

Cơ thể hắn phủ kín cơ thể nàng, nhưng âʍ đa͙σ nàng lại phủ kín dươиɠ ѵậŧ hắn…

Khu rừng bên kia rung lên từng hồi vì trận chiến, còn khu rừng bên này, bờ cỏ cũng rung lên từng hồi vì những cú nhấp liên tục.

Minh nghiến răng rêи ɾỉ, gồng cứng người 3 lần, còn Uyển Nhi cũng cảm thấy tử ©υиɠ căng lên số lần tương ứng.

… “Ngươi khác quá…!” Uyển Nhi thỏ thẻ, nàng nép trong ngực hắn.

“Ta ở trong một biệt cảnh bị xáo trộn thời gian, ở trong đó gần hai năm mà khi trở ra thì bên ngoài mới chỉ hơn 4 tháng…!” Minh siết chặt cơ thể mềm mại.

“Chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi…!” Uyển Nhi ngước lên nhìn hắn, nàng không muốn kẻ khác nhìn thấy cảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ này dù có kết giới bảo vệ, kẻ bên ngoài sẽ không nhìn thấy những gì bên trong.

“Nàng rời khỏi đây trước đi...ta còn một vài người bạn, phải giúp hắn…!” Minh mỉm cười, hắn không có vẻ gì là lo lắng sợ hãi khi nói rằng mình sẽ tham chiến khiến Uyển Nhi đỏ mặt, tim đập mạnh, nàng say nắng hắn dù vừa quần nhau 3 hiệp…

“Yên tâm...ta sẽ tới giải quyết với sư phụ nàng…!”

Trở lại trận chiến…

Minh nhìn Lâm Cường Dương nói: “Ta bị kẹt xe…!”

Cường Dương hừ lạnh một tiếng rồi nhảy xuống sông mà không bị Tôn Thơ ngăn cản nữa.

“Tôn Thiết...lùi lại!” Tôn Thờ ra lệnh.

Ngay lập tức, gã và Minh lao vào nhau, tốc độ rất nhanh, những đòn thế rất mạnh, những chấn động rung chuyển khi hai người va chạm. Tôn Thờ nhảy lên tung một đạp bằng bàn chân kim loại, Minh đáp trả bằng một đấm đỏ rực…

“Phá Cốt…!”

Uỳnh…

Cả hai văng ra sau đòn đánh tóe lửa, Tôn Thờ liền tạo ra một sợi dây bằng phép thuật sáng rực nhằm trói lấy Minh, nhưng tên này nhanh nhẹn di chuyển liên tục khiến sợi dây tự cuốn vào nhau. Tôn Thờ lại tạo ra một hình vẽ trong không khí, nhận ra đây là phép thuật nguy hiểm, Minh liền vận toàn lực phóng tới tung một đấm xé gió…

“Phá Khí…!”

Tôn Thờ buộc phải bỏ dở phép thuật để đưa tay lên đỡ đòn, nắm đấm bọc trong bọc khí của Minh đánh rụng một mảng lông trên tay hắn, gió bị phá vỡ rít gào chói tai.

Tôn Thờ trở nên căng thẳng, gã lùi lại, bàn tay lại múa máy trong không khí, một cây trượng bằng vàng tinh xảo hơn cây trượng của Tôn Thiết hiện ra, gã chộp lấy và xông đến tung một đòn rất nhanh vào Minh trong khi tên này đang sờ lên nhẫn của mình…

Keng….

Chấn động cực mạnh, Minh đã lấy Phong Nha đáp trả, tiếng vũ khí va chạm cứ vang dội liền hồi dù chỉ một chiêu, cả hai cùng dội ra xa.

Lúc này, Tôn Thiết đột nhiên nhảy bổ tới giáng cây trượng của mình xuống đầu Minh với ánh mắt đầy sự uất hận. Nhưng Minh chỉ bình tĩnh đứng dạng hai chân, một tay cầm Phong Nha đưa lên đỡ đòn…

Keng…

Thêm một tiếng va chạm nữa, nhưng không dữ dội như trước đó. Minh chỉ hơi trùng gối theo thế đứng tấn để chịu lực, tay vẫn giữ chặt Phong Nha trên đầu cản lại cây trượng của Tôn Thiết vì hắn vẫn đang cố đè xuống. Mặt đất dưới chân Minh chỉ nứt chút ít, chứng tỏ đòn này không hề hấn gì với Minh.

Hắn cười nhẹ nói với Tôn Thiết: “Ngươi không nên xen vào chuyện của người lớn…!”

Rồi chỉ bằng một cú bật nhẹ, Minh hất văng cây trượng ra khỏi tay Tôn Thiết và vọt lên không trung, ngang mặt gã Hầu Nhân tộc đang trợn mắt sợ hãi.

“Phá cốt…!”

Uỳnh…

Không như cú đạp lúc đầu, lần này Minh ra tay tận lực, con khỉ cao 3 mét cứ thế bay ngược ra sau trước ánh mắt bất ngờ của tất cả, một kẻ dám đả thương cháu nội của Tôn Công…

Như một cái tát vào mặt, Tôn Thờ nổi điên hóa thành một con khỉ khổng lồ, gã đấm thùm thụp vào ngực thị uy rồi lao đến. Minh cũng đâu chịu đứng im, hắn lập tức gồng người, cơ thể biến chuyển trong nháy mắt, cao hơn, to hơn, vạm vỡ hơn và....đen hơn.

Tôn Thờ vận lực, cây trượng bằng vàng sáng rực tỏa ra một uy lực khủng khϊếp đến nỗi ‘khán giả’ xung quanh phải nhanh chân lui ra xa vì cảm nhận được sức hủy diệt của nó.

Minh trong trạng đồng hóa Thử-Báo-Ngưu, sự nhanh nhạy của chuột, tốc độ của báo và sức mạnh của trâu. Đôi tai cực nhạy với Khắc ấn Bạch Thử, lanh lẹ với Khắc ấn Viêm Báo và cơ thể tràn đầy sức mạnh với Khắc ấn Thủy Ngưu.

Minh cao tới 2 mét với trạng thái này, hắn nắm chặt Phong Nha đã đập sẵn 2 mạnh Long Nguyên lao lên tung kiếm....

“Kim Quang Thánh Quyền Trượng”

“Xung Phong Kiếm Phá!”

Một nắm đấm hư ảo khổng lồ trông như tay khỉ hiện ra, một quả cầu khí vặn vẹo lao đến...

Ầmm ầm ầmm….

Trượng chạm Kiếm, kích thước chênh lệch, Minh cao 2 mét trong khi Tôn Thờ cao gần 4 mét nhưng không vì thế mà Minh bị lấn át, cả hai giữ nguyên tư thế đọ sức tạo ra những tiếng nổ rền trời liên tiếp vang lên. Những thứ xung quanh hai người bị sức ép làm vỡ nát, từ những viên đá tới mặt đất, cây cối và làm tan biến cả những kẻ bại trận còn nằm đó. Gió bị bật ngược trở lại tạo thành những đường kiếm khí sắc bén, những cơn lốc xoáy và cơn cuồng phong. Nắm đấm hư ảo kia cũng bị phản chấn làm méo mó. Sắc mặt cả hai dần trở nên khó coi vì bộc phát toàn lực trong một khoảng thời gian liên tục.

Minh vẫn còn ẩn chiêu chưa định dùng tới, nhưng đúng lúc này, từ khúc sông mà Lâm Cương Dương nhảy xuống mà hiện giờ đã trở thành đầm lầy vì đất đá văng xuống lẫn lộn. Một bóng trắng to lớn lao lên từ dưới nước hướng thẳng tới Tôn Thờ và tung một trảo chết chóc vào mặt gã Hầu Nhân.

Rầm….

Tôn thờ đau đớn văng xa, thế trận đã rõ…

“Lấy được chưa?” Minh hỏi Lâm Cường Dương.

“Được rồi…!” Vẫn trong hình dạng con hổ khổng lồ, 3 vết cào dài trên mặt càng khiến cho Lâm Cường Dương trông nguy hiểm hơn, gã nhe răng gầm gừ nhìn Vũ Đạo vẫn đang bị Sửu Thành Niên kìm chân.

Được Thánh Hổ Lâm Cường Thịnh bồi tài, Minh nhận lời giúp cháu của lão trong cuộc đua lần này.

Rồi đột nhiên có một loạt tiếng cười vang lên từ dưới nước, tiếng cười ma quái làm tất cả đề phòng. Từ dưới nước, một loạt bóng đen lao lên và lơ lửng trên không.

“Làm tốt lắm các chị em…!”

Lại một giọng nói khác từ trên vọng xuống, một phù thủy hắc ám xinh đẹp mặc đồ đen, nhưng mái tóc bạc trắng của ả trái ngược hoàn toàn với dung mạo.

Những bóng đen kia là những phù thủy hắc ám đã giao chiến với Tôn Thờ lúc đầu, chúng tranh thủ thời cơ lẻn xuống vị trí Hổ Nguyên, nhưng chúng không lấy Hổ Nguyên mà lấy một thứ khác, một thứ không như một chiếc hộp được bọc trong lớp vải màu đỏ như son. Kẻ giữ chiếc hộp này bay lên đưa cho phù thủy tóc trắng…

“Tuyệt vời….đây là phần cuối cùng… Còn một việc nữa, các chị em bắt tụi này về chuẩn bị làm mục tiêu cho nàng… Heheeee!”

Tiếng cười ma quái kết thúc cũng là lúc ả biến mất, chỉ còn lại 4 phù thủy hắc ám kia đang chia làm bốn góc tạo ra một kết giới giam cả bọn Hầu Nhân và Minh, cả Vũ Đạo và Lâm Cường Dương. Riêng Sửu Thành Niên nhanh chóng biến cặp sừng trên đầu thành một cặp sừng bằng vàng khổng lồ, hắn húc rách kết giới và thoát ra...