Edit: Eirlys
Beta: Cá Muối
Mỵ Mỵ chỉ ngủ một lúc rồi tỉnh lại, lúc này đã không còn khí thế như lần tỉnh giấc vừa nãy nữa!
Ô ô ô, mất mặt muốn chết, rõ ràng không bị thuốc khống chế, ấy vậy mà vẫn bắt người ta làm nhanh lên, làm vậy thì cô làm gì còn chỗ dựa mà đi oán thán người khác chứ? Tuy rằng người đàn ông này tiến vào khi mình chưa cho phép nhưng mình cũng có phản kháng đâu, ngược lại còn thật sự thấy thích!
"Mỵ Mỵ, đừng hối hận!"
Lần này anh không ngủ cùng Mỵ Mỵ, sợ mình chỉ cần không chú ý thì cô gái nhỏ này sẽ trốn đi, như vậy đi tìm càng thêm rắc rối! Cứ thế mà ôm chặt thiên hạ trong lòng, hận không thể không cần nháy mắt để có thể miêu tả thật kĩ càng khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô, cuối cùng khi đôi lông mi như cánh quạt kia run lên nhè nhẹ, cảm nhận thân thể mềm mại trong lòng có chút cứng ngắc, Daniel biết cô đã tỉnh!
"Ừm... để tôi đi được không!"
Cả đêm không về nhà, các anh nhất định lo lắng gần chết! Nếu biết cô cả đêm lăn lộn cùng người đàn ông này, họ có thể nào nhốt cô trong nhà mãi mãi, không bao giờ... cho cô ra khỏi cửa nữa không?
"Không được!"
Nâng khuôn mặt bé con trong lòng lên đối diện với chính mình, cảm nhận du͙© vọиɠ mềm nhũn có chút mệt mỏi đang trượt ra từ trong huyệt mật ướŧ áŧ kia khiến mắt anh tối sầm lại.
"A..."
Trời ạ, chướng ngại vật ở cửa huyệt vừa rút ra khiến cô ngay lập tức cảm nhận được ái dịch sau khi cao trào cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị rót vào tử ©υиɠ đang dần dần ồ ạt chảy ra. Cô chỉ có thể ngượng ngùng kẹp chặt hai chân, cố gắng không cho chất lỏng kia chảy xuống tấm ga giường trắng tinh nhăn nhúm.
"Mỵ Mỵ, nhìn tôi, hôm qua tôi đã nói với em rồi, em còn nhớ tên tôi chứ?"
Hôm qua lúc anh nói cho cô thì cô đang không tỉnh táo, Daniel có phần sợ hãi, sợ cô nói không biết anh là ai.
"Anh..."
Nhìn người đàn ông anh tuấn rõ ràng là con lai ở trước mặt, thấy trong mắt anh ánh lên từng tia chờ đợi cùng sợ bị tổn thương. Cô cảm thấy nếu mình thật sự nói không biết, anh chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng. Cô rất chắc chắn trước kia mình chưa từng gặp qua người đàn ông này, à không, đúng ra là cô biết, nhưng cũng không quen.
"Daniel."
"Em còn nhớ tôi!"
Tia lo sợ nhỏ bé trong lòng vội mất tăm không thấy dấu vết, chỉ còn lại cảm giác vui sướиɠ lên tận trời đang lấp đầy lòng anh.
"Thật tốt quá, em vẫn nhớ!"
"Anh hay xuất hiện trên TV mà!"
Tại sao cô có thể không nhớ anh chứ? Nhà nhà đều biết anh là đại minh tinh nha! Tuy rằng cô không phải fan hâm mộ nhưng tin tức cơ bản của làng giải trí thì cô vẫn biết!
"À..."
Đúng nhỉ, tôi hôm qua cô mơ mơ màng màng, kể cả lúc bình thường biết anh là ai thì tại thời điểm đó đều sẽ quên thôi! Có chút tự giễu cười cười, vẫn là do mình nghĩ nhiều, cho rằng hôm qua đã đủ khắc sâu vào trí nhớ Mỵ Mỵ, quên mất đối với cô nó vốn chỉ là một giấc mộng xuân.
"Không sao, em từ nay về sau phải nhớ kĩ, tôi là Daniel, Daniel của em!"
"Của tôi á?"
Cô nhớ rõ hôm qua bị bỏ thuốc, người cứu cô đồng thời cũng chiếm hữu cô chính là người đàn ông này không sai nha. Nhưng tình huống này là anh có ý muốn làm bạn với cô sao? Bằng không sao lại nói là Daniel của cô?
"Em nhớ kĩ, từ hôm nay trở đi, em là người của tôi! Em không trốn thoát khỏi tôi được đâu, tôi biết em là Ngô Mỵ Mỵ, biết em học ở trường nào, còn biết em sống ở đâu!"
Biết thân phận của anh rồi mà vẫn còn do dự? Cô gái nhỏ này đúng là "rất thú vị", thú vị đến nỗi anh muốn dùng tay mình nghiêm khắc "vuốt ve" mông cô!
"Hả!"
Hả, hả cái gì cơ? Cô là người của anh khi nào chứ? Cô đã có ba người đàn ông rồi đó! Lúc trước thấy tên này phỏng vấn trên TV thấy anh cũng bình thường mà, sao lúc tự quyết định lại ngang ngược thế, không đợi cô chấp thuận mà đã quyết định hộ cô! Anh không phải là một người lãnh khốc vô tình, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nghiêm cẩn sao?
"Ừm... hôm qua quả thực sự cảm ơn anh đã cứu tôi, cũng giúp tôi!"
Vô cùng cẩn thẩn mà lùi ra sau, né tránh cái ôm ấm áp của người đàn ông. Nhưng rất kì quái chính là cô không nghĩ người đàn ông này là người xấu, sẽ đe dọa đến sự an toàn của cô. Nhưng mà với người đàn ông bá đạo không nói hai lời đã khẳng định cô là của anh ta thì cô cũng không có quá nhiều hảo cảm, chỉ nghĩ là anh không tôn trọng ý kiến của cô mà thôi.
"Nhưng mà, thực xin lỗi anh, tôi đã có bạn trai!"
"Không sao cả, tôi thấy cái nhẫn đó rồi!"
Tuy rằng anh đã chuẩn bị tâm lý với cái nhẫn này, nhưng khi thấy Mỵ Mỵ giơ lên bàn tay trắng nõn cho anh nhìn kĩ thì trong lòng anh vẫn co rút đau đớn.
"Chỉ cần em chưa kết hôn, tôi sẽ khiến em cam tâm tình nguyện yêu tôi!"
"Nhưng mà ngày kia chúng tôi kết hôn!"
Cô vội vã nói ra sự thật này, hi vọng Daniel có thể buông tha cho cô, đừng tiếp tục dọa cô nữa.
"Ngày kia?"
Nheo mắt lại mang theo tia uy hϊếp, anh căn bản không tin những lời Mỵ Mỵ nói. Cô rõ ràng là đang kiếm cớ, anh vừa nói chỉ cần chưa kết hôn, cô ngay lập tức nói ngày kia kết hôn!
"Em mới học đại học, sao có thể kết hôn?"
"Tôi..."
Nói như thế nào mới có thể làm anh tin tưởng đây? Nghĩ đến ba người đàn ông trong nhà chắc là đang nóng ruột muốn chết, hơn nữa cứ lưu lại dấu vết của người đàn ông khác mà về nhà, cô cùng không có cách nào giấu diếm chuyện hôm qua.
"Tôi muốn nhìn thấy bằng chứng!"
Nhìn thấy vẻ bối rối của Mỵ Mỵ, chắc chắn cô đang lừa mình rồi! Chết tiệt, chẳng nhẽ mình chưa đủ tốt sao? Người phụ nữ này lại muốn chối bỏ anh! Càng như vậy thì anh càng không thể buông tha cô. Trong lòng Daniel oán hận hạ quyết tâm, khó khăn anh lắm mới tìm được một cô gái làm anh động lòng, thậm chí là yêu, anh không thể dễ dàng bỏ lỡ được.
"Được! Tôi cho anh xem bằng chứng!"
Bị dáng vẻ không tin của người đàn ông kích động, Mỵ Mỵ đưa ra một quyết định sai lầm mà nhiều năm sau nghĩ lại cô vẫn hối hận đến đấm ngực dậm chân bình bịch, cô gọi điện thoại cho ba người đàn ông đang ở nhà, nói họ tới đón mình.
"Mình lúc đó bị điên sao? Aaaaa!"
Nhiều năm sau, Mỵ Mỵ vẫn luôn thầm tổng sỉ vả bản thân sao lúc đó lại làm như vậy!