Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 90: Năm người chồng tập hợp

Edit: Min

Beta: Cá Muối

Thế là trong phòng khách sáng ngời nhà Daniel có bốn người đàn ông biểu cảm cứng ngắc và một người con gái tinh thần chán nản.

Tay của ba người bọn Phàm đặt trên đầu gối đều đã nắm chặt, trên mu bàn tay đều đã nổi lên gân xanh. Còn hơn cả bọn anh, chủ nhân ngôi nhà này sắc mặt tuy rằng cũng xanh mét, nhưng hơn nữa là kinh hãi.

Im lặng....

Lại im lặng...

Nên nói gì đây?

Bọn Phàm chẳng lẽ nói: Cảm ơn anh đã cứu Mỵ Mỵ, chúng tôi muốn dẫn Mỵ Mỵ về nhà! Chết tiệt, cho dù là cứu Mỵ Mỵ khi bị thằng quỷ Lý Duy bỏ thuốc nhưng cần gì phải lên giường với Mỵ Mỵ luôn thế này? Không còn cách giải quyết khác sao? Người đàn ông này cứ thế chiếm tiện nghi của Mỵ Mỵ, ăn Mỵ Mỵ xong lại lau sạch, bọn anh sao có thể bừa bãi gϊếŧ anh ta chứ!

Daniel nói gì đây? Chẳng lẽ nói: Các anh đều là bạn trai của Mỵ Mỵ sao? Còn là ngày kia mấy người kết hôn nữa? Thế giới này có chuyện điên cuồng như vậy sao? Ba người đàn ông lại cùng chung một người vợ! Trong lòng anh hiện tại có hai tiểu ác ma. Tiểu ác ma màu đen mắng Mỵ Mỵ là người con gái không biết quy tắc luật lệ gì cả! Còn tiểu ác ma màu trắng lại biện minh cho Mỵ Mỵ, nói rằng bọn họ thật sự yêu nhau. Nhưng nếu bọn họ thật sự yêu nhau, yêu đến mức có thể không để tâm đến ánh mắt người đời sao? Tình yêu sâu đậm như vậy, sao anh có thể cướp lấy Mỵ Mỵ nữa chứ?

Mà Mỵ Mỵ lúc này hối hận chôn mặt vào đầu gối, hận không thể đánh mình một trận ra trò lúc đầu óc cô không được tỉnh táo. Mà mấy người đàn ông này tụ họp lại để làm gì? Tìm cách cảm ơn đối phương làm sao để đối phương nói không cần khách sáo sao?

"Xẹt xẹt xẹt!" Ánh mắt của mấy người đàn ông công kích nhau trên không trung, phát ra pháo hoa, a không không không, không đúng, là tia chớp giận dữ!

"Mỵ Mỵ, chúng ta đi thôi!" Cuối cùng sau trận đọ mắt của những người đàn ông, Phàm dùng ngữ khí lạnh như băng chưa bao giờ có, kéo Mỵ Mỵ - người làm ba người bọn anh thương tâm rời đi.

"..." Daniel cũng không ngăn lại, xem tình huống bây giờ thì có giữ Mỵ Mỵ lại thì cũng không được gì! Con đường tiếp theo sẽ rất gian nan, nhưng anh vẫn không có ý định buông tay, nhất định sẽ không từ bỏ!

Không khí trầm thấp ở trong xe, kể cả Thịnh lúc bình thường vẫn luôn cãi nhau ầm ĩ với Mỵ Mỵ cũng không để ý đến cô. Mà đầu óc của Mỵ Mỵ cũng đang hỗn loạn, không thể nào nói ra dù là một chữ, chỉ có thể để nước mắt yên lặng chảy ra, cũng không dám phát ra tiếng khóc nào.

Phàm đang lái xe thì ánh mắt không cẩn thận nhìn vào gương chiếu hậu, thấy được Mỵ Mỵ ngồi ở vị trí bên cạnh nước mắt rơi đầy mặt, vì cố không để phát ra âm thanh nên giờ đã khó thở thì vội vàng dừng xe ở ven đường, ba người đàn ông nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng Mỵ Mỵ, khiến cô khóc thành tiếng.

"Oa... các anh, hức, các anh tức giận, đúng không! Hức, các anh ghét em!" Tuy rằng cô không nên đối xử với bọn anh như vậy, làm cho trong lòng bọn anh ngột ngạt, nhưng cô cũng vậy mà, cô cũng hối hận chính mình tại sao trong lúc xúc động lại gọi điện thoại cho bọn anh làm gì! Bọn anh lại không để ý đến cô, còn không cho cô sắc mặt tốt!

"Mỵ Mỵ, thật xin lỗi!" Đau đớn ôm Mỵ Mỵ vào trong lòng, bọn anh không nên trút giận lên người cô, tình huống lúc đó cô cũng là bị người khác hạ thuốc nên mất đi lý trí, cùng người đàn ông khác lên giường cũng là cô bị ép buộc.

"Mỵ Mỵ, đừng khóc, thật xin lỗi!" Thịnh vỗ nhẹ sau lưng Mỵ Mỵ, đau lòng nhìn Mỵ Mỵ bị nước mắt làm sặc đến nỗi ho khan, hận chính mình tại sao không thể bảo vệ cô thật tốt, nếu không phải do anh không nghe điện thoại của Mỵ Mỵ đúng lúc thì sẽ không phát sinh chuyện này.

"Mỵ Mỵ, chúng ta đi báo cảnh sát, được không!" Dịch lúc này cũng coi như... có lý trí nhất, nhưng chuyện này tốt nhất vẫn nên để Mỵ Mỵ tự mình quyết định, anh không muốn Mỵ Mỵ có bóng ma tâm lý trong lòng.

"Không cần! Nếu không phải anh ta tới đúng lúc, em đã có thể bị Lý Duy..." Cuối cùng cũng có thể khóc lên, Mỵ Mỵ dễ chịu hơn một chút, đã có thể dùng giọng nói của mình. "Các anh, thật sự để ý vậy sao?"

Đây là điều cô sợ nhất! Cô biết chuyện này không thể giấu được, nên cô có chút ích kỷ hy vọng bọn anh biết được chuyện cô bị bắt, chứ không phải chủ động câu dẫn người đàn ông khác. Daniel trong việc này mặc dù có phần cố ý nhưng cô lại không đành lòng báo cảnh sát, cô hy vọng chuyện này cứ thế trôi qua trong cuộc sống của mình, có quá đáng lắm không?

"Mỵ Mỵ, bọn anh vừa rồi tức giận không phải là vì em! Là bọn anh cảm thấy bất lực với chuyện này. Nếu không phải bởi vì bọn anh sơ sẩy thì sẽ không phát sinh chuyện này, vậy nên bọn anh rất giận bản thân!" Phàm tin rằng Thịnh và Dịch cũng thấy như vậy. "Mỵ Mỵ, coi như đây là một giấc mộng, quên nó đi, được không?"

"Ừm! Quên nó đi!" Quên đi người đàn ông làm cô có chút rung động! Làm người thì không thể quá tham lam, cô đã có ba người đàn ông xuất sắc như vậy, bọn họ yêu cô thâm tình như vậy, cô hẳn là nên thỏa mãn đi. "Hôn lễ thì sao?"

"Hôn lễ tất nhiên là vẫn tiến hành! Mỵ Mỵ được nghỉ hè rồi nên nghỉ ngơi thật tốt trong hai ngày đi, sau hôn lễ chúng ta sẽ đi quốc đảo kia để hưởng tuần trăng mật!"

"Vâng!"

Tuy rằng bốn người đều tràn ngập mong chờ với hôn lễ và tuần trăng mật sắp tới, nhưng trong lòng bọn anh lại có một âm thanh nói cho bọn anh biết, chuyện này không trôi qua dễ dàng như vậy đâu!

Trốn tránh sự thật cũng tốt, sợ hãi đối mặt cũng vậy, nếu bọn anh không thật sự giải quyết chuyện này sạch sẽ, tương lai của bọn anh sẽ bị tai họa ngầm mai phục!

Bọn anh bố trí một giáo đường thật xinh đẹp thật long trọng, lúc tiến hành chỉ có mục sư chủ trì và bố mẹ chứng kiến. Sau khi đến nam Thái Bình Dương lần trước trong một tháng, da bốn người cũng đã có chút ngăm đen. Về đến nhà, vui vẻ mở cửa ra thì "tai họa ngầm" kia đã cực kỳ tự nhiên đứng ở đó "nghênh đón" bọn anh!

Hơn nữa, còn phát hiện ra nhân vật số một khác, nhân vật đem đến niềm vui cho Mỵ Mỵ, lại làm ba người đàn ông đau đầu.

Lời nói của tác giả: Ha ha, chương này rất quan trọng, bốn người chồng của Mỵ Mỵ gặp mặt! Hơn nữa, 1 người chồng nữa cũng xuất hiện nga~