Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 220: Tuyệt không lùi bước

Một cái tát kia của Văn mẫu, vốn chính là hướng về phía Tả Ninh.

Tả Ninh căn bản không phản ứng được, hoặc là nên nói, cho dù cô phản ứng được, cũng chưa chắc sẽ trốn. Dù sao thì từ góc độ của Văn mẫu mà nói, cô xác thật là nên bị đánh.

Nhưng Văn Khải An phản ứng nhanh nhẹn lại vọt tới chắn trước mặt cô.

Kỳ thật lấy thân hình cao lớn của hắn, tay của Văn mẫu căn bản không đánh tới mặt hắn, hắn chính là cố ý thò mặt lại gần đón nhận cái tát kia.

"Con có biết hôm qua cô ta còn ở bên của Du Hạo Nam không?" Nhìn vết đánh rõ ràng trên mặt con trai, Văn mẫu vừa kinh vừa giận, toàn bộ cơ thể hơi hơi phát run.

"Con biết." Văn Khải An thẳng người, mặt không biểu tình nhìn bà.

"Con biết?" Văn mẫu vẻ mặt nghiêm lại, "Vậy con là thật sự đáng đánh! Biết cô ta là bạn gái của người khác còn cùng cô ta giảo hợp ở bên nhau, đã quên hết lễ nghĩa liêm sỉ bọn ta dạy con từ nhỏ đến lớn rồi sao?"

Tả Ninh theo bản năng muốn kéo Văn Khải An ra phía sau, để bản thân chắn trước mặt hắn, nhưng lại bị hai cánh tay to lớn của hắn vững vàng ôm lấy vai trái, không thể không nương tựa đứng ở bên cạnh người hắn.

Văn mẫu chung quy cũng không giơ lên bàn tay thứ hai, bởi vì thang máy có người tới, bà cùng chồng đều mặc quân trang, trường hợp này giáo huấn con trai cũng không thỏa đáng.

Chờ thang máy lại lần nữa khôi phục yên lặng, Văn Khải An mới nhàn nhạt nói: "Mẹ, cô ấy với Du Hạo Nam không phải quan hệ nam nữ bạn bè, cô ấy càng không lừa gạt con, đây là chuyện giữa con với cô ấy, tự con sẽ xử lý."

"Không phải nam nữ bạn bè? Bọn họ đã ôm nhau, con còn muốn nói với mẹ bọn họ chỉ là bạn bè bình thường? Hoặc là con muốn nói, con không ngại bạn gái của mình cùng anh em tốt thân mật ôm ôm ấp ấp như vậy?"

"Ba." Nhìn cảm xúc của mẹ mình tương đối kích động, ánh mắt của Văn Khải An dứt khoát trực tiếp chuyển qua ba mình vẫn luôn nghiêm nghị đứng yên, "Chuyện này, con sẽ cùng hai người nói rõ ràng, nhưng nơi này không phải chỗ xử lý chuyện gia đình."

Văn phụ thâm sâu mà nhìn hắn một cái, lạnh mặt để lại câu "Đêm nay về nhà" liền cất bước vào thang máy.

Văn mẫu tuy sinh khí, những cũng chỉ bày ra bộ dáng "Chờ con về nhà xem mẹ như thế nào thu thập con", hung hăng trừng mắt nhìn Văn Khải An một cái liền đi lên.

Thấy dấu vết trên mặt hắn vẫn chưa tiêu, ngược lại có chút dấu hiệu sưng đỏ, Tả Ninh cảm giác tâm quặn đau: "Tự nhiên anh chạy lên làm gì để rồi bị đánh?"

"Em muốn anh trơ mắt nhìn em bị đánh?"

"Vậy anh...... Anh kéo em ra là được, cũng không cần như vậy a, anh nhìn xem đều sưng lên."

"Hoặc là giữ chặt bà ấy, hoặc là kéo em ra, hoặc là, thay em bị đánh, đối phó với ba mẹ anh, hiển nhiên phải dùng khổ nhục kế mới hữu dụng nhất."

Khoé miệng Văn Khải An khóe lại treo lên ý cười, "Đừng nhìn mẹ anh ngày thường rất ôn nhu, kỳ thật tính tình bà cũng liều mạng không khác gì cùng Phương Kinh Luân, tức giận vừa lên đầu thì cái gì cũng mặc kệ, nếu như anh không cho bà ấy tát một cái tiết hỏa, bà nhất định sẽ không bỏ qua. Còn có ba anh, ông ấy hung lên còn lợi hại hơn cả mẹ anh nhiều, không ở trước mặt ông ấy ăn chút đau khổ, buổi tối anh quay về thật đúng là không có cách nào nói chuyện với bọn họ. Hiện tại một cái tát này, hai người bọn họ phỏng chừng còn đau lòng, cái này đối với anh mới là có lợi nhất."

Thấy hắn cư nhiên còn nghiêm trang phân tích, Tả Ninh quả thực dở khóc dở cười: "Chỉ một chút thời gian mà anh còn suy nghĩ được nhiều như vậy?"

"Không còn cách nào khác a, hai người bọn họ ở trong quân đội đã vài thập niên, tính tình vừa ngoan cố lại cương ngạnh, ở chung với bọn họ cần phải kỹ xảo, có đôi khi chơi một chút tâm cơ cũng là tất yếu."

Nói xong câu này, hắn lại thu liễm tươi cười nghiêm túc nhìn Tả Ninh: "Từ lúc bắt đầu tất cả đều là anh lựa chọn, không liên quan đến em, em không cần tự trách cũng không cần áy náy, càng không cần cảm thấy có lỗi với bất kỳ kẻ nào. Ba mẹ anh bên kia, chỉ bắt anh về nói rõ mọi chuyện, không liên quan đến em, em cứ coi như chưa có chuyện gì phát sinh là được, anh đảm bảo, ba mẹ anh sẽ không tới tìm em gây phiền toái."

Tất cả lời nói đều bị hắn nói hết, ngược lại làm những lời mà Tả Ninh muốn nói ra ngạnh sinh sinh nuốt xuống.

Ngơ ngác nhìn hắn vài giây, cô mới nhẹ giọng nói: "Đau không?"

"Không đau."

"Nhưng mà em đau lòng." Tả Ninh túm lấy cánh tay hắn đi vào thang máy, "Đi đến toà nhà đối điện, để bác sĩ tiêu sưng cho anh."

Văn Khải An vốn định cự tuyệt, dù sao cái này đối với hắn căn bản không phải vết thương gì, nhưng thấy cô khó được cường thế như vậy nắm tay hắn, khuôn mặt nhỏ bởi vì cô nói "Đau lòng" nhăn thành một đoàn, hắn liền bất giác giơ giơ lên khóe môi, ngoan ngoãn đi theo phía sau cô.

Đêm đó Văn Khải An liền vâng theo lời ba trở về nhà, Tả Ninh cũng không biết tình huống của hắn đến tột cùng là như thế nào, hắn không chủ động liên hệ với cô, cô cũng không dám tuỳ tiện gửi tin nhắn hỏi.

Kết quả chờ khi cô lại lần nữa nhìn thấy hắn thì đã là hai ngày sau.

Hôm nay là tết Thanh Minh, Tả Ninh chuẩn bị buổi sáng nay đi tảo mộ, ai ngờ cô mới từ phòng ngủ ra ngoài, liền phát hiện Văn Khải An đã ngồi ở phòng khách.

"Đã trở lại?"

Trên mặt hắn sớm đã không còn dấu vết sưng đỏ, nhưng Tả Ninh vẫn theo bản năng mà cẩn thận quan sát vài lần, sợ hắn ở nhà ăn đau khổ.

Văn Khải An buồn cười nhìn cô: "Ba mẹ anh tuy rằng hung lên rất đáng sợ, nhưng cũng không phải người cuồng bạo lực, em còn sợ họ đánh anh không thành?"

"Vậy anh không có việc gì đúng không?"

"Không có việc gì, anh chỉ là về nhà cùng bọn họ nói rõ ràng." Văn Khải An một tay kéo cô vào trong ngực mình, ở trên hõm vai cọ cọ, "Anh đều đã ba mươi mấy tuổi, có thể vì tự mình làm chủ tình cảm, cũng có thể vì tự mình chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, mặc kệ bọn họ tiếp thu hay không, chuyện anh yêu em, anh tuyệt không lùi bước."

"Văn Khải An......"

Đôi môi bị hắn dùng sức hôn lấy, hai đầu lưỡi mềm mại truy đuổi nhau hơn nửa ngày Tả Ninh mới ngượng ngùng nhìn hắn: "Em mới vừa rời giường, còn chưa có đánh răng......"

"Anh không chê."

Ngay sau đó lại là một trận môi lưỡi giao triền không ngừng nghỉ, đến lúc hai người đã có chút khống chế không được thân thể của mình, bắt đầu lôi kéo quần áo lẫn nhau, cửa chung cư bị đẩy ra.

Thu Dật Bạch thấy tình huống bên trong, không vui bĩu môi, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn Tả Ninh: "Hai năm trước em đã nói qua muốn đưa anh đến nghĩa trang thăm người nhà em, bây giờ anh tới đây để thực hiện lời hứa."

"A?"

Tả Ninh đều còn chưa kịp nói cái gì, bốn nam nhân khác cũng lục tục đẩy cửa bước vào, thấy bọn họ ăn mặc cực kỳ trang trọng, Tả Ninh lúc này mới phản ứng: "Cho nên, các anh đều muốn đi?"

Nghĩa trang Thanh Trúc là nghĩa trang có quy mô lớn nhất thành phố S, cách nội thành chỉ khoảng 30km, giao thông vẫn rất thuận lợi.

Trong quá khứ chín năm trước, mỗi một lần Tả Ninh đến đây đều là một mình đi đến, thân thể nhỏ xinh ôm theo bốn bó hoa, còn cầm theo rất nhiều điểm tâm hoa quả, gây được không ít người chú ý.

Cô rất chán ghét những người đó tò mò nhìn chằm chằm hành động của cô, bởi vì những ánh mắt đó đều là đang không ngừng nhắc nhở cô, cô đã mất đi tất cả người thân, cô sống thật cô độc.

Lúc này đây, bởi vì sáu nam nhân bên ngoài xuất chúng khí chất bất phàm phía sau, cô vẫn thu hút được rất nhiều ánh mắt chú ý.

Chỉ có duy nhất một điều bất đồng chính là, tâm cô rất bình tĩnh, không còn cái loại cảm giác tịch liêu thất hồn lạc phách, thậm chí......

Quay đầu lại nhìn mấy nam nhân giúp cô ôm bó hoa cùng bồn hoa, giúp cô xách theo tế phẩm, cô đột nhiên cảm thấy, không chỉ là bình tĩnh, còn rất hạnh phúc.

Thời khắc ngày ngày có người làm bạn, có người quan tâm, sao có thể không hạnh phúc được?

Editor: sacnu