Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 219: Cái tát

Ngày hôm sau Tả Ninh cố ý dậy thật sớm, đi đến khu chợ bên cạnh mua nguyên liệu mới mẻ để nấu ăn, từ lúc ăn bữa sáng liền bắt đầu hầm ngao nấu cháo, chuẩn bị bữa trưa cho ba Du Hạo Nam.

Lão nhân gia hiện tại ăn không thể ăn được đồ ăn lớn hay cứng, chỉ có thể uống chút cháo, cô liền cho tất cả rau dưa cùng thịt vào nấu cùng, hầm ngao chín nhừ, không nghĩ tới người chạng vạng ngày hôm qua cơ hồ vẫn không ăn được tí gì hôm nay lại một hơi uống hết phân nửa chén cháo, còn khen tay nghề của cô không dứt miệng.

Chờ ba hắn lại nặng nề ngủ, Du Hạo Nam mới nhẹ giọng nói: "Em không cần vất vả như vậy, ba anh muốn ăn cái gì, anh sẽ chuẩn bị cho ông ấy."

"Đồ ăn bên ngoài làm sao lành mạnh như đồ tự mình làm? Còn nữa, mỗi ngày em không cần phải đi làm, có gì mà vất vả? Lúc trước khi chân em bị thương, anh chiếu cố em mới là vất vả."

Tả Ninh kéo hắn đến sô pha ngồi xuống, đem một hộp cơm giữ ấm khác chậm rãi mở ra, "Anh cũng nhanh ăn đi, em làm đều là đồ ăn anh thích anh lại tốt cho dạ dày, hai ngày trước anh cũng không ăn uống hẳn hoi, đừng để đói sẽ hại dạ dày."

"Được."

"Dương Cảnh Diệu hẳn là đã gọi điện thoại cho anh đi? Chuyện công ty đã có anh ta, anh cũng không cần phải nhọc lòng, cơm trưa cơm chiều của hai cha con anh, cứ giao cho em, nhiệm vụ duy nhất của anh chính là, chăm sóc tốt cho ba mình đồng thời cũng chăm sóc tốt bản thân, có nghe hay không?"

Du Hạo Nam yên lặng nhìn cô hồi lâu, đột nhiên nghiêng người kéo cô vào trong lòng ngực, tham luyến hấp thu ấm áp trên người cô.

"Ninh Ninh, có em thật tốt."

Cảm giác hắn hiện tại chính là một đứa trẻ yếu ớt, khi đối mặt với hắn, trái tim Tả Ninh cũng không tự giác mà mềm mại: "Được rồi, nhanh chóng ăn cơm, bằng không sẽ nguội. Em vẫn luôn ở đây, sẽ ở cùng anh."

Hai người ôm nhau một hồi lâu mới tách ra, Tả Ninh đang muốn lấy đũa cho Du Hạo Nam, vừa ngẩng đầu thoáng nhìn qua bên cạnh phòng bệnh không biết từ khi nào đã có một nữ nhân khoảng 50 tuổi.

Nữ nhân vóc dáng cao gầy, mặc quân trang thường phục, tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, nhưng thoạt nhìn vẫn khí tràng mười phần, đều có một cỗ khí thế uy nghiêm.

Từ cách ăn mặc của bà, cùng với gương mặt có vài phần tương tự với anh em Văn gia, Tả Ninh cơ hồ đã đoán được thân phận của bà.

Du Hạo Nam đứng lên: "Dì, sao dì biết mà tới?"

"Nghe An An nói ba ba con bị bệnh, dì tới đây nhìn xem. Lão Văn cũng là muốn tới, nhưng lại có thông báo phải tham gia một hội nghị khẩn, chỉ đành để hôm nào có thời gian mới tới."

"Không có việc gì, công việc của hai người bận rộn, không nhất thiết phải đến đây." Tiếp nhận quà trong tay Văn mẫu, Du Hạo Nam nhanh chóng mời bà ngồi xuống sô pha, "Ba con vừa mới ăn cơm trưa xong rồi ngủ, có lẽ chốc lát cũng không tỉnh được."

"Không có việc gì, cứ để ông ấy nghỉ ngơi." Văn mẫu mỉm cười nhìn nhìn Tả Ninh, "Đây là bạn gái con?"

Du Hạo Nam gật gật đầu: "Cô ấy tên Tả Ninh. Ninh Ninh, vị này chính là mẹ của Văn Khải An với Niệm Tình."

Tả Ninh ngoan ngoãn cười chào hỏi: "Chào bác gái."

Lúc trước cô đã nghe được giọng nói của Văn mẫu trong điện thoại, mềm mại nhu hoà, cảm giác chính là một người phụ nữ đặc biệt ôn nhu uyển chuyển.

Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, giọng nói cơ bản không khác gì trong điện thoại nghe được, làm người ta cảm thấy thân thiết hiền lành, nhưng không biết có phải bởi vì bà mặc quân trang, hơn nữa cả người đều lộ ra loại nhân tinh khí thần độc quyền thuộc về quân nhân hay không, Tả Ninh vẫn cảm thấy có chút kính sợ nữ nhân trước mặt.

"Có người bạn gái xinh đẹp như vậy, Hạo Nam thật là có mắt nhìn, đâu giống An An nhà chúng ta, cả ngày buồn không nói lời nào, lại có một cái đầu gỗ, lớn như vậy ngay cả theo đuổi con gái như nào cũng không biết, thật là làm người ta lo lắng."

Nghe xong lời này, Tả Ninh không hiểu sao cảm thấy chột dạ, chỉ có thể để mặc không lên tiếng mà cười.

Cô vốn tưởng rằng ở bệnh viện này khách sáo nói chuyện với nhau, sau này hẳn là sẽ không có nhiều cơ hội gặp lại mẹ Văn Khải An, ai ngờ mới ngày hôm sau, hai người lại đυ.ng phải.

Hôm nay Tả Ninh vẫn chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng phong phú mang đến bệnh viện, nhưng mà là Văn Khải An lái xe đưa cô đi —— từ sau vụ bắt cóc, đám nam nhân kia căn bản không cho cô một mình ra ngoài.

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Văn Khải An giúp cô xách hộp giữ ấm, Tả Ninh cảm thấy trong lòng đặc biệt hụt hẫng. Rõ ràng cô tới bồi Du Hạo Nam, đồ ăn trong tay hắn cũng là cho Du Hạo Nam, nhưng hắn vẫn kiên trì đưa cô tới.

"Mấy ngày này, thật xin lỗi a."

Văn Khải An có chút kinh ngạc: "Đang yên đang lành tại sao đột nhiên lại nói xin lỗi?"

"Lúc trước vội vàng ở bệnh viện chiếu cố Phương Kinh Luân, sau đó lại bồi Cao Hạ, hiện tại lại chạy tới bệnh viện, còn bắt anh phải đưa em đến đây, cảm giác mấy ngày này vẫn luôn bỏ qua anh, anh còn chiếu cô em như vậy."

Văn Khải An cười nhợt nhạt: "Nếu người nằm ở bệnh viện chính là anh, em cũng sẽ chiếu cố anh, đúng không?"

Tả Ninh gật đầu.

"Cho nên, anh có thể hiểu." Văn Khải An duỗi tay sờ sờ đầu cô, "Chỉ là sợ em quá mệt mỏi."

"Em lại không có làm cái gì, tại sao lại mệt a?"

"Không có làm cái gì?" Văn Khải An giơ giơ hộp cơm trong tay lên, "Vậy cái này thì là cái gì? Em còn chưa nghiêm túc làm cơm cho anh như vậy, anh xác thật là ghen tị."

Nhìn hắn nghiêm túc nói ra hai chữ ghen tị, Tả Ninh lại cảm thấy hắn thật đáng yêu, bất giác nhón chân ấn lên môi hắn một nụ hôn: "Vậy cái này tính là bồi thường, có được không?"

"Không đủ." Văn Khải An duỗi tay ôm eo cô, đem cả người cô kéo vào ngực mình, cúi đầu hôn lên hai mảnh cánh môi hồng nhuận, kiên nhẫn chậm rãi nhấm nháp.

"Đinh!"

Cửa thang máy mở ra, hai người vẫn hôn đến quên mình, môi lưỡi nhiệt liệt giao triền, khó xá khó phân.

Thẳng đến khi bên ngoài truyền đến một tiếng ho nhẹ, Văn Khải An mới lưu luyến buông người trong lòng ngực ra, chỉ là quay người lại, thần sắc hắn hơi hơi thay đổi một chút.

Người ho khan chính là một nữ nhân trung niên đang chờ thang máy, nhìn biểu tình của bà, tựa hồ là bất mãn đối với người trẻ tuổi thân mật như vậy ở bên trong, xem xét bọn họ một cái liền đi vào thang máy.

Mà khi Tả Ninh đang không biết làm sao, phía sau nữ nhân xa lạ lại là một nam một nữ.

Một người là ngày hôm qua cô mới vừa gặp qua, mẹ của Văn Khải An, một người khác nhìn quần áo cùng vẻ bên ngoài, tất nhiên chính là ba của Văn Khải An rồi.

Văn mẫu sắc mặt không vui nhìn chằm chằm hai người từ bên trong đi ra, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tả Ninh.

"Bác gái......"

"Bang!"

Thanh âm thanh thúy vang vọng trong thang máy trống trải thang, Tả Ninh sửng sốt một chút mới phản ứng được, nhanh chóng kéo Văn Khải An đang chắn trước người mình ra một chút.

Má trái thanh tuyển lạnh lùng của nam nhân thình lình in lên nắm ngón tay rõ ràng.

Editor: sacnu