Edit: Min
Beta: Ami
Từ trước đến nay, Tả Ninh không biết một cái nhẫn kim cương lại to như vậy, rõ ràng chỉ tính bằng cara thôi, nhưng khi mang trên tay lại khiến cô thấy cả người nặng trĩu.
Quay đầu nhìn trộm người đàn ông đang nghiêm túc lái xe rồi lại thầm lặng sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út của tay trái, cô thật sự không biết phải làm như thế nào mới ổn.
Thu Dật Mặc cũng không ép cô phải lập tức trả lời ngay, nhưng anh vừa nói sẽ cho cô thời gian để từ từ suy nghĩ, lại vừa dứt khoát đeo nhẫn vào tay cô, ý nói dù cô có đồng ý hay không thì chủ nhân của chiếc nhẫn này chỉ mỗi riêng mình cô.
Vậy nên từ buổi sáng ngày hôm qua lúc hai người ngắm bình minh trên đỉnh núi xong, cho đến sáng nay anh lái xe đưa cô về căn hộ, suốt cả một ngày, bọn họ cùng ăn cơm, tản bộ, làʍ t̠ìиɦ, lúc nào chiếc nhẫn cũng được mang trên tay cô.
Điều này đang không ngừng nhắc nhở cô, bây giờ, không thể làm mọi chuyện mà không suy nghĩ giống như trước được nữa, không thể chỉ ích kỷ tiếp nhận ý tốt của cả 6 người đàn ông mà không đưa ra lựa chọn.
Nhưng mà, lựa chọn cái gì đây?
Giống như khi nói về hợp đồng 3 năm trước đó, chọn một trong 6 người đàn ông, hoặc không chọn ai hết sao?
Cô vẫn kiên định không muốn kết hôn, không cần tình yêu, nhưng mấy ngày này, bọn họ đối tốt với cô, cô cũng cảm nhận được rất rõ, vậy mà cứ ích kỷ đẩy ra như vậy sao? Bọn họ sẽ chịu được sao? Cô cũng thật sự buông bỏ được sao?
Trong đầu tựa như một cuộn chỉ rối, chờ đến khi cô phục hồi tinh thần lại thì bản thân đã ở trong thang máy.
Thu Dật Mặc đương nhiên đã sớm nhận ra sự khác thường của cô, nhưng đối với trạng thái này, anh lại vui. Nếu anh cầu hôn mà cô không có phản ứng gì, anh mới thật sự không còn một tia hy vọng nào cả.
Văn Khải An đã sớm đứng chờ ở trước căn hộ, nếu dựa theo thời gian "đổi ca" đã được quy định lúc trước thì đúng là Tả Ninh đã tới trễ nửa tiếng, nhưng vì tính tình anh tốt nên cũng không nói gì.
"Vậy anh mau đến sân bay đi, lúc ra ngoài nhớ chú ý an toàn."
Thấy bộ dạng cô giống như người vợ đang dặn dò chồng mình, ý cười trong mắt của Thu Dật Mặc càng nhiều, anh cúi người hôn lên môi cô một cái, sau đó lại kéo dài nụ hôn cho đến khi hơi thở của cô rối loạn, anh mới buông cô ra và thấp giọng nói: "Được, chờ anh về nhé."
Trước mặt Văn Khải An mà hôn hít không kiêng nể gì với Thu Dật Mặc như vậy, Tả Ninh đột nhiên có hơi chột dạ, cô cười lấy lòng với Văn Khải An: "Anh đến sớm thật đó, sáng nay mới từ nhà tới đây sao?"
"Hôm qua anh...." Ánh mắt của Văn Khải An cứng lại, nhìn chằm chằm vào tay trái của Tả Ninh: "Hai người... Anh ta cầu hôn em sao? Em đồng ý rồi hả?"
Đôi tay ở hai bên đùi bất giác nắm chặt quần tây lại, trong giọng nói của anh có vài tia run rẩy nhỏ.
Tả Ninh dùng tay phải che chiếc nhẫn lại theo bản năng, nhận được ánh mắt thâm thúy của anh, cô mới vội vàng thả tay ra: "Không phải... Em vẫn chưa đồng ý, em...."
Cỡ nhẫn rất vừa vặn, cũng không chật nên cô chỉ cần dùng chút lực để tháo ra.
Khi ở trước mặt Thu Dật Mặc cô quả thật không dám cởi nó ra, bây giờ Thu Dật Mặc đi rồi, cô thật sự cũng không dám tiếp tục đeo nữa.
May là bị Văn Khải An nhìn thấy, nếu như là 4 người đàn ông còn lại thì đúng là sắp có mưa máu rồi.
"Vậy là, quả thật anh ta đã cầu hôn em, mà em cũng không từ chối." Văn Khải Anh bình tĩnh nói ra sự thật, nụ cười trên khóe môi có chút chua xót.
Thấy cô tội lỗi nhìn mình, anh lại lắc đầu: "Không sao, đây là sự tự do của em, anh không có quyền can thiệp."
Cẩn thật đem nhẫn vào phòng, nhìn một hộp đựng nhẫn kim cương khác được giấu trong ngăn kéo, Tả Ninh liền thấy trái tim như có tảng đá đè lên vậy.
Dù trước đó khi Phương Kinh Luân đưa nhẫn cho cô, có vẻ như rất tùy tiện, nhưng cô cũng hiểu rõ ý nghĩa của chuyện này, chỉ là cô luôn lấy cớ Phương Kinh Luân vẫn chưa cầu hôn cô để tự lừa mình, nhưng cho đến hôm nay, cô còn tiếp tục giả ngu được sao?
Bước ra khỏi phòng, thấy Văn Khải An đang ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm vào máy tính, Tả Ninh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh: "Anh đang xem gì vậy?"
Liếc mắt nhìn màn hình máy tính, Tả Ninh nhướng mi: "Hội đấu giá? Anh lại muốn mua đồ cổ giá cao... Đây là Lan Đình Tự của Vương Huy Chi sao? Anh muốn mua cái này à? Cái này chắc là rất quý đó, giá khởi điểm chắc cũng phải vài ngàn vạn, nhưng mà đúng là có ý nghĩa rất trân quý, nếu em có tiền thì em cũng tự nguyện mua cái này."
Văn Khải An ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô: "Em biết cái này sao?"
"Lan Đình Tự thì ai mà không biết chứ? Hồi trung học từng được học qua mà, bây giờ em vẫn còn nhớ rõ nè."
"Ý anh nói Vương Huy Chi." Trong mắt anh như có một tia sáng lóe lên: "Người bình thường nếu nói tới Lan Đình Tự đều sẽ nghĩ đến Vương Hi Chi, sao em chỉ cần xem một lần đã biết ngay là Vương Huy Chi?"
Tả Ninh chỉ vào những chữ to trên bức ảnh: "Nè, ở đây có bốn chữ rất lớn còn lưu lại bút tích, nếu đây là thật thì chắc chắn không phải là Vương Hi Chi, vì vậy em đoán đó là con của ông ấy, Vương Huy Chi, thật ra cái này em cũng không rõ lắm, nếu sai thì đừng cười em nha."
Văn Khải An mỉm cười, lắc đầu: "Em không sai, hơn nữa, em là cô gái hiểu về cái này nhất mà anh từng thấy."
"Ui, em già như này rồi mà còn gọi là con gái hả?"
Văn Khải An duỗi tay vén vài sợi tóc của cô ra sau tai, ánh mắt nhìn cô cũng tràn đầy nóng rực: "Em biết không? Bởi vì những sở thích này mà từ nhỏ anh đã bị nói là lạc hậu, bạn bè dù nam hay nữ cũng không ai có tiếng nói chung cả, tới bây giờ thì em là người đầu tiên."
"Chỉ vì Vương Huy Chi thôi sao?"
"Cứ xem như vậy đi. Ít nhất khi nhìn thấy giao diện trên máy tính này của anh, em không phản ứng giống người khác."
"Chắc là do em cũng khá thích lịch sử đó, bởi vì viết tiểu thuyết nên em cũng có tra rất nhiều tư liệu, đối với cái này cũng hiểu được sơ sơ."
"Vậy nên lúc trước khi đọc được tiểu thuyết của em, anh mới khϊếp sợ như vậy, hoàn toàn không tưởng tượng được một cuốn tiểu thuyết lịch sử dày như thế lại do một cô gái chỉ mới hơn 20 tuổi viết ra."
"Đừng nói kể từ lúc đó anh đã yêu em rồi chứ?"
Vốn dĩ Tả Ninh chỉ thuận miệng chọc thôi, ai ngờ anh lại gật đầu và nói nghiêm túc: "Chắc vẫn chưa tính là yêu, nhưng đã bắt đầu để ý rồi."
"Là vì... cuốn tiểu thuyết của em sao? Người đọc tiểu thuyết của em nhiều như vậy, sao họ lại không yêu em nhỉ?"
"Chắc có lẽ vì họ vẫn chưa gặp em chân thật ngoài đời." Văn Khải An cúi đầu cười: "Thật ra anh cũng là một người nông cạn, đọc tiểu thuyết thì cảm thấy em là một cô gái rất tài năng và rất biết suy nghĩ, rồi nhìn em xem, trẻ tuổi, xinh đẹp, dáng người còn đẹp, sao lại không thích được cơ chứ?"
Những lời này hoàn toàn không giống được nói ra bởi một người như anh, Tả Ninh nghe xong thì nhịn không nổi mà cười ra tiếng.
Văn Khải An cũng cười: "Còn nhớ lần ở quán bar, em nói với anh cái gì không?"
Đột nhiên anh lại hỏi chuyện này, Tả Ninh ngây người ra, lúc đó cô nói nhiều chuyện như vậy, ai biết anh đang nói đến câu nào cơ chứ?
"Em nói, nếu anh không có bạn gái thì cứ chọn 1 trong 3 người bọn em, lúc ấy trong lòng anh đã chọn em rồi."
Tả Ninh lại sửng sốt: "Lúc đó là do em say."
"Nhưng anh nghiêm túc." Văn Khải An nghiêm nghị nhìn cô: "Em còn nói sẽ đồng ý giúp anh vượt qua nhiệm vụ cấp địa ngục, sau đó thì như em biết rồi, điều anh muốn là được ở bên cạnh em, vì vậy, lời nói của em vẫn còn được tính chứ?"