Edit: Min
Beta: Ami
Ánh mắt trời chiếu qua bức màn mỏng, nắng ấm đáp trên gương mặt, khóe môi Tả Ninh mỉm cười, lẩm bẩm: "Thời tiết hôm nay đẹp thật."
Khi cô chuẩn bị trở người lại để ngủ tiếp thì lại đột ngột mở mắt ra xong ngồi bật dậy.
Từ khe hở của bức màn, cô hình như thấy được cây cối xanh um tùm, mà bây giờ ánh mặt trời lại lóa mắt như vậy, chỉ sợ là đã qua hơn 10 giờ sáng.
Vậy mà cô vẫn còn ở biệt thự của Thu Dật Mặc sao?
Hôm qua lúc ăn cơm trưa ở căn hộ, Thu Dật Mặc nói muốn đưa cô ra ngoài một chút, cuối cùng lại là đến ngôi biệt thự trên núi này của anh.
Biệt thự trên núi Đông Dương nổi tiếng của thành phố S, phong cảnh thanh bình, xung quanh yên tĩnh, ngay cả chất lượng của không khí nơi đây cũng thượng thừa, Tả Ninh được anh chăm sóc, mặc đồ vận động vào, ra ngoài đi bộ hóng gió, ngắm thiên nhiên, đúng là thấy thoải mái hơn nhiều so với hôm trước ngồi buồn ở nhà.
Nhưng hôm nay đến phiên Thu Dật Bạch chăm sóc cô, mà giờ này cô vẫn chưa về, tên đó có giận không nhỉ? Không chừng đến tối lại hung hăng trừng phạt cô ở trên giường nữa.
Vội vàng mặc quần áo rồi khập khiễng bước xuống lầu, cô đã nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Thu Dật Mặc trong phòng bếp.
"Dậy rồi à? Đi rửa mặt trước đi, lát nữa thì ăn cơm trưa được rồi, sau này anh sẽ không lăn lộn em muộn như vậy nữa, vì nếu kéo dài thì thời gian làm việc và nghỉ ngơi không được tốt."
Nhìn người đàn ông đang mặc tạp dề trước mặt mình, dù vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhưng giọng điệu rất dịu dàng, Tả Ninh hơi do dự, nói: "Hay là... chúng ta về trước đi?"
Ánh mắt của Thu Dật Mặc sắc lạnh: "Về? Tìm Thu Dật Bạch à? Em muốn gặp cậu ấy sớm vậy sao?"
"Không phải... Nay không phải đến lượt anh ấy chăm sóc em sao? Em sợ anh ấy không thấy em lại sốt ruột, anh cũng biết tính anh ấy đôi khi rất trẻ con mà...."
Thấy sắc mặt của người đàn ông càng khó coi hơn, cô nhanh chóng bổ sung: "Nếu đến thời gian của anh em cũng sẽ vội vàng trở về thôi, không phải các anh nói phải công bằng sao? Vậy nên với ai em cũng như vậy cả."
Giọng điệu của Thu Dật Mặc bây giờ mới dịu lại chút: "Em vội đến mức chưa kiểm tra điện thoại luôn sao? Nếu hôm nay vẫn là ngày của Thu Dật Bạch, chắc điện thoại của em cũng nổ thông báo luôn nhỉ?"
"Sao ạ?"
"Anh sẽ sang Mỹ, khoảng chừng 20 ngày, nên đã đổi ngày cho Thu Dật Mặc và Du Hạo Nam, 3 ngày này đều là của anh."
Tả Ninh không khỏi sửng sốt, còn có chuyện này sao?
"Rửa mặt trước đi, ăn cơm xong anh sẽ đưa em ra ngoài một chút, giúp em phục hồi chức năng."
Không thể không nói, đúng là nơi Thu Dật Mặc chọn có khác, đương nhiên, cũng phải nói anh có tiền thật, dù sao thì nơi này cũng là khu biệt thự cao cấp nhất thành phố S, chiếm địa thế rất ưu ái, lưng dựa núi, lại gần sông, hoàn toàn hòa nhập vào thiên nhiên, khiến người ta có cảm giác đang sống ẩn trong rừng núi.
"Phong cảnh trên đỉnh núi còn đẹp hơn nữa, đêm nay ngủ sớm chút đi, mai anh đưa em đi xem mặt trời mọc."
Lúc Thu Dật Mặc nói câu này, Tả Ninh còn không tin, nghĩ rằng chắc chắn lại bị anh lăn lộn lần nữa, ai ngờ đúng là anh chỉ ôm cô đi ngủ, không làm chuyện gì khác.
Chẳng qua mới tầm 3 giờ rạng sáng, cô đã bị Thu Dật Mặc đánh thức, nói muốn đưa cô lêи đỉиɦ núi.
Đường lêи đỉиɦ núi rất rộng, cả đường đi đều lái xe được, nhưng giờ này trên núi rất yên tĩnh, chưa nói đến chuyện gặp được bóng người nào trên đường, ngay cả tiếng chim hót cũng chưa nghe thấy.
Trên chỗ cao nhất của núi Đông Sơn có một cái đình ngắm cảnh, lúc xuống xe Thu Dật Mặc liền ôm Tả Ninh vào đình, quan sát đèn sáng chốn thành thị.
"Cảnh đêm ở đây cũng đẹp lắm, vì vậy mới đưa em lên đây sớm một chút."
"Đúng là không tồi, rất đẹp." Tả Ninh tấm tắc gật đầu: "Hồi nhỏ lúc nào cũng muốn tới đây, nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa thực hiện được, hôm nay coi như được thỏa ước nguyện rồi."
Chân trời dần sáng lên, đó là dấu hiệu mặt trời sắp mọc, lúc này Thu Dật Mặc đột nhiên cúi người, hôn lên môi cô.
Khác với nụ hôn mang theo tìиɧ ɖu͙© và tính chiếm hữu trước đó, nụ hôn này rất dịu dàng và ôn nhu, như một chiếc lông vũ chạm lên môi cô vậy, cũng giống như chân mèo cào trong lòng cô, khiến cả người cô ấm áp, không tự chủ được mà nhắm mắt lại hưởng thụ.
Đến khi Thu Dật Mặc buông cô ra, cô mới phán hiện chân trời đã sớm nhuốm màu đỏ của bình minh, mặt trời tròn trịa đang đợi từ lâu cũng đã chiếu tia nắng, cùng hòa vào ánh sáng lóng lánh nơi chốn thành thị.
Mà bầu trời trên cao phía sau căn biệt thự dưới chân núi lại giống như có phép màu vậy, bỗng chốc có vô số khinh khí cầu bay lên, càng khiến phong cảnh có hơi thở lãng mạn.
"Đây là.... anh làm sao?" Tả Ninh không ngốc, không thể nghĩ rằng đó chỉ là trùng hợp, nhưng người đàn ông lạnh như băng trước mặt cô, lại là người chơi hệ lãng mạn sao chứ?
Thu Dật Mặc gật đầu rồi chỉ vào khinh khí cầu lớn nhất: "Cái đó, vốn dĩ anh muốn chuẩn bị cho chúng ta, muốn đưa em bay đến nơi thật cao để ngắm cảnh, nhưng anh đã đánh giá cao tốc độ hồi phục của chân em rồi, bây giờ em vẫn không nên lên đó thì hơn, nếu lỡ lại làm em bị thương thì trở thành mất nhiều hơn được."
Sắc trời ngày càng sáng lên, những chữ to trên khinh khí cầu cũng dần dần hiện rõ.
Nhưng sau khi đọc được nội dung trên đó, trừ khϊếp sợ ra, Tả Ninh không biết phải làm gì nữa.
"Tả Ninh." Lúc cô đang mất hồn, Thu Dật Mặc đã quỳ một gối trước mặt cô, trong tay có một chiếc nhẫn kim cương rất lớn: "Có được không em?"
Được không em? Ý anh là ba chữ "Cưới anh nhé" trên khinh khí cầu sao?
Cưới anh nhé, được không em?
Tả Ninh vẫn ngây ngốc như cũ, không thể nào tin được chuyện trước mắt. Cứ cho là cô biết sẽ có người cầu hôn mình đi chăng nữa, thì Thu Dật Mặc tuyệt đối sẽ là người mà cô loại trừ đầu tiên, nhưng sao anh lại....
"Tả Ninh, em có đồng ý cưới anh không?" Anh lại nhìn cô, nghiêm túc hỏi lại lần nữa.
"Em..." Giọng nói đến bên miệng lại không thốt ra được, dù muốn hay không, cô cũng không nói nên lời: "Thu Dật Mặc, có phải anh... Anh đừng đùa kiểu này với em."
"Em cảm thấy anh đang đùa à?" Thu Dật Mặc chậm rãi nắm lấy tay cô: "Tả Ninh, năm nay anh 34 tuổi, là một người đàn ông thành thục cả về trí óc lẫn tình cảm, anh biết mình đang làm gì. Trước đây khi chưa gặp em, anh chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ kết hôn, nói chuyện yêu đương, nhưng bây giờ, anh muốn cưới em, muốn sống cả đời này bên cạnh em, muốn em chỉ thuộc về riêng mình anh thôi."
"Thu Dật Mặc...."
"Anh biết, cách cầu hôn như vậy hơi cũ kĩ, trời sinh anh không biết lãng mạn là gì, nếu em ghét thì cứ nói, anh sẽ cố sửa, tranh thủ để sau này đem lại sự lãng mạn và hạnh phúc cho em. Anh cũng biết tình hình bây giờ của em cũng không thích hợp để cầu hôn, chắc chắn em sẽ không đồng ý, nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng, anh đang nghiêm túc, anh chưa bao giờ xem em là một công cụ tiết dục, cũng không xem em như một món đồ chơi, mà là thật sự rung động với em, muốn bên em mãi mãi."
Nghe một người đàn ông thường luôn lạnh nhạt và kiêu ngạo lại thành khẩn nói ra những lời cao cả như vậy, Tả Ninh cũng không biết tại sao mình lại hoảng loạn, vì nguyên nhân gì mà trái tim này lại bay nhảy loạn xạ, không thể bình tĩnh nổi, thậm chí đến não cũng không thể hoạt động bình thường.
Đầu ngón tay truyền đến một cảm giác lành lạnh, Thu Dật Mặc đã lấy nhẫn ra rồi mang vào ngón áp út của cô. Cô muốn tránh, nhưng sức lực toàn thân cứ như đã bị rút cạn.