Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 199: Bên trong cầm thú

Edit: Min

Beta: Ami

Quả thật cẩn thận nghĩ lại thì hình như đúng là cô chủ động trêu chọc Văn Khải An.

Nụ hôn đầu của anh, xem như cô vô ý dụ dỗ trong lúc say rượu. Nhưng đêm đầu của anh, là do cô trần trụi quyến rũ.

Thế cho nên, cô thật sự cặn bã như vậy sao? Tả Ninh không khỏi rùng mình.

"Anh gửi hồ sơ cho em rồi đấy." Văn Khải An vẫn sóng vai ngồi cạnh Tả Ninh trên sô pha như cũ, ai cầm notebook của người nấy: "Vẫn chưa chắc là chính xác, em kiểm tra thử xem."

Chỉ đọc lướt qua tên hồ sơ một chút thôi, Tả Ninh đã hơi kinh ngạc, đến khi cô cẩn thận mở những hồ sơ ra, nghiêm túc đọc nội dung bên trong xong trong mắt toàn là cảm xúc không thể nào tưởng tượng được: "Anh... Anh anh anh... Anh làm mấy cái này khi nào vậy?"

Tiểu thuyết lịch sử của cô từ lúc bắt đầu đã lấy lịch sử chính gốc, dù câu chuyện chỉ là hư cấu, nhưng nhân vật lịch sử và sự kiện lịch sử lại đều có thật, cùng với bối cảnh thời đại lúc đó và phong tục tập quán của người dân cũng được tái hiện, sau đó đã được đông đảo những người yêu thích lịch sử tìm đọc.

Nhưng đồng thời yêu cầu của những người đọc này cũng rất cao, hơn nữa cũng không thiếu những nhà lịch sử chân chính, dù cho cô đã tra xét rất nhiều tư liệu lịch sử đi chăng nữa thì vẫn có không ít những thông tin nói không rõ, thậm chí còn có chỗ sai.

Mấy vấn đề này vẫn luôn có những người đọc chỉ ra ở phần bình luận, dù cô không ngại việc người đọc đưa ra ý kiến về cốt truyện và nhân vật, nhưng đối với những chi tiết lịch sử, cô vẫn luôn khiêm tốn tiếp thu chỗ sai, vì cuối cùng đây cũng là chiêu bài số một của cô.

Bây giờ chuyện Văn Khải An làm, là vì cô mà nghiêm túc kiểm tra những chỗ sai sót trong những chương vẫn chưa được công bố, đánh dấu rõ ràng cho cô, ghi chú lại những nơi kiếm tư liệu lịch sử.

"Trước đó anh nói muốn đọc những chương chưa công bố của em, không phải vì muốn xem trước cốt truyện, mà là giúp em tìm hiểu những vấn đề này sao?"

"Đúng là anh cũng rất muốn biết hướng đi của cốt truyện sau này, cho nên chỉ có thể nói thuận tiện giúp em kiểm tra chút thôi, cũng trùng hợp là hiểu biết của chúng ta ở một số chuyện không đồng nhất với nhau, vì vậy có thể bổ sung cho nhau, cho em chút ý kiến. Đương nhiên, chuyện lịch sử mà, chúng ta biết cũng là do ngòi bút của người xưa ghi chép lại, khác người ghi chép thì nội dung cũng khác nhau, anh chỉ có thể cố giúp em nghiên cứu, nhưng có những chuyện anh cũng không biết đúng sai, hơn nữa tri thức của anh có hạn, nên chỉ có thể làm được vậy thôi."

"Anh mà có hạn thì chắc em vô học mất." Mặt Tả Ninh hiện đầy sùng bái và cảm kích nhìn anh: "Vừa nhìn vào hồ sơ em đã biết, về việc nghiên cứu lịch sử thì anh hiểu hơn em nhiều, nếu anh đi viết tiểu thuyết thì chắc bát cơm của em sẽ bị anh cướp luôn mất."

Thấy biểu cảm khoa trương của cô, Văn Khải An cười nhẹ rồi lắc đầu: "Không phải ai cũng viết được câu chuyện và nhân vật như dưới ngòi bút của em, chẳng qua anh giúp em trong lĩnh vực mà mình hiểu vậy thôi, nếu nói đến sáng tác thì anh không dám so với em đâu."

"Nhưng anh vẫn là thần về lịch sử a! Lúc trước em chỉ biết công việc của anh có liên quan đến kiến thức lịch sử thôi, không ngờ anh lại hiểu sâu như vậy. Thôi xong rồi, càng ngày em càng nể phục anh, làm sao đây? Nếu không thì anh nhận em làm đồ đệ đi ha, sư phụ ơi?"

Thấy cô làm bộ hành lễ bái sư với mình, Văn Khải An nhịn không được mà nhéo mặt cô: "Cái đó thì thôi đi, ở cổ đại, tình yêu thầy trò là cấm kỵ, cho dù là hiện đại thì anh cũng không muốn yêu đương với học trò của mình đâu, sợ sẽ có vẻ anh cầm thú lắm."

Ôm eo cô, kéo cô vào lòng, anh lại thấp giọng nói ở bên tai cô: "Đặc biệt là lúc ở trên giường."

Má ơi! Người đàn ông này đang ra vẻ nghiêm trang đùa cô đó à?

Tả Ninh chỉ cảm thấy trái tim kinh hoàng mà không hiểu vì sao, không chỉ có lỗ tai bị hơi nóng làm ngưa ngứa, ngay cả toàn thân cũng tê dại, như bị điện giật vậy.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn, Tả Ninh cắn môi, cười duyên: "Anh giúp em chuyện lớn như vậy, muốn em cảm ơn thế nào đây?"

Thấy tia giảo hoạt trong mắt cô, Văn Khải An cũng cười khẽ: "Em muốn cảm ơn anh thế nào đây?"

"Vậy thì... Lấy thân báo đáp đi." Tả Ninh trực tiếp nâng chân phải không thể dùng nhiều sức lên đùi anh, vừa kéo hai tay anh để trước ngực mình, vừa cọ giữa háng anh, nũng nịu: "Sư phụ, hôm nay học trò muốn tặng thân cho người, người nhất định phải làm đau học trò nha, ở trên giường thì phải cầm thú chút, học trò muốn thấy bộ dạng cầm thú của sư phụ đó."

Hô hấp của Văn Khải An lập tức cứng lại, ánh mắt thâm trầm nhìn người đang õng ẹo tạo dáng tiểu yêu tinh trên người anh, hạ thân đã có phản ứng, nhanh chóng cương cứng lên.

Hai tay dùng sức vuốt ve hai bầu ngực mềm mại kia, anh cúi đầu, hung hăng hôn môi cô, không ngừng mυ'ŧ cắn, cho đến khi cô thở hồng hộc mà ưm lên, anh mới rời khỏi khoang miệng cô, đầu lưỡi trượt một đường xuống cần cổ cô.

Tả Ninh mặc một chiếc áo lông cổ chữ V cột dây sau lưng, anh chỉ mới giật nhẹ thì chiếc áo lông đã lỏng lẻo rơi trên vai cô, vì cô phối hợp nên anh dễ dàng cởϊ qυầи áo cô đến bên hông, để lộ bộ nội y màu hồng nhạt gợi cảm ở bên trong.

Bầu ngực no đủ giống như đóa hoa trắng, mềm mại trơn trượt, hai nụ hoa hồng nhạt bị anh xoa nắn nên rất nhanh đã cứng lên, hơi run run trong không khí.

"Ưʍ.... Sư phụ...." Tả Ninh yêu kiều rêи ɾỉ, nhịn không được mà ưỡn người về phía trước.

Hô hấp của Văn Khải An dồn dập, giọng nói khàn khàn: "Đổi xưng hô đi."

"Anh sợ mình trở thành cầm thú thật sao?" Tả Ninh cười sát bên tai anh, liếʍ vành tai tinh tế mẫn cảm của anh: "Em nên gọi anh là gì đây? An An sao? Hay gọi sư phụ cho dễ nghe nhỉ, sư phụ, sư phụ, sư... A....."

Anh đột nhiên cúi người xuống, ngậm đầṳ ѵú cô vào khoang miệng ấm nóng rồi dùng sức liếʍ mυ'ŧ, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt làm Tả Ninh không còn đủ sức để trêu đùa nữa mà chỉ có thể túm chặt bả vai dày rộng của anh.

"A... Ưʍ...." Giữa hai chân cô đã bắt đầu chảy ra chất lỏng, chỗ ngứa sâu trong mật huyệt như truyền thẳng đến tim khiến cả người cô hư không.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, Văn Khải An trầm giọng nói: "Do em cả thôi."

Vừa dứt lời, anh đã đè cô nằm sấp xuống ghế sô pha, gần như thô bạo kéo quần cô ra, sau đó lại kéo khóa kéo quần của mình xuống rồi trực tiếp đâm dươиɠ ѵậŧ đang sưng to vào trong tiểu huyệt.

"Ưʍ...." Cảm giác bị lấp đầy khiến cô sung sướиɠ rên ra tiếng, nhưng rất nhanh đã bị hành động mãnh liệt đâm vào rút ra của anh làm cho phải hét xin tha: "Chậm chút... A... Tê quá...."

Văn Khải An kêu lên, tốc độ đâm chọc lại càng nhanh hơn, thậm chí đưa tay đến nơi giao hợp của hai người, một tay ấn vào âm đế, một tay xoa nắn cánh hoa bên ngoài: "Không phải trò muốn sư phụ cầm thú chút sao? Bây giờ vừa lòng chưa?"

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt ở phía dưới khiến Tả Ninh không thể nói hoàn chỉnh được nửa lời, chỉ có thể tiếp tục thút tha thút thít, nức nở rêи ɾỉ.

Câu đó nói gì nhỉ? Bên ngoài thì thư sinh nho nhã bao nhiêu, bên trong lại cầm thú bấy nhiêu.

Đại khái là đang nói về người đàn ông này chứ gì.