Edit: Min
Beta: Su
Cao Hạ mặc một chiếc áo khoác đen, trên tay còn cầm mũ và khẩu trang vừa cởi ra, nhìn thấy ra mở cửa là một người đàn ông trung niên xa lạ, anh cũng không khỏi sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu kiểm tra lại số nhà.
2704, đúng là căn hộ của Tả Ninh.
"Tìm Phương Kinh Luân à?" Ba Phương tỏ vẻ nghiêm nghị nghiêng người sang một bên: "Nó đang ở bên trong."
Thấy người đến là Cao Hạ, vẻ mặt của Tả Ninh và Phương Kinh Luân đều khẽ thay đổi. Tả Ninh vừa mừng vừa sợ, Phương Kinh Luân lại vừa bất ngờ vừa hận —— không chỉ vì từ bây giờ lại có thêm một tình địch tranh nhau chăm sóc Tả Ninh với anh, mà còn vì trước mặt anh là biểu tình càng trở nên kì dị của hai vị phụ huynh có đầu óc vi diệu kia.
Cao Hạ vốn định vừa vào cửa sẽ xông đến ôm Tả Ninh thật chặt, nhưng hôm nay vì ngại có hai vị trưởng bối ở đây nên anh chỉ có thể kiềm chề lại, chẳng qua là từ gương mặt của hai người, anh đã kết luận được đây là ba mẹ của Phương Kinh Luân.
"Cậu là Cao Hạ đúng không?" Vẻ mặt của mẹ Phương đã phức tạp đến mức không thể tả được.
Cậu trai này là một thần tượng quốc dân trên màn ảnh được mọi người từ già đến trẻ yêu thích, cũng từng là một trong số minh tinh mà bà rất thích. Nhưng hôm nay cậu ta lại có tai tiếng yêu đương đồng tính với con trai mình, thật sự bà không biết nên có tâm trạng như thế nào nữa.
Phương Kinh Luân hung hăng trợn trắng mắt lên ở trong lòng, bất lực nhìn mẹ mình: "Đừng tự tưởng tượng nữa, con không có quan hệ gì với anh ta hết, nếu phải định nghĩa mối quan hệ giữa con với anh ta, thì cứ xem là tình địch đi."
"Tình địch?" Mẹ Phương hình như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên trợn mắt: "Cô bạn gái mà Cao Hạ thừa nhận trên Weibo là Ninh Ninh đó sao? Chẳng phải mày bảo Ninh Ninh vẫn độc thân suốt mấy năm nay sao? Chẳng lẽ mày gạt mẹ? Mày...Mày làm tiểu tam? Sao mày có thể làm ra loại chuyện không có đạo đức vậy hả con?"
Thấy phản ứng của mẹ mình, Phương Kinh Luân quả thực dở khóc dở cười: "Đầu năm nay, cũng chỉ có mẹ mới tin mấy chuyện ma quỷ đó của minh tinh. Con nói mẹ này, đây là chuyện của con, con sẽ tự xử lý, được chứ? Trước đây chẳng phải hai người không can thiệp đến chuyện của con à, sao tự nhiên..."
"Tin tức yêu đương đồng tính của mày ồn ào đến mức truyền đến cả bệnh viện, hàng xóm láng giềng ai cũng biết, bọn họ đều ngầm nói mày lớn vậy rồi mà vẫn không có bạn gái là vì lén có bạn trai. Mày nói sao ba và mẹ có thể mặc kệ được chứ?"
Mẹ Phương liếc mắt nhìn Cao Hạ rồi lại nhìn Tả Ninh xong nghiêm mặt nói: "Nếu hôm nay cả 3 người đều ở đây thì mẹ cũng hỏi rõ ràng luôn. Kinh Luân, mày nói thật cho mẹ nghe, tin tức đó có phải là sự thật không?"
"Không phải mà mẹ!" Phương Kinh Luân bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Lúc nãy hai người cũng thấy rồi đó, con với Ninh Ninh đang sắp... Nếu thật là con pede thì sao lại làm chuyện đó với cô ấy chứ?"
"Không phải trên mạng nói là còn có bisεメual* sao?"
(*) Người song tính (Bisεメual) là người có giới tính sinh học là nam hoặc nữ, bản dạng giới vẫn là nam hoặc nữ và bị hấp dẫn bởi cả 2 đối tượng là nữ và nam.
Phương Kinh Luân nhất thời cứng họng, không ngờ mẹ anh lại còn biết cả chuyện này nữa, anh thật sự không thể giải thích cho bản thân nữa rồi.
Ngại với thân phân người ngoài của mình, Tả Ninh vẫn không tiện chen vào nói, nhưng thấy anh càng giải thích càng rối, cô chỉ có thể mở miệng nói thay cho Phương Kinh Luân: "Thưa bác trai bác gái, những tin tức trên mạng đó đều là giả, có người muốn hại Cao Hạ nên mới cố ý bóp méo sự thật. Phương Kinh Luân là người vô tội bị hại, đúng là anh ấy...không phải như hai người nghĩ đâu, chuyện này con và Cao Hạ có thể làm chứng."
Bị điểm danh, tự nhiên Cao Hạ cũng tiếp lời: "Thưa cô và chú, vì con vô duyên vô cớ hại Phương Kinh Luân bị nói xấu, cũng làm cho hai người lo lắng, thật sự rất xin lỗi ạ. Nhưng giữa con và Phương Kinh Luân đúng là không phát sinh chuyện gì cả, hôm nay con tới tìm Tả Ninh chứ không phải Phương Kinh Luân, hai người cứ yên tâm."
Nghi ngờ với ánh mắt của 3 con người trẻ tuổi trước mặt, mẹ Phương nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Ninh Ninh, bác muốn nói chuyện riêng với con, được chứ?"
Đối với người vẫn luôn đối xử tốt với mình, Tả Ninh căn bản không có cách từ chối, và cô cũng không muốn từ chối.
Chờ sau khi cha con nhà họ Phương đã chuyển qua căn hộ bên cạnh của Phương Kinh Luân, Cao Hạ cũng trở về căn hộ của mình, mẹ Phương mới nói: "Ninh Ninh, con cũng biết là bác vẫn luôn thích con, cũng đã sớm đối xử với con như người trong nhà, nếu hai con đều nói Kinh Luân không phải... Nếu tin tức trên mạng đồn là giả thì bây giờ bác muốn hỏi con về vấn đề khác. Có lẽ bác hỏi con chuyện này hơi đường đột, cũng không tế nhị cho lắm, nhưng bác thật sự rất lo cho Kinh Luân, nên..."
"Vâng, con hiểu mà, bác gái, có gì bác cứ hỏi đi, nhất định con sẽ trả lời đúng sự thật."
"Vậy bác nói thẳng luôn, con và Cao Hạ... cuối cùng có quan hệ gì? Cô gái trước đây bị chụp lén hôn nhau với Cao Hạ, sau đó cậu ta lại thừa nhận người đó là bạn gái của mình, là con có đúng không? Bây giờ bác suy nghĩ kĩ lại, bóng dáng trên ảnh chụp đó, quả thật rất giống con, hơn nữa Cao Hạ cũng tuyên bố trên mạng là cậu ta trước giờ đã có bạn gái. Nếu người đó là con, vậy trước đó Kinh Luân nói mấy năm nay con vẫn còn độc thân, không phải nó nói bừa đấy chứ?"
Bà nói rất ngắn gọn, giọng điệu cũng đã ôn nhu hết mức, vẫn chưa công kích gì, nhưng bị hỏi vấn đề như vậy, Tả Ninh vẫn hơi bối rối, nhưng lại không thể nói dối bà: "Vâng, là con, giữa chúng con... luôn không phải là mối quan hệ bạn bè giữa nam nữ."
"Vậy hai người... hai người lúc đó thân mật như vậy, bây giờ... vẫn còn như vậy sao?"
Có vài lời, Tả Ninh căn bản không thể nói ra với một người lớn mà cô luôn rất biết ơn, nhưng biểu cảm rũ mắt, im lặng của cô đã nói lên rất nhiều.
"Vậy... mấy người đàn ông bác nhìn thấy ở bệnh viện thì sao? Lúc đó bác cho rằng bọn họ chỉ là những người theo đuổi con, bác biết con là một người con gái tốt như vậy, có nhiều người theo đuổi thì cũng rất bình thường, bác cũng vui thay con. Nhưng con và bọn họ....có phải cũng...."
Nói đến đây, Tả Ninh đã sớm biết ý tứ trong đó nên liền im lặng gật đầu.
Đối với câu trả lời này, mẹ Phương cũng im lặng.
Không biết qua bao lâu, bà mới đứng dậy từ ghế sô pha, nhìn Tả Ninh rồi xin lỗi: "Ninh Ninh, chuyện mà bác và ba nó làm hôm nay, đúng là rất không lịch sự, nhưng bác hy vọng con hiểu. Từ giây phút biết được tin tức đó, hai bác vẫn không thật sự yên tâm, nhưng lại sợ đó là sự thật. Nó muốn thừa nhận chuyện đó cũng rất áp lực nên hai bác không dễ mở miệng hỏi nó. Vì vậy hôm nay ngẫu nhiên thấy hai đứa ở bệnh viện, bác mới làm ra chuyện không lý trí như vậy, còn hỏi con những chuyện đó. Bác biết đây là chuyện riêng của con, nhưng bác..."
"Bác gái yên tâm đi, con hiểu."
"Con hiểu thì tốt, vậy bác về trước đây."
Tả Ninh không đứng dậy tiễn, nhưng cô có thể nghe những tiếng động mơ hồ qua cửa phòng đóng kín.
Hình như mẹ Phương yêu cầu Phương Kinh Luân lập tức về nhà với bà một chuyến, nhưng Phương Kinh Luân từ chối. Sau đó hai người nói chuyện với nhau không vui vẻ lắm, thỉnh thoảng ba Phương còn quát lớn với Phương Kinh Luân, rồi lại an ủi vợ mình.
Sau một lúc, Tả Ninh chống gậy đi ra ngoài cửa căn hộ, nhìn Phương Kinh Luân với vẻ mặt bất đắc dĩ và nói: "Về với bác gái đi, anh cũng lâu chưa về nhà rồi, nên ở bên người nhà một chút."
Thật ra cô cũng đã đoán được đại khái sau khi Phương Kinh Luân về nhà sẽ đối mặt với chuyện gì, nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi, trốn cũng không được.