Edit: Min
Beta: Su
"Hồi phục không tệ, có thể bắt đầu dùng cách tôi dạy cô để tập luyện, quá trình này vừa dài vừa đau đớn, nhưng phải kiên trì, mỗi ngày phải đi bộ càng nhiều càng tốt trong khả năng chịu đựng được. Sau khi hoàn toàn hồi phục thì sẽ không ảnh hưởng đến việc đi lại hàng ngày nữa."
Nghe kết quả này xong, cuối cùng Tả Ninh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Cô thấy không ít trường hợp trên mạng sau khi phẫu thuật không hồi phục tốt phải mổ lại, trước đây khi tái khám, quả thật cô có chút sợ mình cũng sẽ bị như vậy.
Dù trong suốt một tháng nay, 5 người đàn ông kia vẫn luôn chăm sóc cô rất chu đáo từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Nhưng những ngày tháng đi đâu cũng không được, muốn làm gì cũng không thể làm, còn tra tấn người khác hơn so với 2 ngày đau đớn sau khi phẫu thuật, cô không muốn trải qua chuyện này lần nữa đâu.
Ngày từ bệnh viện về, Tả Ninh liền làm theo lời của bác sĩ Lưu, dùng gậy để đi thử trên đường, cũng tập luyện với dây thun với mức độ dễ nhất.
Chân phải của cô vẫn sưng như cũ, dù dùng sức được nhưng chỉ cử động một chút thôi thì chỗ dây chằng được chữa trị và toàn bộ gót chân sẽ rất đau, không thể không nói, "vừa lâu vừa đau đớn" mà bác sĩ Lưu nói, đúng thật là cực kỳ chính xác.
Nhìn cô chỉ mới loay hoay một chốc ở phòng khách mà trên trán đã toát đầy đổ mồ hôi, Phương Kinh Luân liền nhíu mày lại, chuyện ở đây cũng rất bất đắc dĩ, anh không thể giúp gì được.
"Nghỉ ngơi một chút đi đã, không vội, chúng ta từ từ thôi."
Tả Ninh cầm cây gậy cà thọt đến bên sô pha rồi ngồi xuống, thở dài một hơi: "Em cho rằng cái gì mình cũng không sợ, nhưng vẫn phải sợ, sợ là chân của mình bị tật luôn."
"Yên tâm, có anh giám sát em luyện tập phục hồi chức năng thì không bị tật được đâu." Phương Kinh Luân bê một cái thau nhựa từ trong phòng tắm ra, đổ nước nóng vào, sau đó cẩn thận cởi dép của cô ra.
Ngâm chân trong 20 phút để giảm sưng, sau khi vết thương của cô có thể chạm vào nước thì đây là chuyện cần làm mỗi ngày.
Nhìn Phương Kinh Luân duỗi tay vào trong thau nhựa, nghiêm túc mát xa cho mình, Tả Ninh lại thất thần một lần nữa. Khi cô phản ứng lại được thì phát hiện rằng, không biết từ lúc nào cô đã chủ động hôn anh.
Phương Kinh Luân để yên đôi tay ướt như vậy, cho cô ôm cổ anh, hôn hít nhiệt tình, đối với việc cô chủ động, dù là lần đầu hay lần thứ hai, hay có thêm bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Âm thanh môi lưỡi triền miên phát ra rõ ràng trong phòng khách yên tĩnh, ngay cả một nụ hôn sâu đơn giản cũng dễ dàng khơi dậy du͙© vọиɠ của nhau.
Phương Kinh Luân lấy khăn lông ở một bên, vội vàng lau khô cho cả hai rồi trực tiếp đặt cô lên ghế sô pha, giọng hơi khàn: "Làm xong rồi ngâm tiếp, được không?"
"Vâng."
Được cô đồng ý, anh cuối cùng cũng bất chấp tất cả, cởi hết áo lông và áo sơ mi trên người mình ra, sau đó lại cởi cúc quần áo của Tả Ninh ra.
Vì mắt cá chân của cô bị thương nên bọn họ rất ít làʍ t̠ìиɦ, lửa dục tích lũy trong cơ thể một khi đã được châm ngòi thì không thể cứu vãn được nữa.
Phương Kinh Luân chỉ mới tùy ý trêu đùa vài cái mà Tả Ninh đã ưm lên một tiếng, dưới thân ướŧ áŧ, du͙© vọиɠ giữa chân anh đã cứng rắn từ lâu.
Anh vội vàng kéo tua quần ra, khi chuẩn bị mạnh mẽ đâm vào trong thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng chuông. Nghe âm thanh này rất gần căn hộ, sợ là ở trước cửa.
Tả Ninh sửng sốt: "Ai ở bên ngoài vậy?"
"Trừ mấy người đó ra thì ai trồng khoai đất này nữa?" Phương Kinh Luận tức giận liếc về phía cửa phòng một cái: "Hôm nay là thời gian của anh, vậy mà còn muốn đến quấy rầy, không có cửa đâu!"
Không để ý đến tiếng động bên ngoài, anh trực tiếp mở hai chân Tả Ninh ra, cầm vật cứng rắn nóng bỏng đang sưng to kia hướng về phía cửa huyệt ướt đẫm.
"Rầm!" Cửa lại phát ra một tiếng động, lần này hình như có thứ gì đập trên đất, thậm chí còn đυ.ng vào cửa căn hộ.
"Chết tiệt!" Phương Kinh Luân đột nhiên đứng dậy, miễn cưỡng cất cự vật đang hưng phấn vào chiếc quần rộng thùng thình, sau đó lấy chăn che thân hình gần như đang trần trụi của Tả Ninh lại rồi lúc này mới bùng lửa giận mở cửa ra: "Này, con mẹ nó, đây là thời gian của tôi mà, nghe lén như vậy không thấy bỉ ổi... Mẹ?"
Thấy rõ người đứng ở cửa, chữ "sao" của anh tự động đổi thành "mẹ", "Hai... Hai người? Sao hai người lại đến đây? Nhưng mà... Sao hai người lại biết con ở đây?"
Bên ngoài căn hộ, mẹ Phương mới nhặt túi xách dưới đất lên: "Mẹ.. Mẹ đang..Ba với mẹ..."
Nói đến đây, ba Phương đột nhiên nói nghiêm túc: "Bây giờ không phải lúc để nói chuyện sao?"
Thấy ba nhìn mình từ trên xuống dưới, Phương Kính Luân lúc này mới kịp phản ứng, cả người anh chỉ mặc mỗi một chiếc quần dài, hơn nữa ở giữa hai chân còn nổi lên một lều trại lớn.
"Chờ con chút." Vội vàng nói câu này xong, Phương Kinh Luân đột nhiên đóng cửa lại, vừa giận vừa bực, bất đắc dĩ về chỗ sô pha, nhìn Tả Ninh rồi xin lỗi: "Là ba mẹ anh."
Tả Ninh gật đầu: "Vâng, em nghe rồi."
Trên thực tế, lúc Phương Kinh Luân vừa đóng cửa phòng lại thì cô cũng đã vội vàng mặc quần áo vào, bây giờ không thể để người lớn đứng chờ ở bên ngoài hay khiến họ rời đi được.
Chờ hai người thu dọn xong, Tả Ninh mới để Phương Kinh Luân mở cửa cho ba mẹ Phương vào, bốn mắt nhìn nhau, cười gượng chào hỏi nhau, không khí xấu hổ đến mức không nói nên lời.
"Sao ba mẹ lại tìm được nơi này?" Phương Kinh Luân ngồi trên sô pha, nghi hoặc nhìn hai người: "Điều tra địa chỉ chung cư của con sao?"
Ba Phương vẫn tỏ ra khó chịu, nhưng việc mẹ Phương nghe lén bị phát hiện cũng đã sai, nên ông trực tiếp nói: "Chúng ta đi theo hai đứa từ lúc ở bệnh viện."
"Cái gì?" Vẻ mặt của Phương Kinh Luân và Tả Ninh đều ra vẻ không thể tin nổi, dù có như thế nào thì cũng không thể tưởng tượng được hai người lớn từ trước đến nay luôn thông tình đạt lý, tư tưởng phóng khoáng lại làm ra chuyện này.
"Do mẹ không yên tâm." Mẹ Phương ủy khuất nhìn Phương Kính Luân: "Mẹ sợ con làm chuyện gì đó sai trái."
"Con làm gì sai trái được chứ?" Nhớ lại tình trạng của mình lúc đi mở cửa, đôi mày của Phương Kinh Luân không kìm được nhướng lên. "Không phải hai người đang lo lắng về chuyện đó chứ? Làm ơn đi! Con và Ninh Ninh đều là người trưởng thành rồi, dù bọn con có phát sinh chuyện đó đi nữa thì cũng rất bình thường, có được không? Tư tưởng của ba mẹ từ khi nào lại trở nên cổ hủ như vậy chứ?"
"Mẹ sợ con lừa Ninh Ninh thôi." Mẹ Phương trừng mắt liếc anh một cái, biểu cảm cũng nghiêm túc lên: "Con trai à, con nói thật đi, có phải con thích đàn ông không? Con ở bên cạnh Ninh Ninh, có phải chỉ để giả trân che giấu xu hướng giới tính của mình không?"
Phương Kinh Luân nghẹn họng, trơ mắt ra nhìn...
"Mấy tin tức đó mẹ và ba con đều đọc hết rồi, truyền thông nói con và tên minh tinh đó, hai người..."
"Mấy loại tin tức như vậy mà ba mẹ cũng tin sao?" Phương Kinh Luân chỉ thấy đầu mình đang nứt ra: "Không phải hai người không thích đọc tin tức giải trí à? Sao đến cả chuyện này cũng biết vậy?"
"Mọi người trong bệnh viện ai cũng rì rầm như vậy, con nói xem ba mẹ biết bằng cách nào đây?" Vẻ mặt của ba Phương vẫn nghiêm túc như cũ: "Trong thời gian này, ba và mẹ mày đã nghĩ rất lâu, bây giờ đúng lúc Ninh Ninh cũng ở đây, vậy nói đi, có phải mày thật sự thích đàn ông không, ba và mẹ mày cũng có thể thử thấu hiểu mày và ủng hộ mày, nhưng mày không thể gây họa cho con gái nhà người ta được, lừa gạt con gái để che giấu cho bản thân, mày có được xem là đàn ông không?"
Phương Kinh Luân quả thật muốn đâm đầu vào tường đến nơi: "Sao đầu óc hai người vi diệu vậy chứ? Con trai hai người như thế nào, chả nhẽ hai người không biết sao?"
Mẹ Phương đang muốn nói gì đó thì chuông cửa lại reo lần nữa. Đầu óc của Phương Kinh Luân bây giờ như meme anh da đen đầy dấu chấm hỏi*, căn bản không còn tâm trí nào đi mở cửa, ngược lại ba Phương đứng lên.
Nhưng khi mở cửa lại thấy gương mặt cực kỳ quen thuộc kia, sắc mặt của ba Phương lại một lời khó nói hết.
_______________