Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 187: Vết sẹo

Edit: Min

Beta: Su

Cao Hạ đã trở lại, điều này cho thấy những rắc rối của anh đã được giải quyết hoàn toàn.

Đến nỗi cuối cùng là ai ở phía sau lên kế hoạch hại anh, anh không chủ động nói, Tả Ninh cũng không hỏi, vì vậy sau khi gặp nhau, hai người đều ăn ý bỏ qua chuyện này.

Nhưng có vài điều Tả Ninh cần xác nhận.

"Thật sự khỏi hẳn rồi chứ?" Tả Ninh thảnh thơi ngồi trên sô pha, đôi tay sờ tới sờ lui trên lưng anh, thấy anh đúng là không có vẻ đau đớn gì, đột nhiên cô lại cười trêu: "Không thì cởϊ qυầи áo ra đi, em kiểm tra chút nào."

Cao Hạ không khỏi cười nhẹ thành tiếng rồi duỗi tay xoa tóc cô: "Bộ dạng của em bây giờ rất giống người phụ nữ lưu manh muốn ăn đậu hũ của anh."

"Ai bảo anh không cho em xem video? Chân em bị thương đều cho anh nhìn mà."

"Vết thương của anh không nghiêm trọng bằng em." Cao Hạ cúi đầu, lại nghiêm túc kiểm tra mắt cá chân của cô lần nữa: "Còn đau không?"

"Hết đau lâu rồi, bây giờ cũng đi trên đất được rồi." Nhéo nhéo khuôn mặt tuấn tú rõ ràng đã ốm đi rất nhiều của anh, Tả Ninh bĩu môi: "Điều kiện của bệnh viện thành phố B kém vậy sao? Sao lại nuôi anh thành như vậy rồi?"

"Đây là do nhớ em." Cao Hạ cẩn thận ôm cô vào lòng, hai người liền im lặng dựa sát vào nhau trên sô pha: "Anh cũng coi như là trong cái rủi có cái may, có lý do chính đáng để chấm dứt hợp đồng với nhà làm phim. Ít nhất trong năm nay cũng có đủ thời gian ở cạnh chăm sóc em."

"Anh đúng là ngốc mà, những minh tinh khác đều tìm mọi cách để lấy được tài nguyên, anh thì ngược lại, tài nguyên đã tới tận tay rồi mà anh lại còn ném ra ngoài, đến khi anh nghỉ ngơi xong rồi đi làm lại thì trong giới điện ảnh chắc cũng không còn vị trí cho anh luôn."

"Vậy cũng tốt, anh cũng có lý do để đổi nghề, tốt nhất là đổi thành một nghề nào đó sáng đi làm, đến tối thì về, vậy là ngày nào cũng được gặp em." Ngừng một chút, anh đột nhiên nghiêm túc nhìn cô: "Thật ra, anh thật sự đã nghĩ đến việc đổi nghề."

"Anh đừng ngốc như vậy. Từ nhỏ anh đã thích diễn xuất, tích góp nhiều năm mới có danh tiếng và địa vị như bây giờ, không nên từ bỏ vì bất cứ nguyên nhân nào cả."

"Nhưng anh... có đôi khi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi."

Tả Ninh ngước mắt nhìn góc nghiêng mặt mảnh khảnh của anh, thấy anh vẫn luôn cười nhẹ, mơ hồ thấy Cao Hạ trước mặt cô hiện tại không giống quá khứ lắm. Không chỉ cả người tràn ngập sự mệt mỏi, đến cả ánh mắt cũng có nhiều thứ mà cô không thể hiểu được.

"Cao Hạ..."

"Anh biết em muốn nói gì, đừng nói, mọi việc đều đã qua rồi."

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn môi cô, khiến cô dừng lời lại. Cao Hạ im lặng nhìn cô vài giây rồi đột nhiên thay thế ngón tay thành môi của mình, không ngừng liếʍ mυ'ŧ, vuốt ve đôi môi hồng nhuận của cô.

Du͙© vọиɠ trước đó bị Phương Kinh Luân khơi mào vẫn chưa được thỏa mãn, bây giờ lại được Cao Hạ vội vàng nhiệt tình hôn sâu, Tả Ninh rất nhanh đã động tình, cô vươn tay ra, không ngừng vuốt ve bờ ngực anh.

Lâu rồi không gặp, ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© trong người Cao Hạ tự nhiên sẽ nhanh bốc lên, nhưng anh vẫn ngại việc chân cô bị thương, thế nên khàn giọng nói: "Không sao chứ?"

Tả Ninh lắc đầu, trực tiếp vói tay đến giữa hai chân anh, nắm lấy vật to dài đã đứng thẳng của anh rồi vuốt ve lên xuống.

Cao Hạ rất nhanh đã thở dốc, bờ ngực phập phồng, nhận được ánh mắt mịt mờ hơi nước của cô, anh càng gấp gáp, trực tiếp dứt khoát duỗi tay kéo khóa quần xuống, phóng thích du͙© vọиɠ đang bừng bừng ý chí ra.

Dươиɠ ѵậŧ thô to tiếp xúc với bàn tay nhỏ mềm của cô, chỉ mới vài giây mà đã cương to thêm một vòng. Hai nhũ hoa trước ngực cô cũng bị anh vỗ về, chơi đùa đến cứng lên.

Anh khẽ thở gấp, cởi bỏ những thứ trói buộc trên người cô, khi đưa tay cởϊ qυầи lót màu đen của cô ra thì mới phát hiện lớp vải đã ướt đẫm từ lâu.

"Muốn đến vậy sao?"

Tả Ninh không dám nói chuyện này thật ra có một nửa là công lao của Kinh Luân, cô chỉ có thể cắn môi gật đầu làm nũng: "Nhanh lên đi mà."

Cao Hạ khẽ cười, thuần thục lấy áo mưa từ trong ngăn kéo rồi mang lên, ôm người con gái trần trụi ngồi trên người mình, đỡ mông lên để hoa huyệt ướt đẫm nhắm ngay trên dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng, tiến vào từng chút một.

Kɧoáı ©ảʍ khi hạ thân được lấp đầy khiến Tả Ninh sướиɠ đến mức thở ra một tiếng, đôi tay chống trên vai anh để tựa, cô bắt đầu vặn eo, tự mình cử động.

Lúc đầu Cao Hạ không dám lộn xộn, nhưng bên trong tiểu huyệt quá ấm áp, quá chặt, anh sợ bản thân nếu không cẩn thận chút thì sẽ không nhịn được mà bắn ra.

Nhưng đến khi vật nóng bỏng của anh đã dần thích ứng, anh lại thấy động tác của cô quá chậm, vì vậy anh nắm chặt eo cô, ấn người cô xuống, giữa chân cũng dùng sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đấm đá lung tung trong người cô.

"A... Chậm... Chậm một chút... Ưm a..."

Tư thế nữ ở trên này vốn nên là cô nắm thế chủ động, nhưng chỉ bị anh lăn lộn vài cái như vậy, cô đã lập tức mềm nhũn người, căn bản không còn sức làm gì nữa, chỉ có thể bám chặt cổ anh, mặc anh ra sức đưa đẩy.

"Nhớ anh không?" Gương mặt anh gầy đi không ít, nhưng sức lực vẫn kinh người như trước, kèm theo là giọng nói trầm thấp và tiếng thở dốc khiến người nghe mềm cả người.

"Nhớ.... Ưʍ.... Nơi đó.... A nha...."

"Anh cũng nhớ em, ngày nào cũng nhớ." Thấy hai luồng trắng tuyết trước ngực cô không ngừng run rẩy, anh liếʍ đôi môi khô khốc rồi cúi đầu ngậm lấy một nụ hoa xong vừa mυ'ŧ vừa cắn.

"Ưʍ.... Ha a...." Sắc mặt của Tả Ninh ửng hồng, vừa ngửa đầu thở dốc, vừa kiềm không được mà rêи ɾỉ yêu kiều.

Áo sơ mi thẳng thớm trên người anh đã sớm bị cô nắm thành vài nếp gấp, cảm nhận được nhiệt độ từ lưng anh truyền đến xuyên qua lớp vải, đôi tay Tả Ninh di chuyển vào trong cổ áo, chậm rãi vuốt ve tấm lưng rắn chắc của anh.

Nhưng ngay sau đó, cô đang rêи ɾỉ trong luồng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt thì đột nhiên lại chấn động cả người.

Cao Hạ cũng đột nhiên dừng động tác lại.

Đầu ngón tay của cô sờ vào được thứ rất dài, hơi thô ráp. Xúc cảm xa lạ đột ngột ở phần lưng bóng loáng của anh, không cần nhìn cô cũng khẳng định được, đó là vết sẹo.

Trầm mặc hai giây, Cao Hạ ngẩng đầu lên từ trước ngực Tả Ninh, mặt mỉm cười nhìn cô: "Không sao đâu, đừng lo."

Ngơ ngác nhìn anh lúc lâu, đến khi hốc mắt cô ướŧ áŧ, cô mới đột nhiên xoay đầu, không cho anh nhìn thấy biểu cảm của mình, sau đó buồn bã hỏi: "Đau không?"

Nhưng không cần anh trả lời, cô cũng biết, chắc chắn là đau, rất đau, đau cực kỳ.

Những vết thương nho nhỏ trên mắt cá chân cô còn khiến cô tỉnh dậy lúc ngủ vì đau, huống gì là vết thương nghiêm trọng thấy rõ trên lưng anh.

Thu Dật Bạch nói vết thương của Cao Hạ không nghiêm trọng, cô tin, bởi vì đêm đó cô và Cao Hạ call video, trong video anh trừ việc có hơi mệt ra thì nhìn vẫn mạnh như trâu. Sau đó bọn họ còn call video lại rất nhiều lần, anh cũng không giống người đang bị thương chút nào cả, vì vậy cô chưa từng nghi ngờ gì nhiều.

Nhưng bây giờ, đột nhiên cô lại nhận ra, nếu vết thương của anh là giả, thì những tin tức bị truyền ra bên ngoài nếu bị chọc thủng thì phải làm sao? Điều đó sẽ càng khiến hình tượng của anh rơi xuống đáy vực.

Vì vậy, tất cả đều là sự thật, lúc đó anh thật sự bị thương rất nghiêm trọng, chỉ là không truyền tin tức quá tỉ mỉ ra bên ngoài nên cô không biết mà thôi.

"Không đau." Cao Hạ chậm rãi dí sát gần Tả Ninh, nhẹ nhàng hôn lên môi và mắt cô: "Không đau thật mà, nghĩ đến việc em còn đợi anh về thì một chút cũng không đau."