Edit: Cá Muối
Beta: Su
"Ưʍ... Chậm... Chậm một chút..."
Cả người Tả Ninh trần trụi quỳ bò trên sô pha phòng khách ở lầu hai, sắc mặt ửng hồng, kiều suyễn liên tục, mặc cho người đàn ông phía sau nhanh chóng thọc vào rút ra trong cơ thể cô.
Vốn dĩ cái ôm của hai người ở hoa viên thuần khiết đến không hề mang theo một tia tìиɧ ɖu͙©.
Nhưng mà sau khi lại đắp thêm vài người tuyệt hiếm lạ cổ quái, thậm chí còn giống như mấy đứa bé chơi trò ném tuyết, tóc và quần áo của cả hai đều ẩm ướt, mỗi người vào một gian phòng tắm nước nóng, chờ đến khi mặc áo ngủ bước ra ngoài, không khí ngay tức khắc trở nên khác biệt.
Mồ hôi tinh mịn hiện lên khuôn mặt, nghe từng tiếng rêи ɾỉ động lòng người của cô, Văn Khải An đâm thọc càng lúc càng nhanh, thẳng đến khi Tả Ninh thét chói tai đạt tới lần cao trào thứ hai, anh mới nhanh chóng rút dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng ra rồi bắn lên sàn nhà.
"Làʍ t̠ìиɦ... Thật sự rất mệt..." Tả Ninh vô lực xụi lơ ở trên sô pha và há miệng thở dốc.
"Vậy có thoải mái không?" Hai tay mở ra ôm cô vào trong lòng ngực, Văn Khải An đặt lên trán cô một loạt nụ hôn tinh tế.
"Thoải mái, thật thoải mái." Tả Ninh ngẩng đầu ủy khuất nhìn anh: "Nhưng lại phải tắm rửa."
"Không sao, anh giúp em tắm, muốn ngay bây giờ hay nghỉ ngơi một chút đã?"
"Lát nữa lại tắm, để em nghỉ một lát."
Tuy rằng trong nhà có máy sưởi đầy đủ, nhưng anh vẫn sợ cô bị cảm lạnh, thế là chỉ có thể dùng khăn giấy giúp cô lau sạch nơi riêng tư, chuẩn bị khoác tạm áo ngủ cho cô.
Hoa huyệt vốn dĩ phấn nộn bởi vì bị mạnh mẽ cọ xát mà nhan sắc càng đậm, mật dịch trong suốt làm giữa hai chân và kẽ mông cô ướt đến dầm dề, khăn giấy mới vừa chạm đến, huyệt khẩu mẫn cảm liền nhanh chóng đóng mở vài cái, từ bên trong dũng đạo phun ra một dòng chất lỏng, cảnh tượng này nhất thời khiến anh xem đến cổ họng căng chặt.
"Dứt khoát ăn no xong lại tắm." Dùng giọng điệu khàn khàn nói xong câu này, anh liền lập tức cúi người hôn lấy cánh môi sưng đỏ của cô rồi chậm rãi liếʍ mυ'ŧ, đôi tay lại một lần nữa phủ lên bầu ngực tròn trịa no đủ trước ngực cô.
Tả Ninh ưm một tiếng, cho dù mệt đến không chịu nổi, nhưng du͙© vọиɠ của cô vẫn dễ dàng bị khơi dậy, làm cô theo bản năng ôm lấy cổ anh, vươn đầu lưỡi cùng anh triền miên.
"A ——" một tiếng thét chói tai truyền đến từ hành lang ngoài cửa, hai người dán lấy nhau đều cả kinh chấn động.
Tả Ninh choáng váng một trận, vẫn là Văn Khải An tay mắt lanh lẹ, một phen túm lấy áo ngủ bên cạnh phủ lên người cô, chờ sau khi xác nhận thân thể của cô đã được che đến kín mít thì bản thân anh mới mặc áo ngủ vào, nhìn về phía hành lang vad hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Văn Niệm Tình sớm đã xoay người đưa lưng về phía sô pha, không dám nhìn một màn hương diễm này, nhưng vẫn mặt đỏ tai hồng như cũ, ngay cả lời nói cũng lắp bắp: "Em... Em tới lấy mô hình, em không biết là anh ở nhà, cũng không biết 2 người... Chẳng phải gần đây anh đều không về đây sao?"
Thấy em gái bị dọa không nhẹ, giọng điệu Văn Khải An hơi hòa hoãn chút: "Được rồi, em có thể..."
Cúi đầu một cái, lọt vào tầm mắt chính là một đống hỗn hợp dịch thể nam nữ trộn lẫn dưới mặt đất, anh lại nhanh chóng sửa miệng: "Ở phòng sách của anh, tự em đi lấy đi."
Phòng sách ở một hướng khác, không cần đi qua cái phòng khách nhỏ này, Văn Niệm Tình nghe xong lời anh trai nói liền đi nhanh giống như chạy trốn.
Vẻ mặt Tả Ninh muốn khóc, nhìn anh: "Làm sao bây giờ? Bị cô gái nhỏ đơn thuần như vậy bắt gặp, em không có mặt mũi gặp người nữa! Hơn nữa con bé... Có tạo thành ảnh hưởng không tốt gì với con bé hay không?"
"Con bé đã là người trưởng thành rồi, có thể có ảnh hưởng không tốt gì chứ?" Văn Khải An giúp cô sửa sang lại mái tóc hỗn độn một chút: "Xin lỗi, đều do anh, anh thu hồi chìa khóa trên tay Du Hạo Nam, nhưng lại quên mất chìa khóa ở chỗ của ba mẹ, lát nữa để Niệm Tình trả lại chìa khóa, sau này sẽ không xảy ra loại chuyện như thế này nữa."
"Anh như vậy Niệm Tình sẽ hận chết em."
"Đây vốn dĩ chính là nhà của anh, tất cả đều do anh làm chủ." Nhìn xuân tình chưa tan trên khuôn mặt nhỏ của cô, ánh mắt Văn Khải An lại tối sầm một chút: "Có muốn tiếp tục không?"
"Đều đã như vậy..." Đón nhận ánh mắt thâm thúy của anh, Tả Ninh cũng thật sự không có cách nào lừa mình dối người mà kiềm nén du͙© vọиɠ, cô chỉ có thể nuốt những lời sắp nói ra xuống rồi thấp giọng cười khẽ: "Vậy cũng phải đợi Niệm Tình rời đi đã đúng không?"
"Chị Tả Ninh?" Phía sau sô pha, trên tay Văn Niệm Tình xách theo cái túi giấy rất lớn, không dám tin nhìn chằm chằm vào Tả Ninh: "Sao lại là chị? "
Tả Ninh xấu hổ cười cười, đứng lên cách sô pha nói với cô ấy: "Niệm Tình, đã lâu không gặp."
Vẻ mặt Văn Niệm Tình phức tạp, nhìn Tả Ninh rồi lại nhìn Văn Khải An, cuối cùng chỉ cười gượng ném xuống một câu "Đã lâu không gặp, chị Tả Ninh, hai người làm gì thì làm đi, em đi trước" rồi sau đó lập tức vội vàng đi xuống lầu.
Vốn dĩ Tả Ninh chỉ nghĩ rằng có lẽ cô gái nhỏ bắt gặp một màn đông cung sống cho nên thẹn thùng chạy trốn, ai ngờ buổi chiều ngày hôm sau, Văn Niệm Tình liền hẹn cô gặp mặt.
Số điện thoại mới của cô là Văn Niệm Tình xin Văn Khải An, Văn Khải An còn cố tình hỏi ý kiến cô, cô đồng ý anh mới đưa cho em gái.
Các cô hẹn nhau ở một quán cà phê yên tĩnh, Tả Ninh vẫn không rõ tại sao cô gái nhỏ này lại muốn gặp mặt cô, thẳng đến khi Văn Niệm Tình hỏi một câu: "Chuyện của chị và anh em, anh Cao Hạ có biết không? Chuyện của chị và anh Cao Hạ, anh em có biết không?"
Tả Ninh sửng sốt: " Em nói... Cái gì?"
Vẻ mặt Văn Niệm Tình nghiêm túc, trong ánh mắt mang theo sự phẫn nộ: "Chuyện tình cảm của anh Cao Hạ bị bại lộ, em nhìn thấy bóng dáng trong ảnh chụp lập tức đoán được đó là chị, em còn cố ý hỏi anh ấy, anh ấy thừa nhận đang hẹn hò với chị, nhưng ngày hôm qua chị lại cùng anh em... Tối hôm qua em mới hỏi anh Cao Hạ, anh ấy nói 2 người vẫn còn ở bên nhau, sao chị có thể như vậy? Chân dẫm hai thuyền, cùng lúc làm tổn thương cả 2 người đàn ông?"
"Chị..." Đối mặt với một cô gái nhỏ tâm tư đơn thuần, ngược lại Tả Ninh không biết phải làm sao: "Niệm Tình, thật ra vấn đề em vừa nhắc tới, chị có thể trả lời em, Cao Hạ và anh của em, bọn họ... Đều biết..."
"Bọn họ biết?" Vẻ mặt Văn Niệm Tình khó tin: "Sao có thể? Chị chính là đang... đang nɠɵạı ŧìиɧ!"
"Nói một cách nghiêm túc, chị và bọn họ... Đều không có quan hệ chính thức, đó là... chỉ là..." Thẳng đến giờ phút này Tả Ninh mới ý thức được, cô căn bản không có cách nào xác định rõ mối quan hệ giữa cô và mấy người đàn ông kia, chẳng lẽ nói với cô gái nhỏ này rằng bọn họ là bạn giường?
"Nhưng anh Cao Hạ cũng đã công bố trên Weibo rằng anh ấy có bạn gái, 2 năm trước em tỏ tình với anh ấy, anh ấy trả lời rằng vẫn luôn thích chị. Chị Tả Ninh, tuy rằng anh Cao Hạ thích chị làm em rất đau lòng, nhưng chị cũng là thần tượng của em, hơn nữa chị và anh ấy xứng đôi như vậy, cho nên em không ghen ghét với chị, nhưng sao chị lại có thể... Chị cùng lúc làm tổn thương 2 người đàn ông em yêu thương nhất, em có thể xin chị... Đừng đối xử với bọn họ như vậy được không?"
"Niệm Tình, chuyện giữa chị và bọn họ..."
"Cô gái nhỏ cũng quá ngốc nghếch a? Cứ ngây ngốc mà chạy tới cầu xin người ta như vậy, em nghĩ người ta sẽ để ý tới em sao?"
Cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ vênh váo tự đắc dẫm lên giày cao gót đi vào, trên mặt tràn đầy khinh thường liếc nhìn Tả Ninh: "Tả tiểu thư thật đúng là lợi hại a, cô gái nhỏ này đều đã đáng thương hề hề mà cầu xin cô, cô lại còn không dao động, xem ra tôi phải đánh giá lại trình độ vô sỉ của cô một lần nữa rồi."