Edit: Cá Muối
Beta: Su
Tả Ninh bình tĩnh nhìn Liên Kỳ Vân ở trước mặt, giờ phút này cái gì ưu nhã hào phóng, cao quý thiện lương, đều không tồn tại ở trên người người phụ nữ này. Trên mặt cô ta chỉ viết rõ ràng hai chữ "chanh chua" thật lớn.
Văn Niệm Tình nhìn ra được người phụ nữ này tuyệt đối không dễ chọc, nhưng vẫn mở miệng nói: "Xin lỗi, chúng tôi đang nói chuyện riêng, chị xông vào như vậy rất không lễ phép.""
""Chị đây là đang giúp em đấy cô gái nhỏ. ""
Liên Kỳ Vân nở một nụ cười rạng rỡ với Văn Niệm Tình, nhưng tuyệt đối không thể gọi là thân thiện mà ngược lại trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường.
"Chắc là em không biết, đàn ông bên cạnh cô ta không chỉ có mỗi 2 người em vừa nhắc tới. Có một vài người trời sinh bản tính dâʍ đãиɠ, thấy đàn ông thì liền lập tức ve vãn, cho dù là người có vị hôn thê cũng không buông tha, có đúng không, Tả tiểu thư?"
Tả Ninh ngay cả lông mày cũng chưa nhíu lấy một chút như cũ, nhìn cô ta giống như đang xem diễn: "Nói nhiều như vậy, có ý nghĩa sao?"
"Tôi cảm thấy có a!" Liên Kỳ Vân bước lên phía trước duỗi tay choàng lên vai Văn Niệm Tình: "Em là con gái nhà họ Văn đúng không? Chuyên gia phục chế đồ cổ nổi tiếng Văn Khải An là anh trai của em? Lần trước gặp ở hội đấu giá không biết thân phận của anh Văn, cho người tùy tiện tra một chút thì ra kết quả thật bất ngờ, nhà họ Văn hẳn là không chứa nổi loại kỹ nữ như cô ta nhỉ? Đồng thời lên giường cùng một đống đàn ông, một mặt hưởng thụ sự theo đuổi của người khác, một mặt lại tuyên bố không cần tình yêu, không chịu trách nhiệm, đắp nặn hình tượng bản thân thành một tiểu bạch liên vừa đáng thương vừa kiên cường, quyến rũ đủ loại đàn ông, cao tay, thật đúng là cao tay, tôi vô cùng bội phục."
"Ồ, thì ra là vậy." Tả Ninh tỏ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó gật đầu như thật: "Trước đây tôi vẫn luôn không biết đánh giá bản thân như thế nào, bây giờ được nhắc nhở như vậy, tôi đã hiểu, thì ra là kỹ nữ bạch liên hoa nổi danh sao?!"
Mỉm cười đứng dậy khỏi sô pha, Tả Ninh dùng vẻ mặt vô hại nhìn cô ta: "Nhưng tôi cứ thích làm kỹ nữ bạch liên hoa, cứ thích quyến rũ nhiều đàn ông như vậy, hưởng thụ cảm giác thành tựu khi được bọn họ theo đuổi đấy, cô có thể làm gì tôi? Nếu cô nhìn không vừa mắt thì cũng có thể đi tìm một đống đàn ông để quyến rũ mà, chẳng qua..."
Nói đến đây, Tả Ninh lại cẩn thận đánh giá Liên Kỳ Vân từ trên xuống dưới một lần, sau đó tiếc nuối lắc đầu: "Đáng tiếc, cho dù cô có cởi hết toàn thân đứng trước mặt Thu Dật Mặc thì vẫn sẽ bị anh ta vô tình đuổi ra khỏi phòng, tôi nghĩ chỉ bằng điểm này, đại khái đã có thể chứng minh, ngay cả tư cách làm kỹ nữ bạch liên hoa cô cũng không có a?"
"Cô..." Liên Kỳ Vân không đoán được Tả Ninh sẽ biết việc này, sắc mặt trong lúc nhất thời khó coi tới cực điểm, tức giận đến nghẹn lời.
Tả Ninh ngay cả nhìn cô ta một cái cũng lười, cô kéo Văn Niệm Tình trực tiếp chạy lấy người.
Văn Niệm Tình còn chưa hiểu được tình huống, nhưng cũng biết trong 2 người phụ nữ mình chỉ có thể tin tưởng người mình quen thuộc là Tả Ninh mà thôi, cho nên Văn Niệm Tình vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo phía sau Tả Ninh.
Quán cà phê ở tầng hai của một tòa nhà kiểu cũ, từ cửa đi ra còn phải qua một đoạn hành lang thật dài mới đến được cầu thang bằng sắt, tuy Tả Ninh không e ngại Liên Kỳ Vân, nhưng mỗi lần tiếp xúc đều cẩn thận, đề phòng người phụ nữ kia ở sau lưng ngáng chân.
Lúc bước ra khỏi cửa, cô còn cố ý quay đầu lại lưu ý động tĩnh ở sau lưng một chút, thấy người phụ nữ kia không đi theo thì mới hoàn toàn yên lòng.
Nhưng khi đi đến đầu cầu thang, trong lòng cô đột nhiên lại cảm thấy bất an, vừa quay đầu lại liền lập tức nhìn thấy gương mặt Liên Kỳ Vân tràn đầy tức giận dẫm lên thảm vọt tới, nhìn tư thế là muốn đẩy 2 người các cô từ chỗ này xuống.
Tả Ninh mang giày đế bằng, lại phát hiện hành động của Liên Kỳ Vân, cho nên tự nhiên có thể dễ dàng né tránh, nhưng Văn Niệm Tình tâm sự nặng nề bên cạnh cô lại không hề phát hiện động tĩnh ở phía sau, dưới tình thế cấp bách Tả Ninh chỉ có thể một phen bắt lấy Văn Niệm Tình kéo về phía cô.
Hai tay Liên Kỳ Vân xô vào không khí, suýt chút nữa đã nhào về phía trước, cả người Văn Niệm Tình đều nhào lên người Tả Ninh, 2 người đều mạo hiểm dựa vào tay vịnh bậc thang đầu tiên của cầu thang bằng sắt.
"Ở đây có camera." Thấy Liên Kỳ Vân đã xoay người lại nhìn các cô, Tả Ninh cũng không đoán được cô ta có muốn tiếp tục động thủ hay không nên chỉ có thể lớn tiếng hô lên một câu này.
Thân thể Liên Kỳ Vân hơi khựng lại, theo bản năng nhìn quanh bốn phía.
Lợi dụng khoảng cách 2 giây này, Tả Ninh nhanh chóng đỡ Văn Niệm tình đứng thẳng người rồi lui về phía sau một bước, trở lại hành lang rộng rãi phía trên. Nếu không phải cầu thang quá cao, ngã xuống rất có khả năng sẽ mất mạng thì cô thật sự cũng không ngại gậy ông đập lưng ông, nhân cơ hội đẩy Liên Kỳ Vân một cái.
Sau khi xác nhận không có camera, ý thức được bản thân bị chơi, Liên Kỳ Vân giận dữ mà nhìn chằm chằm Tả Ninh.
"Liên tiểu thư đây là muốn trở thành tội phạm gϊếŧ người sao? Tôi thật sự không nghĩ tới, cô lại làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy, cô thật sự cho rằng không có camera thì sẽ không sao? Hay là cô cảm thấy tập đoàn Liên thị đã đủ tư cách một tay che trời, che chở cho cô gϊếŧ người?"
Thấy ánh mắt Tả Ninh không hề sợ hãi, 2 người đều đã đứng vững thân thể cảnh giác nhìn cô ta, Liên Kỳ Vân dừng một chút rồi đột nhiên cười khẽ ra tiếng: "Tôi còn chưa đυ.ng tới cô thì gϊếŧ người cái gì? Cô đây là muốn vu khống tôi sao?"
Nhìn bóng dáng Liên Kỳ Vân quay trở về quán cà phê, Văn Niệm Tình chưa kịp hoàn hồn ngơ ngác nói: "Vừa rồi... Chị ta... Chị ta muốn đẩy chúng ta xuống dưới sao?"
Chờ mãi mà không nghe được câu trả lời của Tả Ninh, lúc này Văn Niệm Tinh mới nhanh chóng xoay người, lại thấy Tả Ninh đã không màng hình tượng mà ngồi bệt dưới đất, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Tả... chị Tả Ninh, chị làm sao vậy?"
Tả Ninh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhìn Văn Niệm Tình: "Giúp chị gọi một chiếc xe đến bệnh viện đi."
Xé rách mặt sẽ có nguy hiểm, nói chuyện phải cẩn thận. Lần này Tả Ninh xem như nếm được hậu quả xấu của việc miệng lưỡi nhanh nhẹn, sớm biết như vậy thì cô đã không chọc tới người phụ nữ điên kia.
Bệnh viện vẫn là bệnh viện của nhà họ Phương, chẳng qua là Phương Dĩ Nhu đang vội vàng chuẩn bị tổ chức hôn lễ, cho nên người kiểm tra vết thương cho Tả Ninh là một bác sĩ khác của khoa chỉnh hình, kết quả chuẩn đoán sơ bộ trùng khớp với suy đoán của Tả Ninh: Cần thiết phải phẫu thuật.
2 năm trước Phương Dĩ Nhu đã nói nếu qua 3 tháng luyện tập phục hồi chức năng mà mắt cá chân của cô vẫn không thể khôi phục hoàn toàn thì cô cũng chỉ có thể phẫu thuật, huống chi cô chưa kiên trì được 3 tháng mà đã đường ai nấy đi với Du Hạo Nam, từ đó cũng không tới gặp bác sĩ để khám lại.
Mấy năm nay cô vẫn luôn rất ít mang giày cao gót, ngày thường cũng sẽ chú ý nhiều tới việc đi lại, thật ra vẫn chưa từng xảy ra vấn đề gì quá lớn, không nghĩ tới mới chỉ lôi kéo trên cầu thang một chút lại làm cho bị thương, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn bất cứ lần nào trước đây.
Phương Kinh Luân cùng Văn Khải An nghe tin liền lập tức chạy tới, một người tức giận đến muốn bùng nổ, còn một người lại luôn trầm mặt không nói lời nào, đặc biệt vân đạm phong khinh chăm sóc cho đương sự là Tả Ninh.
"Không phải chỉ là phẫu thuật thôi sao? Còn là một ca tiểu phẫu, có gì phải lo lắng đâu? Dù sao ca phẫu thuật này sớm hay muộn cũng phải tiến hành."
"Anh nói không đơn giản chỉ là phẫu thuật!" Đôi mắt Phương Kinh Luân gần như sắp phun lửa: "Người phụ nữ kia... Mẹ nó! Cô ta dám đẩy em, quả thực chính là mưu sát! Anh nhất định phải khiến cô ta trả cái giá thật đắt!"
"Anh có thể làm gì cơ chứ? Cô ta nói không sai, cô ta chưa hề đυ.ng tới em, cho dù muốn mưu sát, nhưng sự thật là mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, chẳng lẽ em còn có thể báo cảnh sát bắt cô ta? Có chứng cứ không? Lấy lời nói của em và Niệm Tình ra làm chứng, có ích sao?"
"Báo cảnh sát cũng vô dụng, vậy đánh cô ta một trận thì được chứ? Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, bây giờ coi như cô ta gặp may mắn, anh sẽ phá lệ một lần vì cô ta!"
Thấy trạng thái của Phương Kinh Luân, Tả Ninh liền biết, anh đang nói thật, hơn nữa chỉ sợ muốn ngăn cản cũng không được, nhưng mà không đợi Phương Kinh Luân đi tìm người phụ nữ kia tính sổ thì đã có người ra tay trước.
Văn Khải An cầm điện thoại đứng ở cửa, mặt vô biểu tình nhìn Phương Kinh Luân: "Du Hạo Nam đã làm xong chuyện cậu muốn làm."