Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 166: Lời hứa

Edit: Mì

Beta: Su

Nơi tổ chức hôn lễ này chỉ mới vừa khai trương, hiện giờ chỉ mới nhận lịch đặt, còn chưa chính thức tổ chức bất kì hôn lễ nào, cho nên Tả Ninh và gia đình họ Phương thực may mắn, có thể tham quan tất cả các loại hội trường, các loại phong cách cần gì cũng có.

Lầu hai - cái gọi là phong cách thiếu nữ xinh đẹp, kỳ thật còn ác liệt hơn những gì mà Phương Kinh Luân tưởng tượng, toàn bộ hội trường lấy màu hồng nhạt làm chủ đạo, như các lâu đài trong câu chuyện xưa, tràn ngập sắc thái mộng ảo, nhìn qua xác thật vô cũng mỹ lệ.

Mà lầu ba phong cách cung đình cổ xưa, lấy màu vàng kim cùng màu xám bạc là chủ đạo, nhìn qua chính là khí chất xa hoa, cổ điển cao nhã, rõ ràng là rất thích hợp với Phương Dĩ Nhu.

"Được rồi, cái này đúng là cũng không tồi." Nhìn bố cục lầu ba, mẹ Phương cuối cùng cũng hết hy vọng: "Chỉ cần các con hạnh phúc thì muốn hôn lễ như thế nào cũng được, năm đó lúc mẹ với ba con kết hôn, đến cái áo giống với váy cưới cũng không có. Hiện tại ngẫm lại mẹ cũng thật ngây dại, mới 18 tuổi đã bị ba con dùng một cái nhẫn cỏ mà bắt đi mất, nghĩ lại thật là mệt."

"Cả đời ba con cũng chỉ yêu thương, cưng chiều một mình mẹ, làm mẹ đến từng tuổi này rồi mà vẫn còn tâm hồn thiếu nữ, vậy mà mẹ còn mệt à?"

Phương Kinh Luân mới vừa nói xong thì liền bị ba già nhà anh đánh một cái lên trên đầu: "Thằng nhóc thúi, lại dám nói mẹ con nhiều tuổi thì ông đây liền đánh con! Bà ấy già chỗ nào hả? Rõ ràng là vẫn xinh đẹp tươi trẻ như hồi đôi mươi!"

"Chậc chậc, buồn nôn muốn chết!" Phương Kinh Luân không nhịn được mà giả vờ nôn mửa rồi làm mặt quỷ nhìn Tả Ninh, sau đó chỉ vào bóng dáng phía trước và thấp giọng nói: "Giờ em biết anh ở nhà có bao nhiêu khổ sở rồi chứ? Hai người họ đã lớn tuổi rồi mà còn rải cẩu lương khắp nơi."

Nhìn cha Phương mái tóc hoa râm nhẹ nhàng giúp mẹ Phương chỉnh sửa cổ áo, rồi lại cầm tay bà hỏi có lạnh hay không, mặt Tả Ninh bất tri bất giác lộ ra một nụ cười.

Trải qua chuyện 9 năm trước kia, cùng với hôm nay tiếp xúc, cô xem như biết được vì sao Phương Kinh Luân cùng Phương Dĩ Nhu lại thuần túy như vậy, bởi vì bọn họ được lớn lên trong một gian đình tràn ngập yêu thương, mà gia đình như vậy là điều mà Tả Ninh nằm mơ cũng không dám ảo tưởng.

Phương Kinh Luân lôi kéo Tả Ninh ra ngoài cửa rồi chỉ vào nơi xa nhỏ giọng nói về chuyện cha mẹ: "Em xem, nhiều năm như vậy rồi, dáng người mẹ anh đã không còn như xưa, cũng già rồi, có đôi khi còn trở nên lải nhải. Mà ba anh thì sao, ông càng ngày càng có nhiều tiền, cám dỗ dụ hoặc bên người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng ông ấy vẫn luôn như cũ, chỉ toàn tâm toàn ý yêu mẹ anh, cưng chiều mẹ anh."

"Đây chính là nguyên nhân hôm nay anh cứ nằng nặc đòi dắt em tới đây xem hội trường sao?"

"Ừ." Phương Kinh Luân gật gật đầu xong nghiêm túc nhìn cô: "Anh muốn nói với em rằng, bộ dáng hiện tại của cha mẹ anh cũng sẽ là bộ dáng tương lai của anh và em. Mặc kệ sau này em béo, xấu, bệnh tật, hay là già nua, mặc kệ là 70 tuổi hay là 80 tuổi, anh cũng sẽ giống như ba anh, cả đời, vĩnh viễn chỉ yêu một người phụ nữ, cưng chiều chỉ mỗi mình em. Anh đã dùng 9 năm thời gian để chứng minh với em, nơi này, chỉ bao dung một người, nếu 9 năm còn chưa đủ, như vậy đi, đời này còn bao nhiêu thời gian, anh đều giao hết cho em nghiệm chứng, chỉ cần em đồng ý."

Lúc nói ra những lời này, giọng anh cực kỳ kiên định, đôi mắt màu nâu sẫm kia giống như lập loè phát sáng, sáng đến loá mắt, làm Tả Ninh bất tri bất giác liền đã say mê, đắm chìm vào tromg ấy.

Cũng không biết là ai mở miệng trước, lúc cô dần dần khôi phục ý thức thì môi hai người sớm đã dính sát vào nhau, kịch liệt, nhiệt tình, khó xá khó phân.

Liếc mắt thấy bóng dáng hai người phục vụ tiệc trong đại sảnh đi lại, Tả Ninh nhẹ nhàng đẩy đẩy ngực anh rồi thở hồng hộc nói: "Cha mẹ... Còn cả chị Nhu... Đều ở bên trong."

Nhìn cô bị hôn đến mức hai cánh môi kiều diễm đều ướŧ áŧ, trong mắt như phảng phất xuân tình, cổ họng Phương Kinh Luân khẽ nhúc nhích, nhìn đến toilet ở cách đó không xa, liền anh liền ôm Tả Ninh đi hướng đó.

Mãi đến tiếng bước chân hai người đã đi xa thì ở chỗ ngoặt hành lang mới chậm rãi lộ một thân ảnh màu đen.

Vết thương trên mặt Thu Dật Mặc sớm đã khỏi hẳn, nhìn không ra một chút dấu vết, chỉ là giờ phút này anh không mang mắt kính, đôi mắt lạnh như băng càng toát ra vẻ lạnh lùng khắp bốn phía.

Cầm nắm tay, anh vốn đã chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng hai chân dường như hoàn toàn không chịu khống chế, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đuổi theo hai bóng người kia, đi vào toilet.

Xuyên qua cái gian phòng đang khoá trái cửa kia, anh thậm chí có thể nghe được rõ ràng tiếng môi lưỡi giao triền, thanh âm liếʍ mυ'ŧ, mà không bao lâu sau, liền chuyển đến tiếng cởϊ áσ quần nhẹ nhàng, cùng với tiếng thô suyễn của đàn ông và tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ.

"Ân... Đừng... Đừng niết nơi đó..."

"Em xem em chảy nhiều nước như vậy, rõ ràng là thích anh chạm vào nơi đó của em mà, sờ như vậy thoải mái sao?"

"Ân... Thoải mái... Sâu... Sâu một chút..."

"Phía dưới của ehật chặt, mới chỉ hai ngón tay mà đã như lấp đầy."

"Đã... Đủ ướt rồi... Anh tiến vào đi... A..."

"Muốn mặt trước hay là mặt sau?"

"Phía trước đi, tối hôm qua anh ở phía sau... A... Anh nhẹ chút..."

"Bé cưng, nâng chân lên... Ngô... Đừng kẹp, muốn chặt đứt..."

"A... Chậm... Chậm một chút... Phía trên... Phía trên ngứa, anh sờ sờ đi..."

"Em biết bộ dáng hiện tại của em có bao nhiêu dâʍ đãиɠ không hả? Nhưng mà anh thích em dâʍ đãиɠ ở trước mặt anh, khiến anh càng muốn làm em..."

Nhanh chóng thọc vào rút ra, tiếng nước, tiếng thân thể va chạm, tiếng đánh vào gian cửa gỗ bên cạnh, cùng với da^ʍ thanh lãng ngữ đủ để cho người nghe mặt đỏ tai hồng, tất cả không sót một chút nào mà rơi vào trong tai Thu Dật Mặc.

Những thanh âm đó, anh rất quen thuộc, cũng đã tưởng niệm suốt 2 năm qua, thậm chí giờ phút này anh cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó, cũng là thứ mà mấy năm nay xuất hiện vô số lần ở trong giấc mộng của anh.

Chỉ là, người đàn ông hiện giờ ôm cô không phải là anh.

Nỗ lực khống chế hô hấp dồn dập của bản thân, cũng liều mạng áp chế du͙© vọиɠ nóng rực phía dưới, rốt cuộc anh cũng chậm rãi lê từng bước chân nặng nề mà rời khỏi toilet.

Nơi dọc hành lang, ba Phương và mẹ Phương đang tìm kiếm Phương Kinh Luân cùng Tả Ninh khắp nơi, thấy bọn họ muốn gọi điện thoại, Phương Dĩ Nhu nhanh chóng ngăn cản: "Tụi nhỏ có cách chung sống của tụi nhỏ, ba mẹ đừng quấy rầy."

Hai người già đã hơn 50 đều hiểu rõ mà cười cười, mẹ Phương nắm lấy cánh tay con gái hỏi: "Con với Ninh Ninh cũng coi như là cùng lứa, cô gái nhỏ này có tâm tư gì con có hiểu không? Cái đứa em trai ngốc của con không có kinh nghiệm theo đuổi con gái, mẹ thật sự lo lắng cho nó, sợ nó đến cuối cùng lại làm hỏng mọi chuyện."

"Hả? Mẹ thực sự có ý nhận người con dâu này?"

"Thuận theo tự nhiên a, năm đó lần đầu tiên Ninh Ninh đến nhà chúng ta ăn cơm, mẹ đã rất thích con bé, vừa ngoan ngoãn lại lễ phép, thân thế có chút đáng thương, từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ cực, nếu con bé thực sự được gả đến nhà họ Phương chúng ta thì mẹ sẽ bù đắp thật tốt cho những khổ cực mà con bé đã trải qua."

"Yên tâm đi, con trai của mẹ không ngu ngốc. Nhẫn nó cũng đã đưa ra, Tả Ninh cũng đã nhận rồi, con nghĩ vấn đề còn lại chỉ là thời gian, chắc không quá 2 năm nữa ba mẹ có thể mơ mộng ôm được cháu nội rồi a."

Mới vừa đi đến phía sau bọn họ, Thu Dật Mặc liền nghe được những lời này, toàn bộ thân mình đột nhiên đông cứng lại.