Edit: Mì
Beta: Su
Tin tức Chủ tịch Tập đoàn Châu Nhĩ - Du Hạo Nam cùng Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn Thu Viễn kiêm đại công tử nhà họ Thu - Thu Dật Mặc bất hòa liền được đăng tải bàn tán xôn xao trên mấy trang tạp chí lá cải và các diễn đàn internet ở thành phố S.
Tuy rằng tập đoàn Châu Nhĩ chỉ mới bắt đầu tiến vào mảng đầu tư điện ảnh và văn hóa điền sản*, cùng tập đoàn Thu Viễn hợp tác liên tiếp, hạng mục hợp tác khai phá Nam Giao điện ảnh của hai nhà hiện giờ vẫn còn đang xây dựng, nhưng chuyện này không ảnh hưởng chút nào đến việc hai người kết thù.
(*) Điền sản: cải cách ruộng lúa đất đai.
Phần lớn tin tức bát quái trên mạng đều nói là 2 người đàn ông vừa tung hoành ngang dọc trên thương trường vừa nổi tiếng phong lưu này chỉ vì từng tranh giành tình cảm của một người phụ nữ, mà rất nhiều lần xung đột đến nỗi suýt chút nữa là đυ.ng tay đυ.ng chân, từ đấy mà kết thù lẫn nhau.
Tả Ninh cũng không tự luyến đến mức cảm thấy 2 người bọn họ bất hòa là bởi vì mình, nhưng mà đêm đó Thu Đồng Tâm gửi cho cô một đống tin nhắn, vừa thấy nội dung bên trong, cô không thể không thừa nhận chuyện lần này đúng là cùng cô có chút quan hệ.
Tiếp đó một diễn đàn bát quái liền phát ra một tin tức, tiêu đề trên đó là:
"Oan gia ngõ hẹp, đối thủ một mất một còn rốt cuộc vung tay đánh nhau —— Bên ngoài kết đồng minh, bên trong lén ghi thù, hai nhà Thu - Du sẽ không bởi vậy mà ảnh hưởng đến việc hợp tác."
Nội dung đại khái chính là nói Du Hạo Nam cùng Thu Dật Mặc trước giờ đối địch, rốt cuộc bất mãn không kìm chế được tức giận, chiều nay ở nơi công cộng không màng mặt mũi thể diện mà vung tay đánh nhau.
Phía dưới tin tức còn có cả ảnh chụp, tuy rằng không đủ rõ, vừa nhìn liền biết là được chụp lén từ xa, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bóng dáng quen thuộc của 2 người bọn họ, hơn nữa ảnh chụp còn có bóng dáng nữ chính là Tả Ninh.
Thu Đồng Tâm: Thu lão đại bị Du Hạo Nam đánh à? Là bởi vì chị hả? Đm, lão cũng sắp phải đính hôn rồi, sao lại còn chưa chết tâm với chị nữa?
Tả Ninh trong lúc nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào, dù sao thì thái độ của Thu Dật Mặc đối với cô đến tột cùng là cái gì, cô hoàn toàn không rõ, đương nhiên, cô cũng không nghĩ phải đi tìm tòi nghiên cứu.
Thu Đồng Tâm: Chỉ có điều so với ả kỹ nữ tâm cơ kia, em ước gì người gả vào nhà họ Thu là chị.
Tả Ninh:...
Thu Đồng Tâm: Đương nhiên, nếu bắt buộc phải chọn một trong hai ông anh nhà em thì chị nên chọn Tiểu Bạch ấy, tâm tư của Thu lão đại quá sâu, chị không hold* được.
(*) hold: giữ.
Tả Ninh: Yên tâm, Thu lão đại nhà em chưa từng hiện diện trong lòng chị.
Thu Đồng Tâm: Vậy anh hai thì sao?
Tả Ninh: Lúc trước từng yêu, nhưng là chuyện đã qua.
Thu Đồng Tâm: Còn Du Hạo Nam?
Tả Ninh: Cũng từng yêu, cũng là chuyện đã qua, hiện tại thì ai chị cũng không yêu.
Nhìn tin nhắn của Tả Ninh, Thu Đồng Tâm do dự một chút, rồi vẫn chụp màn hình cuộc trò chuyện, gửi riêng cho Thu Dật Mặc và Thu Dật Bạch.
Đối với Thu Dật Mặc thì thêm câu nhắn nhủ: Hết hy vọng đi, đừng có tiếp tục đâm đầu.
Đối với Thu Dật Bạch thì thêm câu nhắn nhủ là : Cố lên đi, chuyện đã qua, đường đi vừa mờ mịt lại xa xôi.
Tả Ninh vốn tưởng rằng đây là chỉ là việc nhỏ, qua rồi thì thôi, nhưng mà cô đã xem nhẹ trình độ điên cuồng của diễn đàn kia, cũng xem nhẹ năng lực bát quái nhiều chuyện của cư dân mạng.
Chỉ một ngày, liền đem việc Du Hạo Nam đánh Thu Dật Mặc nháo đến mọi người đều biết —— chủ yếu là mấy tên đàn ông khác, bao gồm cả Văn Khải An - người không hề quan tâm đến tin tức bát quái cũng biết được.
Vì thế Tả Ninh phải vừa trấn an kẻ ở ngàn dặm xa xôi là Cao Hạ cùng Thu Dật Bạch trên WeChat, lại vừa phải đối mặt với 2 tên Phương Kinh Luân và Văn Khải An đang muốn xông vào nhà cô lúc trời còn mờ sáng, Tả Ninh kể hết chuyện Thu Dật Mặc không làm gì cô lại cho họ nghe.
"Thật quá đáng, anh ta đã có vợ sắp cưới rồi mà còn dám tới trêu chọc em, lại còn dám siết lấy cổ tay em? Mẹ nó, coi anh là tiểu bá vương vượt cầu phố uổng công* sao?"
(*) Đoạn này chắc là liên quan đến Tiểu Bá Vương - Tôn Sách trong tam quốc diễn nghĩa.
Phương Kinh Luân phẫn nộ như muốn đi tìm Thu Dật Mặc sống chết một phen, Tả Ninh quả thực dở khóc dở cười: "Anh đây là đang tính chuẩn bị đi đánh anh ta sao? Hoặc là chạy tới gϊếŧ anh ta? Vậy coi chừng sẽ ngồi tù nha!"
"Anh tức giận thành như vậy mà em còn cười được sao? Thật không có lương tâm!"
"Anh phải cảm thấy may mắn khi em còn cười được chứ, nếu như hiện tại em ngồi ở đây nước mắt nước mũi tèm lem mà khóc lóc kể lể cho anh nghe chuyện em bị Thu Dật Mặc khi dễ, thì chẳng phải một tiếng đồng hồ sau anh liền trở thành tội phạm gϊếŧ người à?"
Bị cô nửa đùa nửa thật trêu chọc, Phương Kinh Luân cũng nguôi giận, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, về sau Tả Ninh ra cửa anh đều phải đi cùng, làm một sứ giả hộ hoa*.
(*) Sứ giả hộ hoa: người bảo vệ cái (gái) đẹp.
Nhìn thái độ kiên định của anh, Tả Ninh cũng không thèm bận tâm, nhưng hiển nhiên chuyện này đối với người làm việc sáng đi chiều về như anh mà nói thì căn bản không có khả năng có nhiều thời gian như vậy.
Vì thế, trong thời gian Phương Kinh Luân làm việc, Tả Ninh phần lớn ra cửa là gặp phải Văn Khải An, tuy rằng trong lòng Phương Kinh Luân khó chịu, nhưng cũng không có ý kiến gì.
Hơn nữa giữa Phương Kinh Luân và Văn Khải An tựa hồ như đã hình thành một loại ăn ý: Trong thời gian làm việc Phương Kinh Luân cứ đi làm như bình thường, thời gian rảnh rỗi đó Tả Ninh hầu như là ở cùng Văn Khải An, nhưng vừa đến cuối tuần, Văn Khải An liền tự động biến mất, sẽ không xuất hiện ở trước mặt Phương Kinh Luân.
Tả Ninh còn tưởng rằng bản thân ngày thường thường xuyên trốn ở trong nhà, chỉ có vài lẫn ngẫu nhiên ra cửa nên cũng khó có khả năng mà đυ.ng mặt Thu Dật Mặc, bọn họ cũng không cần phải phòng Thu Dật Mặc như phòng sói. Ai ngờ chỉ nửa tháng sau, cô cùng người nhà họ Phương đi xem qua nơi tổ chức hôn lễ thì lại lần nữa gặp mặt Thu Dật Mặc và Liên Kỳ Vân.
Hội trường tổ chức hôn lễ ở đây vừa vặn là bên trong khu nghỉ dưỡng mà lúc trước Tả Ninh ở cùng với đoàn phim du lịch văn hóa Vân Giang, khu nghỉ dưỡng này là hạng mục đầu tư xây dựng lớn nhất của tập đoàn Thu Viễn những năm gần đây nên đương nhiên khu xa hoa nhất ở đây chính là nơi Thu Dật Mặc dùng làm tiệc đính hôn.
Lúc ở sảnh chính lầu một nhìn thấy Thu Dật Mặc và Liên Kỳ Vân, Tả Ninh không thể không cảm thán, đúng thật là oan gia ngõ hẹp.
Phương Kinh Luân nhìn Thu Dật Mặc, cơn nóng giận như muốn bộc phát ra ngoài, nếu không phải Tả Ninh kéo chặt tay anh, thì cũng không lường trước được anh sẽ làm ra chuyện gì.
"2 cái đứa này đi chậm một chút." Một người phụ nữ trung niên toàn thân trang phục màu xanh cầm theo một cái áo khoác đang dẫm từng bước lên giày cao gót chậm rãi dạo bước lại đây: "Kinh Luân, con nhìn con xem, vừa xuống xe đã liền lôi kéo Ninh Ninh chạy loạn, áo khoác của con bé vẫn còn ở trên xe, con không sợ con bé bị cảm lạnh sao hả?"
Phương Kinh Luân vội chạy nhanh đến chỗ Mẹ Phương lấy áo khoác rồi phủ lên người Tả Ninh, thấy Phương Dĩ Nhu cũng cùng ba Phương đi vào, anh thuận miệng hỏi: "Định tổ chức ở lầu mấy vậy?"
Phương Dĩ Nhu bĩu môi: "Chị định tổ chức ở lầu ba theo phong cách cung đình cổ xưa, nhưng mẹ lại thích lầu hai theo phong cách thiếu nữ xinh đẹp, mẹ còn hỏi thử chị có thể chiều theo ý mẹ hay không nữa, chúng ta vẫn nên qua lầu hai xem trước, thưởng thức ánh mắt của mẹ đi."
"Thiếu nữ xinh đẹp?" Phương Kinh Luân dù đang tức giận nhưng cũng bị sự đáng yêu của mẹ già đánh tan cơn bực dọc: "Mẹ đáng kính của con à, mẹ đã một đống tuổi rồi mà vẫn còn giữ tâm hồn thiếu nữ cũng không thành vấn đề, dù sao thì ba con cũng chịu được mẹ, nhưng chị của con là một nữ ma đầu, anh rể lại là một quân nhân thiết huyết, mẹ cảm thấy hôn lễ phong cách thiếu nữ xinh đẹp này, thích hợp sao?"
"Có cái gì không thích hợp? Con chưa thấy qua ảnh chụp thì không có quyền lên tiếng, dù sao thì mẹ vẫn thích phòng tiệc cưới ở lầu hai, nếu chị con không thích thì để dành sau này lúc con với Ninh Ninh kết hôn."
"Con với Ninh Ninh kết hôn..." Phương Kinh Luân được mẹ già của mình dỗ đến nở hoa trong lòng, làm gì còn quan tâm đến phong cách gì chứ, anh dùng một tay trực tiếp ôm Tả Ninh vào lòng ngực rồi mừng thầm nói: "Nghe được không, mẹ anh nhận em làm con dâu rồi, em nói xem khi nào hai ta tổ chức hôn lễ được?"
Tả Ninh dùng sức nhéo cái tay của anh đang để trên eo mình, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ở trước mặt người lớn phải nghiêm túc một chút, ai ngờ vừa quay đầu liền đón nhận ánh mặt tràn ngập lạnh lẽo của Thu Dật Mặc.