Edit: Sún
Beta: Ami
Ăn cơm trưa xong, Tả Ninh nói muốn tiếp tục gõ chữ, căn hộ cực kỳ an tĩnh, không ai dám quấy rầy cô.
Nhưng mà ngồi ở bàn làm việc gõ bàn phím nửa ngày, cô vừa quay đầu lại thì 5 cặp mắt của 5 người đàn ông đều nhất trí nhìn về phía cô, cái cảm giác này thật đúng là... tự nhiên cô có linh cảm viết tiểu thuyết khủng bố.
Bất đắc dĩ khép notebook lại, Tả Ninh xoay ghế dựa đối mặt với 5 người đàn ông trên sô pha: "Hay là các anh đánh một trận đi, cái loại vật lộn sống chết ấy, đến cuối cùng ai còn tồn tại thì tôi liền đi với người đó, thế nào?"
Thấy tất cả bọn họ đều không nói lời nào, cô dứt khoát ôm notebook trở về phòng ngủ.
Nếu bây giờ có người hỏi cô có phiền não gì, cô nhất định sẽ trả lời rằng đàn ông quấn lấy cô quá nhiều, cô đau đầu, nhưng mà đáp án như vậy, phỏng chừng sẽ có nhiều người muốn bóp chết cô, cuối cùng lại kéo về bao nhiêu thù hận.
5 người đàn ông đều trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là Thu Dật Bạch mở miệng trước: "Cậu không phải là bác sĩ tâm lý sao? Cô ấy bây giờ, đến tột cùng là tình trạng gì?"
Phương Kinh Luân tức giận trừng Thu Dật Bạch một cái: "Chưa từng nghe qua câu bác sĩ không tự chữa bệnh cho bản thân sao? Đối với người con gái mình thích, sao có thể dùng lý luận y học để nhận xét chứ? Nếu bác sĩ tâm lý thật sự giỏi như vậy, vậy thì cả thế giới đều là tình thánh."
Dừng một chút, Phương Kinh Luân mới lại chậm rãi nói tiếp: "Tôi cảm thấy cô ấy bây giờ đang ở trong một trạng thái cực đoan khác, bởi vì sợ bị tổn thương, cho nên mới cực lực khống chế tình cảm của bản thân. Thực chất vẫn giống như lúc trước, vẫn trốn tránh theo bản năng, điểm khác nhau chính là, lúc trước cô ấy giả bộ mạnh mẽ, còn hiện tại... Là nội tâm thật sự mạnh mẽ."
Nói đến đây, Phương Kinh Luân lại không nhịn được mà trừng mắt nhìn Du Hạo Nam một cái: "Nếu không phải tại anh, cô ấy cũng sẽ không thay đổi thành như vậy."
Du Hạo Nam cắn chặt răng, rũ mắt nhìn sàn nhà, lặng im không nói.
Chờ đến khi Tả Ninh hoàn thành số lượng từ mỗi ngày mà cô tự đặt ra cho mình thì đã là 4 giờ chiều.
Vốn muốn cùng Cao Hạ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, cô còn cố ý thay đổi quần áo rồi mới ra khỏi phòng ngủ, ai ngờ vừa mới mở cửa ra liền ngửi thấy mùi thơm lan tỏa khắp căn hộ.
Trong phòng bếp, Cao Hạ đã sớm bận rộn làm bánh kem, ngoại trừ nguyên liệu làm bánh ngọt ra thì còn có rất nhiều loại rau thịt mới mẻ, hiển nhiên là anh đã đi ra ngoài mua xong rồi.
Hơn nữa, Phương Kinh Luân vậy mà lại làm trợ thủ của Cao Hạ, tuy rằng có Cao Hạ giúp đỡ, nhưng động tác của Phương Kinh Luân vẫn có vẻ không thuần thục lắm.
"Viết xong rồi sao?" Cao Hạ nhìn Tả Ninh và hơi hơi mỉm cười: "Bánh kem sắp xong ngay đây, em có thể ăn trước một chút, anh lại dạy em làm cái khác."
Tả Ninh đi vào phòng tắm rửa tay, mới vừa đi tới cửa thì liền nhìn thấy dáng người cao lớn của Thu Dật Bạch ở bên trong, anh đang giặt đồ lót và bộ đồ ngủ của cô sáng nay bị anh ném xuống đất.
Mà ở bên trong cùng của phòng tắm còn có một người nữa.
Nhìn Du Hạo Nam trong bộ tây trang và đôi giày da đang kéo tay áo, động tác trúc trắc mà cầm cây lau nhà, Tả Ninh kinh ngạc đến mức không khép miệng được: "Anh không sao chứ? Anh đang làm cái gì vậy?"
"Lau sàn." Du Hạo Nam vẻ mặt nghiêm túc, nói công việc mình đang làm một cách vô cùng khí thế.
Khi Tả Ninh đi đến phòng khách thì mới phát hiện Văn Khải An đang cầm giẻ lau, vô cùng nghiêm túc lau kính cửa sổ ban công, động tác của anh cũng vụng về giống như Du Hạo Nam vậy, vừa nhìn là biết chưa từng trải qua cuộc sống như thế này.
"Các anh... Các anh thật sự không có việc gì sao?" Tả Ninh muốn véo mình một phát, xác định xem có phải đang nằm mơ hay không,những người đàn ông này tại sao đột nhiên lại trở nên kỳ lạ như vậy?
Cao Hạ bê bánh ngọt mới ra lò đặt lên trên bàn cơm rồi cười cười nhìn Tả Ninh: "Vừa rồi bọn anh nói chuyện một chút, muốn cùng em làm một thỏa thuận."
"Thoả thuận?" Tả Ninh nhìn lướt qua những người đàn ông đang bận rộn các công việc khác nhau, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi: "Thỏa thuận gì?"
"Em chấp nhận sự theo đuổi của bọn anh vô điều kiện, cả 5 người bọn anh sẽ cạnh tranh công bằng, thời hạn là 3 năm, nếu 3 năm sau em vẫn không yêu một ai trong số bọn anh thì bọn anh sẽ tự giác rời đi, tuyệt đối sẽ không gây rắc rối cho cuộc sống của em. Còn nếu trong khoảng thời gian đó, em có thể đưa ra lựa chọn và quyết định một người trong số bọn anh, thì 4 người còn lại sẽ rút lui vô điều kiện."
Vẻ mặt Tả Ninh đầy khó tin: "Đây là cái thỏa thuận gì vậy?"
"Đây là biện pháp tốt nhất mà bọn anh có thể nghĩ ra." Phương Kinh Luân bước ra từ phòng bếp rồi nghiêm túc nhìn cô: "Ninh Ninh, cho bọn anh một cơ hội, cũng là cho em một cơ hội. Thật ra, anh không cần phải làm cái thỏa thuận này với bọn họ, bởi vì em đã hứa rằng sau này sẽ không đẩy anh ra nữa, nhưng anh không muốn vô lại như vậy, không muốn dùng sự cảm kích trong lòng em dành cho anh để trói buộc em.
Cho nên, anh hy vọng tất cả chúng ta đều có thể có sự lựa chọn cho nhau. Nếu 3 năm sau anh vẫn không thể lay động em, vậy thì anh vĩnh viễn từ bỏ; nếu 3 năm sau, em vẫn kiên trì không cần tình yêu, không cần bất kỳ một ai trong bọn anh quan tâm thì bọn anh tuyệt đối sẽ không tiếp tục dây dưa với em, bọn anh sẽ cho em sự tự do."
Cao Hạ gật gật đầu: "Anh cũng vậy, tuy rằng em cũng đồng ý để anh ở bên cạnh em, nhưng anh... Muốn thử một lần. Bởi vì, anh muốn nhiều hơn nữa chứ không chỉ là tình nguyện làm bạn."
Du Hạo Nam cùng Thu Dật Bạch đều đã ra khỏi phòng tắm, Văn Khải An cũng đứng ở phòng khách dùng sức siết chặt giẻ lau trong tay, tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn cô, nhưng dường như trong mắt lại đều có chút căng thẳng không cách nào che giấu được.
"Ninh Ninh, có thể chứ?" Cao Hạ đưa cho cô miếng bánh kem đã cắt xong: "Dùng 3 năm thời gian để đổi lấy một câu trả lời, đó là đáp án của bọn anh, cũng là đáp án của em."
"Nhưng mà... 3 năm, thời gian đó có dài quá hay không? Tôi cảm thấy nửa năm..."
"Anh quay một bộ phim có khi phải hơn nửa năm." Thu Dật Bạch tỏ vẻ mặt ủy khuất nhìn cô: "Ninh Ninh, anh cùng Cao Hạ đều phải thường xuyên ở phim trường, nếu thời gian ít hơn 3 năm, vậy thì bọn anh có thể ở cạnh em nhiều nhất là mấy tháng chứ, em sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu đúng không?"
Du Hạo Nam cũng nói: "Công ty của anh có rất nhiều việc, thường xuyên phải đi công tác nên thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít."
Phương Kinh Luân cũng tỏ vẻ đáng thương mà nhìn cô: "Anh phải đi làm vào các ngày trong tuần, ngày nghỉ cuối tuần còn thường xuyên bị gia đình bắt phải về nhà để dành thời gian cho người lớn trong nhà, thế cho nên thời gian ở cạnh em cũng rất ít."
Văn Khải An cười nhẹ với cô: "Anh đi công tác mấy tháng, đương nhiên cũng không có bao nhiêu thời gian, cho nên em thật ra có thể yên tâm, bọn anh sẽ không thường xuyên quấn lấy em, càng sẽ không quấy rầy đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của em."
Cho nên, những người này là ở đây bán thảm tập thể sao? Như thế nào một đám nhìn qua đều tỏ vẻ thực không dễ dàng?
Tả Ninh bị bọn họ nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên, nghĩ kỹ lại, dù sao thì thỏa thuận này cũng không có gì tổn thất đối với cô, cô bất đắc dĩ mà phất phất tay: "Làm đi làm đi, tùy các anh, dù sao tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm với tình cảm của bất cứ ai cả, nếu có ai cảm thấy bị tổn thương hay hối hận thì cũng đừng oán trách tôi. Còn nữa, đến lúc đó không được chơi xấu, không được giống như hôm nay ăn vạ ở nhà tôi không chịu đi."
Nhìn cả mấy người đàn ông đều nhẹ nhàng thở ra, cùng với ánh mắt hiện lên vẻ gian xảo như có như không, Tả Ninh cảm thấy dường như có chỗ nào đó không thích hợp nhưng lại không thể nói ra được.