Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 156: Đánh một trận đi

Edit: Sún

Beta: Ami

Với 2 người trong phòng tắm mà nói, trận làʍ t̠ìиɦ này vừa kéo dài vừa kịch liệt, là trải nghiệm vui sướиɠ cực độ.

Nhưng đối với 4 người đàn ông đang ở bên ngoài, thì không nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự giày vò đau khổ nhất.

Khi Thu Dật Bạch ôm Tả Ninh xụi lơ ở trong lòng ngực anh bước ra, đón nhận 4 cặp mắt chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp, có điều nhìn thấy thần sắc bi thương của bọn họ, anh căn bản không đắc ý nổi.

Dù sao thì đến cuối cùng anh cũng không phải người thắng cuộc, anh cũng sẽ có lúc đau khổ nếu nhìn thấy Tả Ninh làʍ t̠ìиɦ ở dưới thân người đàn ông khác.

Tưởng tượng đến điều này, anh liền cảm thấy, việc này thật đúng là nực cười, nhưng cũng thật đáng buồn.

Thấy bộ dáng mệt mỏi của Tả Ninh, Cao Hạ trầm mặc một lát, cuối cùng đứng dậy đổ toàn bộ bữa sáng trên bàn ăn vào thùng rác, sau đó chỉ thấp giọng nói một câu: "Tôi đi chuẩn bị bữa trưa" rồi liền đi vào phòng bếp.

Thu Dật Bạch bế người vào phòng ngủ, rồi ra phòng khách bưng ly nước ấm vào trong, sau đó lại không hề đi ra ngoài.

Tả Ninh tuy rằng mệt đến mức mí mắt một chút cũng không muốn mở ra, nhưng cũng vẫn chưa ngủ, cho nên có thể cảm giác rõ ràng được Thu Dật Bạch chui vào trong chăn ôm cô, đương nhiên cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh kêu réo không ngừng, cùng với bộ dáng bất đắc dĩ bước đến bên cửa sổ nghe điện thoại của anh.

Ấn đôi môi ấm áp lên trán Tả Ninh một nụ hôn, cô nghe thấy giọng nói từ tính trầm thấp của anh: "Ngày mai anh phải trở về, đoàn làm phim không thể không có anh."

Tả Ninh từ trong cổ họng phát ra một tiếng "ừm" rất nhẹ, xem như là đáp lại.

"Ninh Ninh." Anh lại ôm cô chặt hơn một chút, làm cả khuôn mặt cô đều chôn ở cần cổ của anh: "2 tháng nữa là đóng máy, chờ anh trở lại có được không? Để anh ở bên cạnh em được không? Anh không muốn ở một mình nữa, nếu như lại trải qua những ngày tháng mỗi ngày tỉnh dậy đều không thấy em, anh sẽ phát điên lên mất."

Tả Ninh vẫn một câu cũng không nói nên lời, vừa là bởi vì không còn sức lực để mở miệng, cũng bởi vì cô thật sự không biết nên nói cái gì.

Cự tuyệt anh sao? Sẽ hữu dụng sao? Cũng giống như Cao Hạ và Phương Kinh Luân, cô nói đi nói lại cùng một câu, kết quả lại giống như là cô chưa từng nói gì cả.

Đồng ý với anh sao? Vậy bọn họ hiện tại đến tột cùng lại xem như cái gì?

Cô cùng nhiều người đàn ông dây dưa không rõ ràng như vậy, một bên thì tuyên bố rùm beng không cần tình yêu, không cần tương lai, một bên lại hưởng thụ sự quan tâm và yêu quý của bọn họ, hưởng thụ bọn họ mang đến sự sung sướиɠ về thể xác cho cô sao?

Nhưng kỳ thật, cũng không có gì là không thể a, dù sao cô cũng không tổn thất gì cả, không phải sao?

Cô hiện tại suy nghĩ có chút ích kỷ, ngoại trừ không để cho mình bị thương, những cái khác, cô nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Cô thật sự rất mệt mỏi, không hiểu nổi những quan hệ rắc rối này, cũng không định giải thích rõ ràng, càng không muốn dùng đạo đức cùng trách nhiệm gì đó để trói buộc bản thân.

Cho nên, liền tùy bọn họ đi, đều tùy bọn họ đi, cô chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là đủ rồi.

"Em không nói lời nào, anh coi như là em đồng ý. Về sau, không được phép không nghe điện thoại của anh, không được phép không trả lời tin nhắn của anh, càng không cho phép em không nói một tiếng nào đã chạy đến nơi mà anh không tìm thấy, có được không?"

Thu Dật Bạch giống như là lầm bầm lầu bầu, nhưng lại nhẹ giọng nói rất nhiều lời ở bên tai cô, không ngừng kể mấy năm nay nhớ cô như thế nào, kể lúc anh không tìm thấy cô đã đau đớn ra sao, mãi cho đến khi Tả Ninh đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào ở trong ngực anh.

Cao Hạ đã làm bữa trưa khá phong phú với nguyên liệu thức ăn có sẵn trong tủ lạnh, hơn nữa số lượng đồ ăn còn đủ cho mọi người trong phòng ăn.

Tất nhiên không phải là anh vĩ đại đến mức nguyện ý làm cơm lấp đầy dạ dày của tình địch, chỉ là lần trước tới nơi này đã bị Phương Kinh Luân cọ cơm, muốn trốn cũng không trốn được, lần này tự nhiên cũng chỉ có thể chuẩn bị thêm một phần.

Về phần Thu Dật Bạch, tuy rằng là tình địch, nhưng chung quy cũng là bạn tốt nhiều năm, cho nên lại chuẩn bị thêm một phần.

Còn về Văn Khải An và Du Hạo Nam, xem như là trả ơn bọn họ tối hôm qua cho anh vào trong nhà, đương nhiên cũng cho bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa.

Vì thế trong khi Tả Ninh đang ngủ đến mơ mơ màng màng thì bị Cao Hạ gọi dậy ăn cơm, nhìn thấy 5 người đàn ông vô cùng hài hòa mà ngồi với nhau chuẩn bị ăn cơm, hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.

Tuy rằng ngủ một giấc khôi phục không ít thể lực, nhưng cả người cô vẫn rất lười biếng, cũng không muốn ăn gì, Cao Hạ thấy vậy liền tức giận mà liếc Thu Dật Bạch một cái: "Cũng không biết khống chế một chút sao?"

Thu Dật Bạch lại vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội: "Cô ấy muốn, tôi có biện pháp nào khác sao?"

"A!" Phương Kinh Luân cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.

Trong lúc bọn họ đang giương cung bạt kiếm nhìn nhau, Văn Khải An đã gắp cho Tả Ninh vài miếng thịt: "Buổi sáng mệt mỏi rồi, ăn nhiều một chút."

Du Hạo Nam thấy vậy cũng nhanh tay gắp đồ ăn cho cô: "Còn có cái này, đây là món em thích ăn nhất mà."

Phương Kinh Luân cũng không cam lòng yếu thế, anh cũng gắp đồ ăn cho Tả Ninh: "Ninh Ninh, ăn cái này nhiều một chút, anh xem ở trên mạng thấy món này rất nhiều dinh dưỡng."

Nhìn bọn họ cứ như thế ân cần mà mượn hoa hiến phật, Cao Hạ rất không vui, bắt đầu hối hận sao mình lại nấu nhiều như vậy làm gì, biết thế để bọn họ tự đặt cơm hộp cho rồi.

"Chỗ đồ ăn này đều là anh cố ý làm theo khẩu vị của em, xác thật nên ăn nhiều một chút, chẳng phải là em còn thích ăn điểm tâm ngọt anh làm sao? Lát nữa cùng anh đi mua nguyên liệu, anh lại làm một ít cho em ăn."

Nhắc tới cái này, Tả Ninh quả thật lại thèm ăn: "Ừm, cái bánh rán caramel lần trước ăn rất ngon."

"Được, buổi chiều làm cho em, còn có bánh kem, em muốn Brownie, Black Forest, Mousse hay là Chiffon?"

"Chiffon đi, cái này đơn giản nhất, vừa vặn chỗ này của tôi có lò nướng, anh dạy tôi làm."

Mặt khác, 4 người đàn ông còn lại đều ngẩn người, dù sao thì tất cả đều là những người không thích ăn đồ ngọt, đừng nói là tự mình làm, đối với tên bánh cùng loại bánh này nọ bọn họ còn không am hiểu lắm.

Không thể không thừa nhận, ở phương diện bếp núc này, bọn họ quả thật không thể sánh được với Cao Hạ.

Nhưng Phương Kinh Luân vẫn có chút không cam lòng: "Ninh Ninh, trong khoảng thời gian này anh vẫn đang học nấu ăn, chờ 2 ngày nữa anh đi học làm điểm tâm ngọt, đến lúc đó mỗi ngày đều có thể làm cho em ăn."

Du Hạo Nam hừ lạnh một tiếng: "Cô ấy thích ăn cũng sẽ không ngày nào cũng ăn, anh muốn cô ấy tăng đường huyết sao?"

"Tăng đường huyết cũng tốt hơn anh hại cô ấy suýt chút nữa bị bọn người cặn bã ức hϊếp." Phương Kinh Luân nóng giận nên không cẩn thận đào lại chuyện cũ lên.

Dù sao thì trong số những người này, anh hận nhất chính là Du Hạo Nam, bởi vì trong nhận thức của anh, Du Hạo Nam là người làm tổn thương Tả Ninh sâu sắc nhất, mới làm cô biến thành bộ dáng như bây giờ.

Nhắc tới chuyện kia, Du Hạo Nam tự biết đuối lý, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc.

Nhưng ngược lại Thu Dật Bạch lại đột nhiên lạnh lẽo buông ra một câu: "Dường như người khiến cô ấy phải tự sát cũng không vẻ vang gì."

Chuyện của Tả Ninh thời đại học, Thu Dật Bạch cũng không biết tường tận, chỉ nghe từ Cao Hạ nói mới biết được cô đã từng tự sát, dường như lại có liên quan đến Phương Kinh Luân, vì thế vốn đã khó chịu với Phương Kinh Luân, Thu Dật Bạch liền đội cho tình địch một chiếc mũ như vậy.

"Cô ấy tự sát cũng không phải tại tôi!" Ngoài miệng nói như vậy, nhưng nghĩ đến mình quả thật nói không ít lời nói quá đáng với Tả Ninh hồi học đại học năm nhất, Phương Kinh Luân đột nhiên cảm thấy tự ti vài phần.

Hai tay Tả Ninh chống cằm nhìn bọn họ rồi sâu kín nói: "Hay là, mấy người các anh đánh một trận đi?"

Mấy người đàn ông này nếu không phải ngoài 30 thì cũng đã gần 30 tuổi, vậy mà lại ở đây đấu võ mồm giống như trẻ con vậy, cô cũng thật sự bái phục.