Edit: Sún
Beta: Ami
Tuy rằng thỏa thuận 3 năm kia là do cả 5 người đàn ông đều đưa ra quyết định, nhưng điều này không có nghĩa là địch ý giữa bọn họ sẽ biến mất.
Mặc kệ là làm việc nhà hay là làm việc khác, bọn họ vẫn âm thầm phân cao thấp như cũ, không nhường nhịn nhau, không ai chịu thua ai, tư thế đánh nhau kia quả thực khiến Tả Ninh xem đến mức sửng sốt.
Có điều nghĩ lại lúc trước bởi vì cô mất tích, giữa bọn họ cũng từng có thoả thuận, nhưng cuối cùng lại phát triển theo hướng đấu tranh gay gắt, mỗi người đều mang ý xấu, cô cũng cảm thấy hoàn toàn có thể hiểu được.
Đương nhiên, vì thể hiện tốt 4 chữ "cạnh tranh công bằng" này, đêm đó Tả Ninh lại lần nữa khóa trái phòng ngủ, hơn nữa mãi cho đến ngày hôm sau cũng chưa cho ai cơ hội nào.
Khi Thu Dật Bạch và Cao Hạ xuất phát ra sân bay, cô đuổi Du Hạo Nam, Văn Khải An, cùng với Phương Kinh Luân ra khỏi căn hộ với lí do "công bằng".
Cô nghĩ, ngoại trừ Phương Kinh Luân ở sát bên nhà cô, mỗi ngày sau khi tan tầm sẽ sang chỗ cô ra, thì những người còn lại dường như thực sự rất bận, ít nhất sẽ không thường xuyên tới quấn lấy cô.
"Aizz, các cô nói xem tiểu khu này của chúng ta có phải là phong thủy đặc biệt tốt hay không? Sao dạo gần đây tôi nghe thấy có người bán được nhà với giá rất cao?"
"Không phải là phong thuỷ của tiểu khu tốt mà là toà nhà này của chúng ta phong thuỷ tốt, toà này không phải đã bán hết rồi sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi nghe nói tất cả các căn hộ ở trên tầng 27 đều được bán với giá rất cao đó!"
"Sao không có ai tìm hỏi nhà của chúng ta chứ? Nhà của tôi ở tầng 28, phong thủy còn tốt hơn nữa đó!"
Nghe mấy bác gái trước mặt bàn luận sôi nổi, trong đầu Tả Ninh đột nhiên nảy lên một ý tưởng, chờ thang máy vừa đến tầng 27, cô liền chạy nhanh ra ngoài, đi dọc hành lang nhìn kỹ những căn hộ cùng tầng với mình.
Tòa nhà này được thiết kế với 3 thang máy và 8 căn hộ, các căn hộ được phân bố hình cánh bướm, hai căn hộ của Tả Ninh và Phương Kinh Luân nằm cạnh thang máy ở phía Nam, mà ở phía Đông Bắc và Tây Bắc thì có 3 căn hộ.
Khi Tả Ninh đi đến cửa phòng của 3 căn hộ ở phía Tây mới phát hiện ra các hộ gia đình ở bên trong không biết đã dọn đi từ khi nào rồi, cả 3 căn hộ đều đang mở cửa, có đội thi công ở bên trong cầm bản vẽ đi xung quanh nhà, nhìn dáng vẻ như là đang chuẩn bị sửa chữa.
Chờ khi cô vòng đến phía Đông, cũng phát hiện 2 căn hộ kia đã dọn đi không một bóng người, 1 trong 2 căn hộ đã bắt đầu phá dỡ mặt tường vốn có, 1 căn hộ khác chỉ có một người ở bên trong nhiều lần vung tay vẽ bản vẽ.
Sẽ có sự trùng hợp như vậy sao?
Tả Ninh còn đang phân vân không biết có nên vào hỏi đội thi công xem họ có biết thông tin liên lạc của chủ nhà hay không thì thấy bên trong căn hộ 2701 có người mở cửa đi ra, mà người bước ra lại là người cô quen biết.
Văn Khải An hiển nhiên cũng không nghĩ tới Tả Ninh đứng cách cửa nhà mình không xa, 2 người nhìn nhau mặt đối mặt, anh không khỏi sửng sốt một chút: "Sao em lại ở chỗ này?"
Tả Ninh nghiêng đầu dù ngạc nhiên nhưng vẫn ung dung nhìn anh: "Vấn đề này không phải nên là tôi hỏi mới đúng sao? Anh... mua căn hộ này rồi sao?"
Cúi mắt nhìn xuống, Tả Ninh lúc này mới phát hiện anh đang xỏ dép lê: "Anh... Phương Kinh Luân lúc trước thuê người trang trí căn nhà đơn giản một chút cũng tốn mất 20 ngày, nhưng mới chỉ 10 ngày anh ấy liền đã vô cùng lo lắng mà dọn vào ở, anh muốn phá kỷ lục của anh ấy à? Anh không sợ hít quá nhiều Formaldehyde à?"
Văn Khải An cúi đầu cười cười: "Có muốn vào tham quan một chút hay không?"
Đi theo Văn Khải An tiến vào căn hộ, Tả Ninh lập tức liền phát hiện, đây căn bản không phải là căn hộ vừa mới được trang trí.
"Anh cũng khá may mắn, năm ngoái có người mua căn hộ này, nửa năm trước mới sửa chữa xong, còn chưa bắt đầu dọn vào ở, cho nên, anh chỉ cần mua thêm đồ gia dụng là được, tiết kiệm thời gian hơn so với bọn họ."
"Bọn họ?" Tả Ninh theo bản năng mà liếc liếc các căn hộ sát bên: "Anh đừng có nói là tất cả các căn hộ ở tầng này đều là do các anh mua đấy nhé?"
Văn Khải An gật gật đầu: "Ừm."
"Tòa nhà này đã cũ như vậy rồi, cách bố trí và ánh sáng cũng không tốt, các anh thật là..."
"Nhưng nơi này có em."
Nghe giọng nói trầm thấp từ tính và đón nhận ánh mắt nóng rực của anh, Tả Ninh đột nhiên cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp, cô lập tức cười gượng dời tầm mắt ra chỗ khác rồi chỉ vào phòng làm việc đang mở cửa cười nói: "Cái này rất có phong cách a!"
Bắt được khoảnh khắc hoảng loạn trong ánh mắt cô, Văn Khải An bất giác cong khóe môi: "Ừm, chủ nhà trước đây xác thật có khiếu thẩm mỹ phi thường, cho nên mới để anh nhanh như vậy đã có thể dọn vào ở, trở thành hàng xóm mới của em."
"Vậy căn hộ 2702 là ai mua?"
"Cao Hạ."
"2703 thì sao? Căn hộ bên cạnh căn của tôi."
"Du Hạo Nam."
"Vậy căn mà Thu Dật Bạch mua, là căn hộ sát bên căn của Phương Kinh Luân 2706 đi?"
"2707 và 2708 thì sao? Vừa rồi tôi nhìn cũng thấy đang chuẩn bị sửa sang lại."
"Hình như là một người Hoa Kiều vừa mới về nước mua, nghe nói muốn thông 2 căn hộ với nhau, 2 căn hộ đó còn được mua sớm hơn bọn anh mua."
"Bọn anh?" Tả Ninh hài hước nhìn Văn Khải An: "Các anh không phải là tình địch sao? Sao nghe giọng điệu này lại thành một phe rồi? Tôi còn tưởng rằng các anh mua căn hộ đều là lén lút bởi vì sợ những người khác biết chứ."
"Quả thật là ngầm nhờ người môi giới lặng lẽ hỏi thăm, chỉ có điều... Bởi vì bọn anh đều một lòng muốn mua căn hộ ở gần em nhất là căn 2703, cho nên chủ tòa nhà đã tập họp bọn anh lại vào một nhóm group chat để đấu giá, cuối cùng bị bại lộ."
"Phốc!" Tả Ninh nhịn không được lập tức cười ra tiếng, não bổ một chút hình ảnh mấy người tông nhau ở trong group chat, cô đột nhiên cảm thấy mấy người đàn ông này thực sự khá buồn cười.
Thấy cô cười vui vẻ đến vậy, ý cười trên mặt Văn Khải An cũng nhiều thêm vài phần.
"Vậy cuối cùng sao Du Hạo Nam lại cướp được căn hộ kia? Các anh đều nhiều tiền như vậy, nếu muốn đấu giá thật thì chủ tòa nhà chẳng phải kiếm được nhiều món hời sao?"
"Rút thăm trúng thưởng, vốn dĩ nghĩ rằng anh ta quá may mắn, không nghĩ tới anh lại bốc trúng căn hộ được trang trí khá tốt này, kỳ thật anh cũng may mắn không kém."
"Tôi xem như bái phục các anh, có tiền thật là tốt, có thể tùy tiện tùy hứng." Tham quan một vòng, nhìn đến bản vẽ trên máy tính của Văn Khải An, Tả Ninh đột nhiên nhớ tới cái gì đó: "Hôm nay anh không phải đi làm sao?"
"Hợp đồng lúc trước anh ký cùng với mấy viện bảo tàng đã hết hạn, tạm thời có thể nghỉ ngơi."
"Tạm thời? Là bao lâu?"
"Bao lâu cũng được, công việc của anh, anh có thể tự mình làm chủ."
"Không phải hôm trước anh nói là phải thường xuyên đi công tác sao?"
"Theo lịch trình công việc ban đầu thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ anh muốn dành thời gian ở bên cạnh em nhiều hơn."
Trong lòng Tả Ninh đột nhiên có dự cảm không lành: "Anh thành thật nói cho tôi biết, có phải ngoại trừ anh ra thì những người khác, sau này cũng sẽ rất nhàn rỗi hay không?"
Văn Khải An vốn không giỏi nói dối, hiện giờ dường như cũng không có ý định giấu cô, thế cho nên anh gật gật đầu nói: "Có lẽ là vậy."
"Vậy sao hôm đó tất cả các anh còn bày ra bộ dáng rất bận rộn?"
Tả Ninh rốt cuộc cũng biết cảm giác không thích hợp ngày hôm đó là gì, chỉ sợ là bọn họ đã sớm nghĩ đến việc mua các căn hộ ở bên cạnh cô, cái gọi là "công việc đều rất bận, không có gì thời gian tới tìm cô", tất cả đều là gạt người.
Thật đúng là một đám đàn ông tâm cơ.