- Được, nếu ngươi có thể nói ra, vậy thì bí mật mà Quách Nhiên ta biết, toàn bộ sẽ chia xẻ miễn phí với ngươi, nhưng nếu ngươi không nói ra được, ta muốn quyết đấu với ngươi.
Quách Nhiên hiển nhiên bị Long Trần chọc giận rồi.
Quyết đấu? Long Trần mỉm cười, không chính diện trả lời vấn đề này, nói với Quách Nhiên:
- Ngươi thân là mật thám, tóm lại chắc biết chưởng môn đương đại của Huyền Thiên Biệt Viện là ai chứ?
- Đương nhiên, chưởng môn Lăng Vân Tử, cường giả tuyệt thế, một thanh trường kiếm càn quét bát phương, ba trăm năm trước đã danh chấn thiên hạ, có ai không biết? Ngươi nói trọng điểm đi.
Quách Nhiên vẫn tức giận không thôi.
Quách Nhiên nói không sai, chưởng môn Huyền Thiên Biệt Viện Lăng Vân Tử, tu vi cao có một không hai đương thời, có điều gần ba trăm năm qua, không ai còn thấy hắn xuất thủ.
Có điều truyền thuyết liên quan tới hắn rất nhiều, hơn nữa bức họa của hắn lưu truyền tới nay cũng không ít, không ít người ở trong nhà đều thờ bức họa của hắn, trên bức họa là bộ dạng Lăng Vân Tử lúc trẻ tuổi tay cầm trường kiếm, thanh thoát như tiên.
Long Trần trên đường đi tuy không cố ý hỏi thăm, nhưng cũng có thể từ trong lời nói của người khác, nhớ của một số tư liệu hữu dụng.
Ít nhất hắn cũng biết, đương kim chưởng môn của Huyền Thiên Biệt Viện là một vị kiếm tu cường đại, biết điểm này là đủ rồi.
- Ngươi đã biết chưởng môn là dùng kiếm, như vậy chắc ngươi cũng biết, tay phải của kiếm tu, trừ thời điểm chiến đấu ra, vĩnh viễn đều không dùng chứ.
Long Trần thản nhiên nói.
Quách Nhiên lập tức á khẩu không nói được gì, phải biết rằng kiếm tu khác với người tu hành khác, vũ khí của người khác đều sẽ để trong không gian giới chỉ.
Nhưng bảo kiếm của kiếm tu vĩnh viễn sẽ đeo trên lưng, hoặc là giắt bên hông, đây là thói quen của kiếm tu, không ai là ngoại lệ.
Bọn họ không coi kiếm là vũ khí của mình, mà là coi như một bộ phận của sinh mệnh, cho nên trường kiếm vĩnh viễn đều sẽ để ở nơi vươn tay ra là có thể chạm tới.
Hơn nữa tay dùng kiếm của bọn họ, trừ cầm kiếm ra, trên cơ bản đều không đυ.ng vào bất kỳ thứ gì, nếu không đó chính là một loại tiết độc đối với kiếm.
Long Trần từng nhìn thấy có người tới báo danh, lén lấy bức họa của chưởng môn ra chiêm ngưỡng, Long Trần nhìn thấy người trên bức họa là cầm kiếm bằng tay phải, cho nên hắn dám khẳng định, hắn chỉ có thể dùng tay trái để làm chuyện khác.
Nghe Long Trần nói một phen, Quách Nhiên quả nhiên lập tức ủ rũ như quả bóng cao su xì hơi, đồng thời trong lòng không thể không thừa nhận, hắn thua rồi.
- Huynh đệ, ngươi rất cao, là Quách Nhiên ta thua, dám chơi dám chịu, ta hiện tại sẽ nói tất cả những gì ta biết cho ngươi, có điều ngươi phải thề, không được nói với người khác, ta vẫn muốn tiếp tục làm ăn.
Quách Nhiên nói.
- Thôi, ngươi cứ tiếp tục làm sinh ý của ngươi, ta không quá hứng thú với bí mật mà ngươi nói, có những thứ tự mình lần mò ra mới thú vị.
Long Trần lắc đầu nói.
Quách Nhiên sửng sốt, Long Trần không ngờ lại cự tuyệt hảo ý của hắn, phải biết rằng, tuy hắn có chút con buôn, nhưng hắn mấy năm nay quả thật đã thu thập được rất nhiều thứ hữu dụng.
Nếu không bắt người ta bỏ tiền, lại không không mua được tin tức hữu dụng, hắn đã sớm bị đánh thành chó rồi, đó chính là những tin tức mà rất nhiều người bức thiết muốn biết.
Thấy Long Trần muốn đi, Quách Nhiên chặn Long Trần lại nói:
- Không được, làm ăn phải chú trọng công bằng, ngươi làm như vậy, chẳng phải là khiến ta thất tín với người ta à?
Long Trần có chút buồn cười, tiểu tử đáng khinh này không ngờ cũng có một mặt thành như vậy.
- Vậy ngươi nói cho ta biết một chút, vì sao tiểu tử thất bại kia lại phải rời khỏi báo danh!
Long Trần nghĩ một chút rồi nói.
- tiểu tử đó, khà khà, hắn là người của Kỳ Hà Cốc Thành gia, là đối đầu với Ưng Danh Dương, lúc trước Ưng Danh Dương dùng ngôn ngữ chèn ép hắn, hai người lập lời thề, ai thua thì phải cút khỏi Huyền Thiên Biệt Viện, ngươi thấy rồi đó, đây vẫn chỉ là bắt đầu, rất nhiều con cháu thế gia có ân oán đều sẽ tiến vào biệt viện, sau này khẳng định có vô số náo nhiệt để xem rồi.
Quách Nhiên nói.
Thì ra là thế, xem ra trong Huyền Thiên Biệt Viện, sau này long tranh hổ đấu là không thể thiếu được, xem ra trong đây phức tạp hơn mình tưởng tượng nhiều.
- Đúng rồi, vẫn chưa thỉnh giáo đại danh của huynh đệ, đến từ nơi nào?
Quách Nhiên vỗ đầu, có chút ngượng ngùng hỏi.
- Ta tên là Long Trần, về phần đến từ nơi nào, khà khà, vậy không tiện nói.
Long Trần cười khà khà, đồng thời trong lòng cảm thấy rất tủi thân.
Không thể nói mình đến từ một nơi thâm sơn cùng cốc chứ, nhưng đối với những đệ tử trên cơ bản đều xuất thân từ danh môn đại này mà nói thì quả đúng là vậy.
Phượng Minh Đế Quốc quá hẻo lánh, không phải thế lực lớn thực sự, mà một đường đi tới, hắn phát hiện lai lịch của mọi người đều không nhỏ, trong nhà đều có bối cảnh và truyền thừa cực lớn.
Long Trần so sánh với bọn họ thì chính là một rễ cỏ, tuy không đến mức tự ti, nhưng bị hỏi xuất thân, luôn cảm thấy có chút xấu hổ.
Long Trần không nói lai lịch của mình, Quách Nhiên cũng không lấy làm lạ, người có thể có ma thú cấp ba Xích Diễm Tuyết Lang làm tọa kỵ, thân phận sao lại thấp được?
Long Trần không muốn nói, đó là người ta không muốn mượn bối cảnh của mình để ép người, so sánh với những tên gia hỏa vênh váo hung hăng há miệng là khoe mình đến từ núi gì động gì đó, không biết cao minh hơn bao nhiêu lần, đây mới là nội tình chân chính, quả nhiên ngược lại càng lúc càng bội phục Long Trần.
Tuy mua bán không thành, lại đâm phải bụi gai, nhưng không hề nản lòng, vô cùng phù hợp với phẩm hạnh hòa khí phát tài của người làm ăn.
Đồng thời hắn cũng cực kỳ tò mò về Long Trần, Long Trần làm người nhún nhường, tu vi trên người không hiện, khiến người ta không nhìn ra nông sâu của hắn, nhưng ánh mắt hắn thủy chung bình tĩnh như nước, tạo cho người ta một loại cảm giác không nhìn thấu.
Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, Long Trần biết Quách Nhiên này cũng đến từ một thế gia, có điều điều kiện kém hơn đại đa số người báo danh.
Cho nên Quách Nhiên vừa tiến vào Huyền Thiên Biệt Viện, bắt đầu làm sinh ý, nhằm lôi kéo lợi thế cho mình, chuẩn bị cho sự quật khởi về sau, cũng khiến Long Trần phải nhìn với ánh mắt khác.
- Đúng rồi, Long huynh, ngươi định đầu nhập vào thế lực nào?
Quách Nhiên thấy trái phải không có ai, vụиɠ ŧяộʍ hỏi Long Trần.