- Thế lực? Đầu nhập vào? Có ý gì?
Long Trần sửng sốt.
Quách Nhiên nhìn Long Trần giống nhưnhìn quái vật:
- Trước khi Long huynh đến, trong nhà không nói với ngươi một số kiêng kị sau khi tiến vào biệt viện à?
Long Trần lắc đầu, nghe thấy người trong nhà mà Quách Nhiên nói, trong lòng không khỏi buồn bã, không biết mẫu thân như thế nào rồi.
Khi ở nhà Long Trần vẫn luôn là trụ cột tinh thần của mẫu thân, lần này rời khỏi chỉ sợ là một đả kích rất lớn đối với nàng ta.
- Vậy chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi?
Quách Nhiên vung tay lên, một thứ tròn tròn chạy tới.
Cho tới khi tới gần, Long Trần mới nhìn ra, đó là một chuột cực lớn, chiều cao hơn một trượng, cả người đen xì.
- Tọa kỵ của Quách huynh cũng rất khác biệt.
Long Trần không khỏi cười nói.
Quách Nhiên thản nhiên nói:
- Đây chính là đồng bọn đi theo ta từ lúc nhỏ, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi đừng xem thường nó, tốc độ chạy của nó nhanh lắm đó.
Hai người tìm một chỗ không người, ngồi xuống, Quách Nhiên lấy ra một số điểm tâm, cùng Long Trần vừa ăn vừa trò chuyện.
- Long huynh chắc biết Tam Anh Nhị Mỹ chứ!
Quách Nhiên hỏi.
- Không biết.
Long Trần lắc đầu.
- Phù.
Quách Nhiên vừa ăn được một nửa điểm tâm, lập tức phun ra.
- Không thể nào, ngươi ngay cả cái này cũng không biết? Vậy tình báo của ngươi cũng quá bế tắc rồi.
Quách Nhiên nói xong, từ trong giới chỉ lấy ra một tờ giấy da thú, bên trên chi chít những cái tên, không ngờ phải tới mấy vạn.
Quách Nhiên nhìn giấy da thú một chút, hơi ngây ra, lại nhìn một lần, kết quả vẻ mặt khϊếp sợ nhìn Long Trần nói:
- Vì sao, trên danh sách báo danh lần này không có tên của ngươi?
- Không biết!
Long Trần chỉ có thể lắc đầu.
Quách Nhiên hít một hơi lạnh, nghi hoặc nói:
- Ngươi không phải là không có thϊếp báo danh chứ.
- Có.
Long Trần trực tiếp lấy ra thϊếp báo danh của mình, ném cho Quách Nhiên, tuy quen nhau không lâu, nhưng Long Trần cảm thấy tiểu tử này chắc không xấu.
Quách Nhiên tiếp nhận thϊếp báo danh, mở ra xem, không khỏi cả kinh:
- Thϊếp đặc quyền của trưởng lão chấp pháp.
- Thì ra Long huynh không ngờ là quen biết với trưởng lão chấp pháp, đúng là khiến người ta khϊếp sợ.
Quách Nhiên nói với vẻ không dám tin.
- Ngươi nói là nói Đồ Phương trưởng lão à?
Long Trần hỏi.
- Ừ, Đồ Phương trưởng lão ở trong biệt viện chúng ta là một vị trưởng lão quyền cao chức trọng, tính tình chính trực, thiết diện vô tư, rất có uy tín.
Quách Nhiên nhìn Long Trần với vẻ cực kỳ hâm mộ, hiển nhiên cho rằng Long Trần là thân thích của Đồ Phương.
Long Trần lắc đầu nói:
- Ta và Đồ Phương trưởng lão chỉ gặp mặt một lần, sau khi hắn tặng thϊếp báo danh cho ta thì bỏ lại một tấm bản đồ, còn đâu chẳng nói thêm gì hết.
Long Trần kể lại quá trình mình quen biết Đồ Phương, có điều đại bộ phận nội dung đều là nói lướt qua, chủ yếu là để chứng minh mình không có bất kỳ quan hệ gì với Đồ Phương cả.
- Xem ra Long huynh cũng là kỳ tài ngút trời, nếu không trưởng lão chấp pháp cũng sẽ không đưa thϊếp báo danh này cho ngươi, phải biết rằng biệt viện quy củ sâm nghiêm, cường giả cấp trưởng lão cũng chỉ có một thϊếp báo danh mà thôi.
Mà trưởng lão chấp pháp hình như rất nhiều năm qua chưa từng nghe nói tặng ra thϊếp báo danh nào, Long huynh có thể được trưởng lão chấp pháp thưởng thức, tuyệt đối là nhân vật phi thường.
Quách Nhiên tán thưởng nói.
- Hay là nói về Tam Anh Nhị Mỹ trong miệng ngươi đi, đề tài đi hơi quá xa rồi đó.
Long Trần cũng rất muốn nghe thử.
Quách Nhiên lúc này mới bắt đầu kể cho Long Trần, thì ra Huyền Thiên Biệt Viện báo danh mỗi ba năm một lần, mà danh sách báo danh thì một năm trước đã được xác định rồi.
Giống như thiếu niên Long Trần lúc trước gặp phải, không có thϊếp báo danh, lại muốn tới tham gia khảo hạch, chỉ có thể tự tìm mất mặt, trực tiếp bị đuổi đi.
Sau khi danh sách báo danh được định ra, Quách Nhiên bắt đầu thu thập tư liệu về người báo danh, có điều không phải thu thập toàn bộ, mà là chọn người có tiềm lực cao nhất để thu thập thôi.
Không thể không nói, Quách Nhiên là một người rất có tâm tư,trước khi xuất phát đã ghi chép hết tên tuổi, xuất thân, tính cách, sở trường của một số cường giả nổi danh.
Ngay cả một số người không phải quá nổi danh, chỉ cần có tư liệu, hắn đều sẽ không bỏ qua, có điều Tam Anh Nhị Mỹ trong miệng hắn lại không phải là hắn tổng kết ra, mà là được công nhận chung.
Bởi vì không chỉ Quách Nhiên có tâm tư này, người khác cũng vậy, đều thu thập tư liệu, coi như là biết người biết ta.
Tam Anh là chỉ ba nam tử trẻ tuổi, phân biệt là Lôi Thiên Thương, Tề Tín và Nhạc Tử Phong, nghe nói đều là thiên tài tuyệt thế.
Mà Nhị Mỹ thì là hai nữ tử, một người được xưng là Băng Mỹ Nhân Diệp Tri Thu, người kia cũng phong hoa tuyệt đại, tên là Đường Uyển Nhi.
Không biết vì sao, nghe thấy cái tên Diệp Tri Thu, Long Trần lập tức nhớ tới nữ tử trên lưng con chim có cánh nhiều màu đó.