Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 253: Mật thám (1)

Người đó là một thiếu niên dáng người trung đẳng, vẻ mặt bình thường, có điều hai mắt luôn tạo cho người ta một loại cảm giác rất đáng khinh, tuy hắn ra sức làm bộ như vô cùng chính trực.

- Tiểu đệ được gọi là mật thám của Huyền Thiên Biệt Viện, nếu huynh đệ có nghi hoặc gì, có thể nhờ tiểu đệ cố vấn, nơi này không có chuyện gì mà tiểu đệ không biết.

Người đó vỗ ngực mình, lời thề son sắt nói.

Long Trần sửng sốt, có chút hoài nghi nhìn tiểu tử đáng khinh trước mắt này, trong nhất thời không rõ hắn muốn làm gì.

- Chuyện trong Huyền Thiên Biệt Viện, bất kể là gì thì ngươi cũng đều biết à?

Long Trần hỏi.

- Đương nhiên, tiểu đệ từ mười năm trước đã bắt đầu thu thập tư liệu về Huyền Thiên Biệt Viện, đối với chuyện trong biệt viện, nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, lại nắm rõ quá trình khảo hạch như lòng bàn tay, có điều nếu tin tức của ta có thể khiến các hạ hài lòng, vậy xin các hạ trả chút phí cố vấn nho nhỏ.

Khi người đó nói tới phí cố vấn, lộ ra có chút ngại ngùng, có điều giả vờ không đến nơi đến chốn, bởi vì quang mang từ trong cặp mắt đó chiếu ra đã triệt để bán đứng hắn.

- Ngươi từ mười năm trước đã bắt đầu thu thập tư liệu? Vậy ngươi có nắm chắc tiến vào được Huyền Thiên Biệt Viện không?

Long Trần hỏi.

- Đó là đương nhiên, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, người lo xa thì không sợ, ngươi nhìn đi, những tên gà mờ đó ánh mắt mê mang, nhìn gì cũng thấy mới lạ, không biết quá trình khảo hạch, tuyệt đối là sẽ phải chịu thiệt thòi lớn, huynh đệ thì thế nào, có hứng thú không?

Người đó nhìn Long Trần với ánh mắt nóng rực.

Long Trần thấy người đó trong lúc vô ý nhìn về phía Tiểu Tuyết phía sau mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này nhận ra Tiểu Tuyết phía sau mình, cho nên mới coi mình là kẻ ngốc có tiền.

Phải biết rằng Tiểu Tuyết chính là ma thú cấp ba đứng đầu, cho dù trong nhiều người tới báo danh, mỗi người đều có ma thú tọa kỵ, nhưng đại đa số đều là cấp hai, ma thú cấp ba đúng là vô cùng hiếm có.

Không ngờ nhãn quang của tiểu tử đáng khinh này cũng không tồi, có thể nhìn thấu ngụy trang của Tiểu Tuyết.

Lại cảm ứng một chút tu vi của người này, Ngưng Huyết hậu kỳ, căn cơ cũng vô cùng vững chắc, tuy hai mắt lộ ra vẻ đáng khinh, nhưng tinh quang nội liễm, là cao thủ.

- Thu phí thế nào?

Long Trần nhàn rỗi không có gì làm, hỏi một chút chuyện cũng tốt, dù sao trong không gian giới chỉ của hắn kim tệ vô số, nếu có thể mua được tin tức hữu dụng, hắn cũng không ngại mua một chút.

- Quách Nhiên ta tính tình chính trực, già trẻ không lừa gạt, câu hỏi bình thường chỉ lấy một viên đan dược trung phẩm cấp hai là được.

Nếu là vấn đề cực kỳ trọng yếu liên quan tới khảo hạch, vậy thì giá cao hơn một chút, cần đan dược thượng phẩm cấp hai.

Đương nhiên tiểu đệ còn có bí văn độc nhất vô nhị, liên quan tới tương lai của các hạ sau khi tiến vào biệt viện, tiểu đệ hứa rất nghiêm túc, nếu ngươi biết những bí mật này, nhất định sẽ ở trong Huyền Thiên Biệt Viện lăn lộn như cá gặp nước, rất nhanh sẽ trở nên nổi bật.

Ta thấy huynh đệ ngươi cũng là người thực tế, như vậy ta ra giá trọn gói, mười viên đan dược thượng phẩm cấp ba, ta sẽ nói hết những gì ta biết cho ngươi.

Đây chính là bán phá giá hộc máu, mười viên đan dược ngươi mua cũng không thiệt, mười viên đan dược ngươi mua sự yên bình, mười viên đan dược có thể khiến ngươi lên như diều gặp gió.

Mười viên đan dược không tính là đắt, mười viên đan dược không tính là nhiều...

Vừa lên tiếng, tiểu tử tự xưng là Quách Nhiên kia càng nói càng trở nên thao thao bất tuyệt.

- Dừng dừng, không ngờ người như ngươi lại là xuất thân bán hàng rong?

Long Trần nhìn Quách Nhiên với vẻ quái dị.

Quách Nhiên có chút ngượng ngùng cười nói:

- Chẳng phải cũng vì thấy huynh đệ ngươi là người thực tế à, sợ ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt này, thế cũng chẳng khác nào bỏ lỡ tiền đồ tốt, chẳng qua cũng là muốn tốt cho huynh đệ ngươi thôi.

Long Trần lần này xem như được mở rộng nhãn giới rồi, cảm thấy Huyền Thiên không chỉ là thiên tài, kỳ tài, còn là quái tài.

- Ngươi thật sự biết rõ Huyền Thiên Biệt Viện như lòng bàn tay à?

Long Trần hỏi.

- Đương nhiên, giả cho một đền mười, nếu là vấn đề về Huyền Thiên Biệt Viện, nếu ta không trả lời được, những tin tức ta biết sẽ tặng cho ngươi miễn phí toàn bộ.

Quách Nhiên vỗ ngực lời thề son sắt nói.

- Vậy ta hỏi ngươi, chưởng môn nhân của Huyền Thiên Biệt Viện khi đi cầu, hắn là dùng tay trái hay tay phải để chùi đít?

Long Trần hỏi.

Quách Nhiên trợn mắt, nhìn Long Trần, vẻ mặt không dám tin, một lúc sau mới tức giận nói:

- Huynh đệ, thấy ngươi cũng là nhất biểu nhân tài, sao lại nói chuyện không phúc hậu như vậy, loại chuyện này thì ai mà biết được.

- Ngươi không biết, không có nghĩa là người khác không biết, xem ra tên mật thám như ngươi nghiệp vụ vẫn cần được tiếp tục đào tạo chuyên sâu hơn.

Long Trần lắc đầu nói.

- Ngươi đây là đang vũ nhục ta, ngươi nói cho ta biết ai biết bí mật này đi?

Quách Nhiên nổi giận đùng đùng nói.

- Ta.

Long Trần chỉ vào mũi mình nói.

- Ngươi? Ngươi đây là đang đùa ta à?

Quách Nhiên đã chút không nhịn được, cảm thấy mình bị người ta đùa giỡn.

- Ngươi đừng tức giận, ta quả thật có biết.

Long Trần cười nói.