Ở Phượng Minh hắn phải chịu quá nhiều áp lực, ở đây, không có ai biết hắn, tất cả đều là khởi điểm mới, hắn có thể làm chính mình, lưu manh cũng được, vô lại cũng thế, hắn không còn bị câu thúc nữa.
- Ngươi, ngươi hỗn đản, chờ đó cho ta.
Nữ tử đó giận không thể át, nhưng hai tay vẫn ôm kín mặt, không dám nhìn Long Trần, cứ như vậy bay đi.
Mạc danh kỳ diệu đắc tội với người ta, Long Trần vừa bực mình vừa buồn cười, có điều hắn cũng không để loại uy hϊếp này ở trong lòng, nhìn người đang phẫn nộ ở trong nước, nói:
- Làm nhục người khác, người khác làm nhục lại, khi khi làm nhục người ta có từng phẫn nộ như vậy chưa? Tiểu tử, ca đây là dạy cho ngươi một bài học, không thu học phí là tốt lắm rồi, ngươi cứ từ từ mà bơi đi, nhớ là đừng sặc nước.
Long Trần hảo tâm nhắc nhở một tiếng, cưỡi Tiểu Tuyết qua cầu, người đó tức tới kêu oa oa, lại đành bất lực, sông quá rộng, hắn không thể lên bờ nhanh, chờ khi hắn lên bờ thì Long Trần đã sớm biến mất rồi.
Sau khi qua cầu, nơi này là một khu rừng rậm, có điều lại vô cùng bằng phẳng, dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, nơi này chính là địa giới Huyền Thiên Biệt Viện quản hạt.
Phạm vi của Huyền Thiên Biệt Viện rất lớn, diện tích hơn mười vạn dặm đều là lãnh thổ của nó, cho dù đến nơi này rồi, muốn tới biệt viện chân chính, vẫn còn hơn hai vạn dặm đường phải đi.
Có điều thời gian vẫn đủ, không cần thiết phải đi nhanh, nếu không cho dù tới trước, cũng không thể trực tiếp khảo hạch, cho nên cũng không có ý nghĩa gì, chẳng thà từ từ mà đi, tìm hiểu địa hình một chút.
Một đường tiến về phía trước, Long Trần gặp được không ít người, có nam có nữ, có điều đều là thiếu niên, tuổi cũng xấp xỉ với Long Trần.
Nhưng khiến Long Trần kinh hãi là, những người này đều là cường giả Ngưng Huyết cảnh, khí tức trên người dồi dào, ngưng thực như sắt, thậm chí có người mang tới cho Long Trần áp lực rất lớn.
Trừ mỹ nhân mặt lạnh kia ra, Long Trần còn chú ý tới mấy nhân vật, trong đó có người mi tâm mọc vảy, từ trên vảy đó Long Trần cảm thấy uy hϊếp cực lớn.
Có người trên cánh tay vấn vít đồ đằng, bên trong ẩn chứa lực lượng giống như núi lửa, còn có người tay như móng ưng, trên móng tay chiếu ra ánh sáng như sắt, tỏa ra dao động khủng bố.
Trên đường đi, Long Trần nhìn thấy các loại thiên tài, lần này xem như đã khiến Long Trần được đại khai nhãn giới rồi.
Những người này đều là Ngưng Huyết cảnh, có điều trên cơ bản đều là Ngưng Huyết hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, cũng khiến Long Trần có chút nghi hoặc.
Có một số người khí tức đã tới Ngưng Huyết đỉnh phong, nhưng lại dùng bí pháp hoặc là linh đan nào đó để giam cầm tu vi, khiến mình cường hành dừng lại ở Ngưng Huyết cảnh.
Có điều chiến lực của những người này tuyệt đối là khủng bố, chẳng trách lúc trước khi kịch chiến nam tử áo trắng, hắn lại khinh miệt người sinh ra ở địa phương như Long Trần.
Những nhân vật cấp thiên tài này đều chỉ muốn đâm đầu vào tông môn, có thể thấy được thực lực của tông môn tuyệt đối là khủng bố.
Xem ra quyết định lúc trước của mình là đúng, khi ấy hắn rõ ràng cảm thấy những trưởng lão tông môn đó kính sợ Đồ Phương từ trong xương tủy.
Cho nên Long Trần suy đoán, thế lực của Đồ Phương tuyệt đối là khủng bố nhất trong tất cả các thế lực, nếu không cũng sẽ không nói một câu là đuổi được Triệu Xương Hành của Huyết La Tông đi.
Mà Triệu Xương Hành lại ngay cả rắm cũng không dám đánh, lúc đó Long Trần liền có ý đồ với Đồ Phương rồi.
Hiện giờ nhìn thấy nhiều thiên tài khủng bố như vậy đều hội tụ ở đây, Long Trần càng lúc càng bội phục quyết định của mình.
Theo tiến về phía trước, Long Trần kinh hãi phát hiện, càng lúc càng nhiều người giống như trăm sông đổ về một biển ùa về phía trước.
Có người túm năm tụm ba, kết bạn mà đi, có điều đại đa số đều là hành tẩu đơn độc một mình, mãnh thú vô số, không ngừng truyền đến những tiếng gầm gừ.
Ầm.
Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng nổ vang.
- Lại có người đánh nhau rồi, mau tới xem náo nhiệt.
Có người quát to một tiếng, chạy gấp về phương hướng đó.
Long Trần sửng sốt, vội vàng sai Tiểu Tuyết đẩy nhanh bước chân tiến về phía trước, quả nhiên bay qua một rừng cây, trên một mảng đất trống, hai người đang điên cuồng kịch chiến.
Khiến Long Trần giật mình là, một người trong đó, chính là nam tử mọc ưng trảo hắn từng thấy.
Lúc này hai móng hắn vung vẩy, trảo ảnh đầy trời, kình phong gào thét, giống như sóng biển cuồn cuộn, thổi cho người chung quanh đều phải lui về phía sau.
- Công kích khủng bố quá.
- Đó là tuyệt kỹ của Ưng Sơn Ưng gia, người đó chắc chính là đệ nhất thiên tài Ưng Danh Dương của Ưng gia.
Có tiếng thì thầm vang lên, hiển nhiên nhận ra người ưng trảo đó, mà một người khác cũng dùng tay trần, trên nắm tay hiện lên vảy màu đỏ sậm, nhìn qua giống như vảy rắn.
Phập.
Mọi người ở đây còn đang bàn tán, Ưng Danh Dương bỗng nhiên tóm ra một trảo, xung quanh chấn động, trảo ảnh đầy trời biến mất, mọi người không không thấy rõ động tác của hắn, hắn đã tóm được vai đối phương, đó là một chiêu vô cùng quỷ dị.
Người đó lập tức không thể động đậy, trên vai máu chảy như suối, vẻ mặt xám xịt.
- Tiểu tử, cút về đi.
Ưng Danh Dương nhìn người đó, lạnh lùng nói.
Người đó gật đầu, vẻ mặt ảm đạm, trong ánh mắt mọi người không ngờ quay về hướng cũ, khiến mọi người cảm thấy thương xót.
Trong lòng Long Trần đầy nghi hoặc, thua thì phải rời khỏi báo danh? Thế này rốt cuộc là sao?
Ngay lúc Long Trần đang ngạc nhiên, bỗng nhiên có người tiến đến bên cạnh Long Trần.