Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 240: Sa mạc cự hạt (2)

Vù.

Một cái móc đuôi từ dưới lòng đất thò ra rồi lại thu về, hạt cát giống như mặt nước, lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có.

Long Trần cảm thấy ảo não, cứ tiếp tục như vậy, tình huống rất bất lợi, hắn và Tiểu Tuyết thành bia ngắm sống, cảm giác này khiến người ta rất uất ức.

Đột nhiên dưới chân Long Trần có một trận dị động, Long Trần lui về phía sau một bước, quả nhiên một cái móc đuôi lại xuyên ra, cơ hồ xượt qua thân thể Long Trần.

- Xem ngươi còn có thể chạy đi đâu.

Long Trần hừ lạnh một tiếng, chui vào trong sa mạc, không ngờ cũng coi sa mạc trở thành hồ nước, đột nhiên trong mặt cát truyền đến một tiếng quát lạnh trầm thấp của Long Trần

- Đan Diễm.

Ầm.

Sa mạc trong phạm vi trăm trượng giống như nước sôi, nhiệt độ cao khủng bố bao phủ, một tiếng hét thê lương truyền đến, một thân ảnh cực lớn từ trong cát nhảy ra.

Thân ảnh đó chính là Sa Mạc Cự Hạt, Long Trần ở bên dưới phóng ra Đan Diễm, dùng Hỏa diễm chi lực bức nó lên mặt đất.

- Gừ.

Tiểu Tuyết đã sớm chờ ở bên cạnh không chút nghĩ ngợi, một đạo phong nhận cực lớn bay ra, bắn trúng Sa Mạc Cự Hạt.

Phập.

Chất lỏng màu xanh lục tóe ra, Sa Mạc Cự Hạt đó không ngờ bị phá phòng ngự, bị thương rồi.

Long Trần vừa chui ra khỏi mặt đất, liền thấy một màn này, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, hắn tìm được nhược điểm trí mạng của Sa Mạc Cự Hạtrồi.

Thì ra khi Sa Mạc Cự Hạt vừa nhảy ra khỏi mặt đất, phong nhận của Tiểu Tuyết bắn trúng bụng Sa Mạc Cự Hạt, nơi đó không ngờ là bộ phận mềm nhất của nó.

Sa Mạc Cự Hạt thủy chung là tựa sát vào mặt đất mà hành động, phàm là bộ phận lộ ra bên ngoài đều được vỏ ngoài giống như kim loại bao phủ, phòng ngự cường đại đến mức khiến người ta khϊếp sợ.

Mà nhược điểm trí mạng của nó là ở bụng, che giấu cực kỳ chu đáo, hơn nữa nó có thể ẩn núp phía dưới cát, nhược điểm này càng khó bại lộ, lần này rất trùng hợp bị Long Trần phát hiện.

Có phát hiện này, Long Trần không hề do dự, mắt thấy Sa Mạc Cự Hạt bị phong nhận hất tung lên, nhược điểm toàn bộ bại lộ trước mắt, trong tay có thêm một thanh trường kiếm.

- Ly Phong Trảm.

Phập.

Kiếm mang như cầu vồng, cắt toang bụng Sa Mạc Cự Hạt, khuấy nát nội tạng của nó, nước màu xanh lục giàn giụa, chất lỏng tanh hôi văng đầy trời.

Bụng cơ hồ bị khoét rỗng, nhưng Sa Mạc Cự Hạt lại không lập tức chết đi, móc đuôi điên cuồng vung vảy xung quanh, đã lâm vào cuồng bạo.

Long Trần vội vàng dẫn Tiểu Tuyết lui về phía sau, hắn biết sinh mệnh lực của Sa Mạc Cự Hạt cực kỳ ngoan cường, nhưng nặng như vậy thương nặng như vậy, nó vẫn chắc chắn phải chết

Chỉ có điều ma thú loại giáp xác khác với ma thú khác, sau khi chúng cảm nhận được tử vong, thần trí sẽ tɧác ɭoạи, công kích lung tung, cho tới khi triệt để tử vong.

Cho nên ma thú loại giáp xác, là một trong những quần thể khủng bố nhất trong là ma thú, cho dù chặt đứt đầu chúng, chúng vẫn có thể sống sót một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, chúng không có thần trí, toàn là dựa vào bản năng để công kích lung tung.

Nhìn móc đuôi bay múa, càng to vung loạn xạ, kích lên cát bụi đầy trời, cho tới sau mười mấy giây mới dần dần ngừng lại.

Long Trần ra lệnh cho Tiểu Tuyết không được tới gần, bản thân thì len lén đi đến cạnh thi thể Sa Mạc Cự Hạt, khi cách thi thể Sa Mạc Cự Hạt mấy trượng thì dừng lại, cảm ứng một chút, thấy khí tức sinh mệnh của nó quả thật đã không còn mới dám tới gần.

Bùm.

Một kiếm của Long Trần chém lên trên đuôi nó, trong tay hắn là bảo kiếm đoạt được từ chỗ nam tử áo trắng, cực kỳ sắc bén, không ngờ quả nhiên chém nát vỏ ở phần đuôi, lại chém thêm một kiếm, cắt móc đuôi ra.

Móc đuôi to như cái bàn tròn, mũi móc còn mang theo chất lỏng màu vàng, đó là nọc độc của Sa Mạc Cự Hạt, bên trong chứa đại lượng kịch độc.

Loại kịch độc này chỉ cần đạt tới một lượng nhất định, có thể kích sát ma thú cấp ba, có thể nói là thứ vô cùng quý giá.

Sau khi thu hồi móc đuôi bò cạp, Sa Mạc Cự Hạt này sẽ mất đi tất cả uy hϊếp, cho dù nó giả chết cũng không thể tạo thành uy hϊếp gì cho Long Trần.

Nhìn thi thể của Sa Mạc Cự Hạt, Long Trần nhìn trúng cặp càng vô cùng uy vũ đó, nhìn vỏ ngoài đầy đặn này là biết, thịt bên trong nhất định là chân tài thực liệu.

Vỏ càng rất cứng, Long Trần cũng không cần đánh nát nó, chỉ cần nhẹ nhàng cắt bộ phận nối với tứ chi là được rồi.

Nếu Sa Mạc Cự Hạt còn sống, đây là động tác căn bản không thể hoàn thành, nhưng hiện giờ nó đã chết, tất cả liền trở nên dễ dàng.

Thu lấy hai cái càng còn to hơn cả Long Trần, Long Trần đột nhiên nghe thấy Tiểu Tuyết lại phát ra một tiếng gầm cảnh giác.

Long Trần vội vàng nhìn chung quanh, đột nhiên biến sắc.

Hắn phát hiện có mười mấy thân ảnh mười mấy, đang nhanh chóng lao về phía hắn, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ sau mấy hơi thở là có thể tới nơi.

Nguy rồi, Sa Mạc Cự Hạt là ma thú quần cư, mình sao lại quên chứ, Long Trần vội vàng nhảy lên lưng Tiểu Tuyết.

- Chạy mau.

Tiểu Tuyết không đợi Long Trần ra lệnh đã co cẳng bỏ chạy.

Nhưng Long Trần vẫn xem nhẹ tốc độ của Sa Mạc Cự Hạt trong sa mạc, hơn mười con đều là Sa Mạc Cự Hạt cấp hai, điên cuồng đuổi theo, không ngờ càng đuổi càng gần.

Nếu bị hơn mười con Sa Mạc Cự Hạt này vây công, nghĩ thôi cũng khiến Long Trần cảm thấy da đầu ngứa ran, bỗng nhiên Long Trần phát hiện phía trước có một chỗ sáng lên, không chút nghĩ ngợi, bảo Tiểu Tuyết chạy về phía có ánh sáng đó.