Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 241: Hỏa Tích Thú (1)

Trong đêm tối, đạo ánh sáng đó giống như một ngọn đèn sáng, lúc trước Long Trần cho rằng đó là một đạo tinh quang, không để ý lắm.

Hiện giờ thời khắc nguy cấp, mới chú ý tới đó chắc là một đạo hỏa quang, ở trong sa mạc vô tận, xuất hiện một đạo hỏa quang, đó là điều rất không hợp với lẽ thường, nhưng trực giác của Long Trần nói với hắn, nơi đó chắc có thể mang tới cho hắn một chút bảo hộ.

Nếu là một mình Long Trần đối mặt với hơn mười Sa Mạc Cự Hạt cấp hai, hắn cũng không sợ hãi, chỉ cần hắn mở ra Đan Diễm hộ thể, cho dù không chiến thắng được những Sa Mạc Cự Hạt này, nhưng ít nhất cũng có thể thong dong đào tẩu.

Nhưng Tiểu Tuyết thì không được, tuy Tiểu Tuyết tên là Xích Diễm Tuyết Lang, chính là ma thú cấp ba cực kỳ quý báu, còn có năng lực hai loại thuộc tính gió và lửa.

Tiểu Tuyết hiện giờ chỉ có thực lực cấp hai, còn ở trong thời kì trưởng thành, mặc dù có chiến kỹ truyền thừa - phong nhận, nhưng sự nắm giữ đối với phong nhận vẫn rất thô lậu, uy lực cũng không mạnh.

Mà Xích Diễm Tuyết Lang chỉ sau khi tiến vào cấp ba mới bộc phát ra chiến lực cường đại nhất, giác tỉnh Hỏa chi lực, gió và lửa cộng lại, lúc này mới khiến Xích Diễm Tuyết Lang đứng sừng sững ở vị trí đỉnh phong trong ma thú cấp ba.

Trước khi Tiểu Tuyết chưa tiến vào cấp ba, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút nhiệt độ cao, nhưng tuyệt không chịu được Đan Diễm của Long Trần, Tiểu Tuyết hiện giờ lại thành điểm yếu chí mạng của Long Trần.

- Tiểu Tuyết, chạy về phía có ánh sáng.

Sau khi Long Trần dặn dò một câu, quay đầu lại, phát hiện hơn mười con Sa Mạc Cự Hạt đã tới gần trăm trượng.

Tốc độ của Tiểu Tuyết trong mặt cát mềm bị suy giảm mạnh, mà nơi này là chiến trường chủ của Sa Mạc Cự Hạt, đây là một hồi đọ sức không công bằng.

Long Trần vươn một tay ra, trong cơ thể lực lượng đan hỏa vận chuyển, trong tay Long Trần chậm rãi hiện ra một quả cầu lửa.

Đây không phải là chiến kỹ, mà là một loại vận chuyển hỏa diễm đơn giản, nhưng có thể vận chuyển hỏa diễm bình thường, áp súc đến trình độ giống như chiến kỹ, nếu để Đan tu khác nhìn thấy, tuyệt đối là sợ tới rớt cả cằm.

Đan tu bình thường làm như vậy chính là muốn chết, cho dù là bản nguyên chi hỏa, cũng không ai dám sử dụng như vậy.

Đan hỏa vô tình, đây là câu cảnh cáo mà khi mỗi một Đan tu dạy đệ tử đều sẽ nói.

Đan tu cấp ba bình thường, cũng chính là nhân vật cấp Đan Sư, cần luyện hóa một loại hỏa diễm thành bản mạng chi hỏa.

Loại hỏa diễm này sẽ được gọi là bản nguyên chi hỏa, dung nhập hỏa diễm vào trong huyết nhục, thậm chí là linh hồn của chính mình, đạt tới một độ phù hợp mạnh nhất, nhờ đó đột phá Đan Vương cảnh.

Giống như ba người Vân Kỳ Đại Sư, Vệ Thương, Vương Lộ Dương đều là cường giả cấp Đan Sư, nhưng chỉ có Vân Kỳ Đại Sư có bản nguyên chi hỏa.

Không phải bởi vì thiên phú của Vân Kỳ Đại Sư cao, mà là Vân Kỳ Đại Sư nhìn thấy tương lai của mình, biết mình sẽ không gặp được đan hỏa thích hợp, dứt khoát trực tiếp luyện hóa thú hỏa không hề cường đại ở trong tay thành bản nguyên chi hỏa.

Mà đám người Vệ Thương và Vương Lộ Dương hiện tại thì không cam lòng như vậy, bởi vì bản nguyên chi hỏa liên quan tới tương lai của bọn họ, trước khi bọn họ chưa tìm được đan hỏa thích hợp, tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Bởi vì một khi luyện hóa bản nguyên chi hỏa, vậy cả đời sẽ không thể thay đổi, nói cách khác, tương lai của bọn họ cơ bản đã dừng lại ở đây.

Mà đan hỏa đại đa số Đan tu lựa chọn luyện hóa đều là thú hỏa, mà ma thú hệ hỏa diễm càng mạnh, thú hỏa của nó lại càng mạnh.

Một số thú hỏa cực phẩm có thể trưởng thành theo tu vi của chủ nhân, thú hỏa cực phẩm như vậy được xếp vào Thú Hỏa Bảng, có điều bất kể Vân Kỳ hay là Vệ Thương, thú hỏa bọn họ có được đều không đủ để được xếp vào Thú Hỏa Bảng.

Cho nên Vệ Thương và Vương Lộ Dương không cam lòng, vẫn muốn chờ gặp được thú hỏa trên Thú Hỏa Bảng mới luyện hóa làm bản nguyên chi hỏa, tương lai thành tựu vô hạn.

Đáng tiếc giấc mộng vĩ đại của bọn họ bị Vân Kỳ Đại Sư bóp chết, cắc khi hai người chết, cũng cực kỳ uất nghẹn, nếu bọn họ cũng luyện hóa bản nguyên chi hỏa, người chết hẳn là Vân Kỳ.

Nhưng cho dù là Vân Kỳ Đại Sư luyện hóa bản nguyên chi hỏa, cũng tuyệt đối không dám dưới tình huống không dùng chiến kỹ, áp súc hỏa diễm tới độ cao như vậy, điều này cần sự nắm giữ cực kỳ tỉ mỉ đối với hỏa diễm.

Lửa là thứ cuồng bạo, áp súc như vậy, chẳng khác gì điên cuồng nén thuốc nổ, một khi làm không tốt, sẽ nổ tới thi cốt cũng không còn.

Nhưng Long Trần có ký ức của Đan Đế, Linh hồn chi lực lại cường đại vượt chuẩn mực, cộng thêm cường giả Linh giới đã khai mở kinh lạc cho hắn, hành vi mà người khác cho rằng là nhảy trên mũi đao, ở trong tay Long Trần lại giống như cơm thường.

Ầm.

Quả cầu lửa to bằng nắm đấm trong tay Long Trần được ném ra, bay tới trước mặt Sa Mạc Cự Hạt, ầm ầm nổ tung, giống như pháo hoa, thổi quét tứ phương, nhấn chìm cả đàn Sa Mạc Cự Hạt.

- Chít chít...

Sa Mạc Cự Hạt bị hỏa diễm cắn nuốt, lập tức phát ra những tiếng kêu cổ quái, chật vật chạy ra khỏi phạm vi của hỏa diễm.

- Hỏa diễm chi lực vẫn quá yếu.

Long Trần thầm kêu đáng tiếc, thú hỏa hắn có luyện đan còn được, nhưng dùng để công kích, nhất là công kích loại ma thú giáp xác này, liền lộ ra quá yếu.

Muốn tạo thành thương tổn chân chính cho Sa Mạc Cự Hạt, cần hắn tập trung toàn bộ lực lượng Đan Diễm mới được.

Nhưng Đan Diễm của hắn có hạn, nhiều nhất chỉ có thể phóng thích ra một lần công kích mạnh nhất, hơn nữa còn không nhất định có thể khiến chúng bị thương nặng.

Có điều tuy là như vậy, mục đích của Long Trần cũng đạt được rồi, khiến cho Sa Mạc Cự Hạt bối rối, tốc độ giảm xuống không ít.

Chờ khi Sa Mạc Cự Hạt lại tới gần, Long Trần lại ném ra một đoàn hỏa diễm, tạm thời bức lui chúng, cứ lặp đi lặp lại như vậy, Long Trần và Tiểu Tuyết tạm thời được an toàn.

Khiến Long Trần không ngờ là, tia sáng nhìn thì không xa đó đi hơn nửa tiếng không ngờ mới chỉ to hơn mấy phần, xem ra vẫn còn cách một đoạn cự ly rất xa nữa.

Mà đám Sa Mạc Cự Hạt kia thì giống như bị Long Trần chọc giận, theo sát phía sau, cũng may quả cầu lửa của Long Trần, hao tổn đối với Đan Diễm cực kỳ nhỏ, có thể kiên trì thời gian rất lâu.

Thế là Tiểu Tuyết và Long Trần rong ruổi dưới màn đêm, phía sau là một đám Sa Mạc Cự Hạt, trong sa mạc đen xì, thỉnh thoảng có pháo hoa đẹp mắt sáng lên, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị.