Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 239: Sa mạc cự hạt (1)

Long Trần đột nhiên mở mắt, tuy ban đêm là một mảng đen xì, nhưng mượn ánh sao mỏng manh, vẫn có thể nhìn thấy một thân ảnh cực lớn ở phía trước.

Triển khai Linh hồn chi lực, dùng thần thức thay thế hai mắt, khi Long Trần thấy rõ thân ảnh phía trước, không khỏi hít một hơi lạnh.

Đó là một con quái vật lớn, chiều cao gần ba trượng, hai càng trước giơ ra, giống như lưỡi hái tử thần, phía sau là một cái đuôi dài nhô lên cao, móc đuôi chỉ thẳng vào Long Trần.

Hai con mắt nhìn chằm chằm Long Trần, hiển nhiên đã coi Long Trần và Tiểu Tuyết thành đồ ăn.

- Sa Mạc Cự Hạt.

Trong lòng Long Trần chấn động mãnh liệt, hắn nhận ra con bá chủ sa mạc này.

Sa Mạc Cự Hạt hay còn gọi là Sa Mạc Cuồng Hạt, là ma thú cấp hai, nhưng cho dù là ma thú cấp ba, nhìn thấy nó cũng phải nhượng bộ lui binh, một khi không làm không tốt, sẽ phải bỏ mạng lại.

Bởi vì Sa Mạc Cự Hạt là sát thủ cực kỳ giỏi ẩn nấp, ở trong sa mạc đi lại như gió, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp.

Sa mạc chính là lãnh địa của nó, hạt cát mềm mại đối với người khác mà nói là tử địa, nhưng đối với Sa Mạc Cự Hạt mà nói lại là như cá gặp nước.

Cho dù hình thể khổng lồ, nhưng mặt cát mềm có thể triệt tiêu một bộ phận thanh âm, cộng thêm sáu cái chân hành động, càng có thể khiến nó có thể lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận con mồi, chờ khi con mồi phát hiện thì đã trở thành một cỗ thi thể.

Phương thức hành động lặng lẽ, hình thể cường đại, lực lượng cuồng bạo, phòng ngự hoàn toàn kín kẽ, ở trong sa mạc, nó chính là bá chủ tuyệt đối.

Có điều khiến người ta sợ nhất không phải những cái này, mà là cái móc cực lớn ở trên đuôi của nó, nếu bị cái móc đó đâm trúng, nọc độc trong phút chốc sẽ chui vào trong thân thể kẻ địch, cho dù là ma thú cấp ba cũng không chịu nổi, lập tức bị mất mạng.

Sa Mạc Cự Hạt là số ít ma thú có thể chiến đấu vượt cấp, nếu không phải nó chỉ sinh tồn trong hoang mạc, danh khí của nó chắc cũng không kém Tiểu Tuyết là bao.

Với khứu giác và phản ứng linh mẫn của Tiểu Tuyết, vẫn để nó tới gần cự ly hai mươi mấy trượng mới phát hiện, có thể thấy được năng lực ẩn mình của Sa Mạc Cự Hạt cường đại tới mức nào.

Lông tơ cả người Tiểu Tuyết dựng đứng, phát ra tiếng gầm, toàn thân căng cứng, tiến vào trạng thái chiến đấu.

Sa Mạc Cự Hạt phát ra một tiếng vang kỳ dị, sáu cái chân cùng động, lao thẳng về phía Tiểu Tuyết, hình thể cực lớn, lại không mất đi sự linh hoạt, tốc độ lại nhanh tới bất khả tư nghị, một đôi càng khổng lồ giống như hai cái kéo cực lớn, cắt về phía Tiểu Tuyết, hiển nhiên ở trong mắt nó, tiểu bất điểm Long Trần này trực tiếp bị bỏ qua.

Tiểu Tuyết gầm lên một tiếng, đột nhiên trong miệng có một đạo phong nhận bắn ra, giống như liêm đao xoay tròn cấp tốc, mang theo kình phong gào thét chém về phía Sa Mạc Cự Hạt.

Tiểu Tuyết Hiện giờ, so với lúc ở đế đô đã cường đại hơn rất nhiều, phong nhận phun ra, bao phủ phạm vi hơn trượng, thanh thế kinh người.

Keng.

Khiến Long Trần khϊếp sợ là, phong nhận cường đại của Tiểu Tuyết có thể dễ dàng kích sát cường giả Ngưng Huyết cảnh, ngay cả cường giả Dịch Cân cảnh cũng không dám xem thường.

Nhưng đạo phong nhận đó chém lên trên càng của Sa Mạc Cự Hạt, không ngờ phát ra một tiếng kim loại va chạm.

Sa Mạc Cự Hạt đó hơi chấn động, thân hình hơi khựng lại, sáu cái chân cắm xuống đất, lại đánh tới Tiểu Tuyết, không ngờ không chịu chút thương tổn nào.

- Phòng ngự cường hãn thật.

Trong lòng Long Trần cả kinh, không hổ là bá chủ sa mạc, sức phòng ngự này cho dù cường giả Dịch Cân cảnh cũng rất khó phá.

- Phá Phong Quyền.

Dưới chân Long Trần khẽ động, trước khi đạo phong nhận thứ hai của Tiểu Tuyết phát ra, chắn ở phía trước Tiểu Tuyết, đánh ra một quyền.

Hắn biết, tuy Tiểu Tuyết cũng là ma thú cấp hai, nhưng ma thú loại giáp xác này, trời sinh đã có khắc chế nhất định đối với ma thú loại da lông, Tiểu Tuyết đối mặt với Sa Mạc Cự Hạt vũ trang toàn thân, không thể tạo thành thương tổn hữu hiệu.

Ầm.

Một quyền của Long Trần vốn là muốn đấm vào đầu Sa Mạc Cự Hạt, nhưng Sa Mạc Cự Hạt vô cùng giảo hoạt, vào thời khắc mấu chốt dùng cái càng cực lớn che chỗ yếu hại, một quyền của Long Trần nặng nề nên lên càng của nó.

Cát bụi bay lên, nhục thân của Long Trần hiện giờ đã mạnh tới mức bất khả tư nghị, Sa Mạc Cự Hạt đó bị một quyền của Long Trần đập cắm xuống đất.

Toàn bộ mặt đất giống như vằn nước, nổi lên những gợn sóng.

- Không tốt.

Sa Mạc Cự Hạt Trước mắt biến mất, Long Trần cả kinh hô lên, lập tức bay ngược ra sau, chân hắn vừa rời khỏi mặt đất, một cáu móc đuôi cực lớn từ trong cát chui ra, đâm hụt, nếu chậm một bước, Long Trần sẽ bị móc đuôi của nó đánh trúng rồi, có thể nói là vô cùng nguy hiểm.

Vù.

Mặt cát chấn động, mắt thường có thể nhìn thấy mặt cát dũng động giống như cuộn sóng.

- Tiểu Tuyết, cẩn thận, nó chui vào trong đất rồi.

Vẻ mặt của Long Trần đầy ngưng trọng, ma thú cấp hai Sa Mạc Cự Hạt này hành động như gió, phòng ngự biếи ŧɦái, sa mạc lại là chiến trường chủ của nó, cứ tiếp tục như vậy, Long Trần sẽ vô cùng bị động.

Tiểu Tuyết là mãnh thú lục địa, không phát huy ra được chiến lực của mình ở đây, thời gian kéo dài càng lâu, đối với bọn họ lại càng bất lợi, vạn nhất bị cái móc đuôi đó đâm trúng, sẽ lập tức xong đời.

Phải bức nó ra!

Long Trần nhìn chằm chằm mặt đất, thần thức toàn lực tỏa ra, hy vọng có thể bắt giữ được tung tích của Sa Mạc Cự Hạt.

Có điều khiến Long Trần thất vọng là, Sa Mạc Cự Hạt đó giống như người cá trong nước, vô tung vô ảnh, hơn nữa Long Trần phát hiện thần thức của hắn ở trong không khí có thể bao phủ phạm vi trăm trượng, nhưng ở trong mặt cát, chỉ có thể thấu thị được khoảng ba thước, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì.

Lúc này Long Trần cuối cùng cũng minh bạch, vì sao Sa Mạc Cự Hạt được gọi là bá chủ sa mạc, ở chiến trường chủ này, cho dù là ma thú cấp ba cũng phải nuốt hận.

- Tiểu Tuyết né đi.

Long Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, Tiểu Tuyết và Long Trần tâm linh tương thông, Long Trần vừa hô lên, nó đã chạy đi được hơn trượng.