Phúc Thọ cong môi đáp: “Đương nhiên không phải ạ, chỉ là…”
Cậu nhìn sang Thái nữ Trường Sinh, dường như đang muốn hỏi có thể nói ra hay không.
Trường Sinh nói: “Hình như hôm nay là ngày giỗ của ‘mẹ đẻ’ Phúc Thọ, đệ ấy có lòng hiếu thảo, sợ là không muốn đi chơi.”
Người phụ nữ kia hơi khựng lại trong chớp mắt.
“Thì ra là thế, Phúc Thọ hiếu thảo quá.”
Cô xoa đầu Phúc Thọ, khiến cậu có vẻ ngượng ngùng.
Với cậu bé, lời khen của bệ hạ và cha đều rất trân quý, chỉ một câu thôi cũng đủ khiến cậu vui sướиɠ rất lâu rất lâu rồi.
Bên ngoài, dân chúng đi chơi như dệt, đoàn người Vệ Từ mặc quần áo mộc mạc, người phụ nữ và Trường Sinh đều đội nón che mặt, không ai phát hiện ra thân phận của họ. Phúc Thọ muốn bước xuống đất và tự đi, một tay nắm tay người phụ nữ, một tay nắm tay Vệ Từ mà cười ha hả, vừa bước được hai bước thì đột nhiên nhảy lên.
“Bay...”
Trường Sinh đi theo sau ba người bọn họ một, hai bước, nhìn Phúc Thọ nhảy lên thì bĩu môi nói: “Ngây thơ!”
Phúc Thọ không nghe thấy, chỉ mải mê chơi đùa, hai người lớn cũng vui vẻ phối hợp.
Người phụ nữ quay đầu nhìn Trường Sinh, cười hỏi: “Trường Sinh có muốn thử không?”
Trường Sinh nhìn mẹ, thái phó và chiều cao của mình, bèn lạnh lùng kiêu ngạo từ chối lời đề nghị có vẻ cố tình gây sự này.
Tuy tuổi cô bé không lớn lắm, nhưng lại cao rất nhanh, không kém thiếu niên mười ba mười bốn tuổi là bao.
Thân hình cao ráo thế này, làm sao có thể học theo Phúc Thọ vừa béo vừa lùn mà nhảy lên như thế?
Một đoàn bốn người thảnh thơi như một gia đình bình thường đi du xuân, sau khi chơi mệt thì ngồi xuống chiếu để thưởng thức đồ ăn đã chuẩn bị sẵn.
Phúc Thọ biết tự ăn nhưng chưa thạo, thường bị dính đồ ăn lên khóe miệng, người phụ nữ kia không ngại phiền mà lau đi cho cậu.
Trường Sinh nhìn hai người, tâm tình hơi phức tạp, cho đến khi có một tấm khăn lụa thơm ngát hương xà phòng được đưa ra trước mắt.
“Thái phó!” Trường Sinh hơi ngại ngùng.
Vệ Từ khẽ cười, chọn lấy mấy món mà Trường Sinh thích ăn nhất và đưa cho cô bé.
“Thái phó, cô không phải trẻ con mà.”
Tuy ngoài miệng cô bé nói vậy nhưng vẫn nhanh nhẹn ăn ngon, không hề chê chút nào.
Tay nghề của thái phó có thể đè bẹp đầu bếp của hoàng cung đấy!
“Trong mắt thần, điện hạ vẫn còn cách trưởng thành một đoạn rất xa.”
Anh vừa dứt lời thì Phúc Thọ cũng chú ý tới bên này, há mồm ồn ào đòi: “Phúc Thọ cũng muốn, a a...”