Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1441

“Không cho, thái phó chuẩn bị cho cô, đệ đòi cái gì?”

Trường Sinh nhét đầy miệng, chỉ hai, ba miếng đã ăn sạch đĩa.

Phúc Thọ thấy vậy thì lập tức sợ.

Hu hu hu… (╥╯^╰╥)

Không cướp nổi điện hạ tỷ tỷ.

Gia đình bốn người ăn điểm tâm, Trường Sinh thoáng thấy có ánh hồng qua khóe mắt, bèn nhìn sang.

“Người ngoại tộc kia cũng ở đây sao?”

Người phụ nữ kia kinh ngạc hỏi: “Người ngoại tộc? Ai vậy?”

Trường Sinh chỉ chỉ. Quả nhiên có một người phụ nữ ăn mặc quái dị có dáng người đầy đặn đang khoanh tay dựa trên ngọn cây.

Bọn họ nhìn Khương Bồng Cơ, đồng thời, Khương Bồng Cơ cũng chăm chú nhìn họ.

“Quả nhiên đao mà cô ta ôm rất giống đao Trảm Thần, thảo nào con lại nhận nhầm.”

Người phụ nữ kia nhìn thấy Khương Bồng Cơ thì chỉ tỏ ra thưởng thức, không có phản ứng gì khác.

Phúc Thọ sửng sốt một chút, đột nhiên nói: “Vừa rồi vị đại tỷ này còn giúp Phúc Thọ đấy...”

Nếu không phải đối phương ôm cậu leo tường đi mua đồ tế, chỉ bằng thân thể bé xíu đó thì căn bản không thể leo tường rời phủ được.

Trong bốn người, chỉ có phản ứng của Vệ Từ là hơi có vẻ quái dị, cứ như đang nhìn thấy ma vậy. Nhưng sự quái dị này chỉ hơi thoáng qua rồi biến mất, mắt thường khó mà thấy được. Nếu không phải Khương Bồng Cơ có lực quan sát cực tốt thì chỉ sợ đã lỡ mất rồi. Cô cười nói: “Tìm suốt nửa ngày trời, thì ra là ở đây. Dám ngụy trang thành Tử Hiếu ngay trong thế giới tinh thần của huynh ấy, rõ ràng là ngươi đang bắt nạt huynh ấy không biết cách dùng năng lượng tinh thần phản kích, đúng không?”

Không đợi “Vệ Từ” nói gì, Khương Bồng Cơ đã rút đao nhảy từ trên cây xuống, lưỡi đao nhắm thẳng vào mặt.

Người phụ nữ bên cạnh và Trường Sinh thấy vậy thì kinh hãi muốn ngăn cản.

Khương Bồng Cơ lạnh lùng nói với hai người: “Cút đi! Đừng làm hỏng chuyện tốt của ta!”

Cô vừa dứt lời, nơi náo nhiệt này đột nhiên trở nên yên tĩnh, du khách xung quanh đều hóa thành sương mù tiêu tán, chỉ còn sót lại Khương Bồng Cơ và “Vệ Từ”. Lưỡi đao của cô không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhắm thẳng nơi yếu hại của “Vệ Từ” mà chém, vừa nhanh vừa mạnh, rõ ràng muốn đòi mạng đối phương.

Vẻ mặt của “Vệ Từ” kịch biến, cố gắng lắm mới tránh được lưỡi đao Trảm Thần.

“Đây là Vệ Từ mà ngươi cũng muốn gϊếŧ sao?”

Khương Bồng Cơ hừ một tiếng khinh miệt, coi thường nói: “Cái thứ đồ giả hạng bét mà cũng đòi so sánh với Tử Hiếu nhà ta. Ngươi chỉ cần đứng đó thôi là ta đã ngửi được mùi hàng nhái nồng nặc rồi, không chém ngươi thì chém ai? Ngươi thực sự cho rằng chỉ cần dùng khuôn mặt của Tử Hiếu là có thể giả mạo được huynh ấy sao?”