Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1439

Trường Sinh không lớn tuổi nhưng sức mạnh lại không tầm thường, chỉ là chút bản lĩnh này của cô bé vẫn chưa đáng kể.

Khương Bồng Cơ bỏ trốn mất dạng, ánh mắt Trường Sinh phức tạp nhìn chằm chằm phương hướng cô chạy trốn.

“Phái người chặn hết tất cả các cửa thành, một khi phát hiện người ngoại tộc tóc đỏ này thì lập tức bắt lại! Nếu dám phản kháng thì gϊếŧ chết không cần luận tội!”

Khuôn mặt nổi bật như thế, đi tới chỗ nào cũng dễ nhận ra được!

Dám lẻn vào trong cung lấy trộm bội đao của mẹ... Kẻ trộm to gan lớn mật này!

“Phúc Thọ tham kiến bệ hạ.”

Lúc Trường Sinh chạy tới hội họp với đám người Vệ Từ thì đúng lúc nhìn thấy Phúc Thọ đang vất vả khom lưng chắp tay hành lễ, suýt nữa là cả người đã ngã nhào về phía trước rồi.

“Bệ hạ” trong miệng Phúc Thọ là một người phụ nữ có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, trông dáng vẻ cũng chỉ mới ngoài ba mươi.

Cô mỉm cười bước đến đỡ lấy Phúc Thọ, thuận tay bế cậu lên thử xem sức nặng, Phúc Thọ xấu hổ lấy bàn tay mũm mĩm che mặt mình lại.

“Phúc Thọ có thể tự đi được ạ.”

Người phụ nữ cười nói: “Nếu Phúc Thọ tự đi thì trẫm sẽ không được ngửi mùi sữa thơm dễ chịu trên người Phúc Thọ nữa rồi.”

Trường Sinh: “…”

Thật sự không muốn thừa nhận người phụ nữ trông như mẹ mìn kia là mẹ mình mà.

“Mẫu thân, đao Trảm Thần….”

Trường Sinh muốn bước lên hành lễ thì chợt thấy thanh đao dài bên cạnh hông người kia, đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc.

Hai thanh đao Trảm Thần sao?

Chẳng lẽ người phụ nữ ngoại tộc kia không hề trộm đao của mẹ, cô bé đã hiểu lầm rồi sao?

Cũng phải, trong cung thủ vệ sâm nghiêm, thực lực của mẹ lại rất mạnh, không có khả năng qua được cửa ải trùng điệp để trộm đao Trảm Thần của mẹ.

“Sao vậy?” Người phụ nữ kia hỏi.

Trường Sinh kể lại chuyện vừa rồi, nói với vẻ hơi ngượng ngùng: “Nhi thần lỗ mãng, suýt nữa đã gây ra án oan rồi.”

“Biết sai biết sửa là tốt, con hãy ra lệnh rút người đi. Nếu gặp được người đó thì phái người đưa chút ngân lượng coi như bồi thường.”

Trường Sinh nhẹ giọng thưa vâng. Bốn người lên xe ngựa, Vệ Từ chủ động đeo nón có phủ màn che mặt cho người kia.

Phúc Thọ ngồi trên đùi người phụ nữ, có vẻ rất quen với việc ở chung thân mật thế này, cười hì hì hỏi: “Bệ hạ, chúng ta đi đâu đây ạ?”

“Lễ hội hoa là sinh nhật của ta, rất thích hợp để ra ngoài du xuân và cùng vui với dân.” Người phụ nữ kia cười nói: “Phúc Thọ không thích đi sao?”