Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1438

Trường Sinh điện hạ khoanh hai tay trước ngực, cười nói: “Bởi vì huynh đã bị cô đặt trước.”

Phúc Thọ nói: “Bởi vì huynh ấy là thư đồng của điện hạ tỷ tỷ sao?”

Trường Sinh nói: “Ít nhiều cũng có liên quan đến chuyện này, nhưng điểm quan trọng nhất là… cô yêu thích huynh ấy.”

Phúc Thọ ủ rũ nói: “Điện hạ tỷ tỷ không yêu thích Phúc Thọ à?”

Trường Sinh xoa nắn khuôn mặt mũm mĩm của Phúc Thọ: “Đứa ngốc này, sự yêu thích của cô đối với Phúc Thọ không giống với sự yêu thích của cô đối với Phong Du đâu.”

Yêu thích không phải yêu thích là sao?

Vietwriter.vn

Dĩ nhiên là Phúc Thọ không thể hiểu được.

Chỉ có hai người duy nhất hiểu được nhưng lại không thể nói được gì, chỉ có thể giữ nguyên nét mặt nhếch môi cười lạnh.

Vệ Từ âm thầm xoa tay lên kế hoạch tìm Phong Chân tính sổ một trận.

Anh ta đã dạy dỗ con trai mình thế nào vậy, năm nay điện hạ mới bao nhiêu tuổi?

Khương Bồng Cơ lại có ý định khi nào trở về sẽ châm ngòi Vạn Tú Nhi, thắt chặt tiền tiêu vặt của Phong Chân, để anh ta hoàn toàn trở thành tăng sĩ khổ hạnh!

Trường Sinh mỉm cười dỗ dành Phúc Thọ, để Vệ Từ dẫn Phúc Thọ đi thay một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị ra ngoài dạo chơi. Bệ hạ được sinh vào lễ hội hoa, cho nên ngày sinh nhật của cô trùng với lễ hội hoa. Có rất nhiều hoạt động dân gian sôi nổi thú vị, ngày này còn được xem như một trong những ngày lễ náo nhiệt nhất trong năm.

“Các hạ có thể xuống đây được rồi chứ?”

Lừa được Vệ Từ và Phúc Thọ rời đi, nụ cười tươi trên mặt Trường Sinh chợt vụt tắt, ánh mắt nhìn thẳng về phía xà nhà.

Khương Bồng Cơ nhẹ nhàng nhảy xuống, Trường Sinh theo bản năng lui lại nửa bước, khi nhìn thấy khuôn mặt của Khương Bồng Cơ, vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt cô bé.

“Người ngoại tộc sao? Ngươi núp trên xà nhà có mục đích gì?”

Không giống với đường nét mặt mũi của người Trung Nguyên, trên đầu còn có một mái tóc đỏ rực khoa trương, giống như đội lên một ngọn lửa vậy.

Không cần nhìn cũng biết đây chắc chắn không phải là nhan sắc mà người Trung Nguyên nên có.

Trường Sinh còn muốn hỏi rõ thì bỗng nhìn thấy đao Trảm Thần được đeo bên hông cô, không khỏi tức giận.

“Tiểu tặc dám tự tiện xông vào cung điện!”

Trộm đồ đã đành, lại còn dám trộm trên đầu vua của một nước, kẻ ngoại tộc này có lá gan lớn thật!

Không nói hai lời, Trường Sinh đã định ra tay, hộ vệ canh giữ ngoài phòng cũng xông vào. Đương nhiên là Khương Bồng Cơ bôi dầu vào lòng bàn chân, trực tiếp chạy luôn.