Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 142: Ngoại truyện 1: Động phòng trên thảo nguyên (Thượng)

Edit: Cỏ tiểu bạch thỏ

Trên thảo nguyên, một nghi lễ long trọng đang được cử hành.

Mọi người gϊếŧ dê mổ trâu, ca hát nhảy múa, chúc mừng sự trở về của viên minh châu đẹp nhất sa mạc —— Sí Nhi. Đặc biệt hơn là chúc mừng nàng đã tìm được lang quân như ý, mang về vô số châu báu, tiền bạc cho tộc!

Sí Nhi đã mấy năm không gặp người thân, trong ngày lễ đáng mừng này, nàng vui mừng khôn xiết, cùng huynh phụ và muội muội nâng ly chúc mừng, rất vui vẻ!

Khi rượu bắt đầu làm nóng, nàng chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, ngay cả ai gọi tên mình cũng không nhớ. Trong mơ màng bị mọi người lôi kéo, dường như có rất nhiều người đang cười đùa, đẩy nàng vào lòng người bên cạnh…

“Tân lang, ngài còn chờ gì nữa?”

“Còn không mau lên ngựa, đưa tân nương tử của ngài đi động phòng đi!”

“Đúng vậy đúng vậy, đừng bỏ lỡ ‘giờ lành’, tranh thủ thời tiết dễ chịu, còn không mau xuất phát đi!”

“Hôm nay trên trăm dặm thảo nguyên này sẽ không ai quấy rầy hai người, chỉ cần không vào biển Hô Diên, hai người có thể ‘tận hứng’ ở bất cứ đâu!”

“Mọi thứ cần chuẩn bị đều đã được treo trên ngựa, đi thôi, mau ——“

Mông ngựa đột nhiên bị vỗ một cái, nam tử tuấn mỹ trên lưng lựa có chút kinh ngạc. Cánh tay đang ôm chặt thiếu nữ say rượu nửa tỉnh nửa mê trong lòng, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì ngựa đã chạy đi, ngay lập tức cách xa lều lớn của Hắc Vũ tộc…

Thảo nguyên vào mùa thu đẹp vô cùng, thời tiết rất giống với khi hai người gặp nhau năm năm trước.

Già Diệp thích thú chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có, nhưng cũng không nhịn được nở nụ cười trên khóe môi, ánh mắt chưa từng rời khỏi nữ tử trong tay đang bị con ngựa điên làm cho choáng váng ——

“Nha đầu ngốc này, dọc đường nói nhiều chuyện lý thú về phong tục tập quán của quê hương mình như vậy. Sao lại chưa bao giờ nhắc tới quê nàng mọi người ‘động phòng’ như thế nào?”

“…”

“Màn trời chiếu đất, thu thập tinh hoa của đất trời… Hmm, thật sự không có phong tục nào ‘nghệ thuật’ hơn thế này.”

“…”

“Tửu lượng kém như vậy còn uống nhiều thế này.”

Hắn dừng ngựa, ôm tân nương tử đang nồng nặc mùi rượu xuống ——

Đằng kia là một cồn cát, có mảnh rừng nhỏ chắn gió, còn có thể che đậy ánh nắng chói mắt của mặt trời…

Hắn vỗ nhẹ lên khuôn mặt đỏ hồng của nữ tử, tháo túi nước xuống cho nàng uống, nhân tiện lấy chiếu và những thứ khác trên lưng ngựa xuống ——

Sau khi đặt cơ thể trông có vẻ mỏng manh, nhưng thật ra lại có lồi có lõm rất quyến rũ, mềm mại không xương xuống, hắn cũng nằm theo…

Chỉ im lặng nằm bên cạnh nàng, nhìn những chiếc lá vàng trên đầu, cảm nhận được gió thoảng qua tay, mọi thứ đều thật bình yên.

Nếu như cho hắn thêm một cơ hội…

Hắn không muốn để lần đầu tiên của nàng lại bị một hòa thượng không hiểu phong tình cướp đoạt ——

Bây giờ tân lang quân tự nhận là mình đã “thay hồn đổi xác” nhất thời xúc động, hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng!

Vừa hôn, bàn tay vừa xoa bóp bộ ngực sữa của nàng…

“Tỉnh rồi sao, tân nương của ta?”

Khuôn mặt tuấn tú của hắn dán vào lỗ tai đỏ bừng của nàng, khẽ cắn và nhẹ nhàng hà hơi lên vành tai…

Nàng ‘ưm’ một tiếng, đôi mắt đẹp hé mở, đôi mắt mù sương đối diện với hặn, nàng chợt mỉm cười nói: “Già Diệp… Cuối cùng, chàng cũng là của ta…”

Thiếu nữ nhỏ bé say rượu chủ động ôm lấy cổ hắn, “Ta đã nghĩ là, kiếp này ta sẽ không bao giờ có được thứ mình thật sự muốn… Già Diệp… Chàng thật sự ở đây… Thật tốt… Chàng không chết… Chàng, còn có Lan Diệp… Ha ha, ta thật sự rất may mắn…”

Nghe nàng nói say, tân lang không uống rượu nhất thời cũng xúc động, hôn lên bờ môi nàng, dùng lưỡi quét sạch mùi rượu trong miệng nàng.

“Già Diệp, sau này không được rời khỏi ta, biết chưa? Nếu không, ta… Ưm…”

Tân nương tử hiếm khi “tuyên bố” hôn nhân bá đạo như vậy, lại bị động tác của tân lang khôi ngô tuấn tú quấy rầy ——

Hắn không ngừng vân vê nắn bóp bộ ngực sữa của nàng, tay kia còn luồn xuống giữa hai chân nàng, cách một lớp qυầи ɭóŧ, ấn chính xác vào chỗ nhạy cảm nhất của nữ tử…

“A… Ưm… Già Diệp…”

Tiếng rêи ɾỉ nũng nịu của nàng cổ vũ hắn, hai tay lúc lên lúc xuống không ngừng trêu chọc cơ thể đã lâu không hoan ái của nàng.

Chính hắn cũng không nhớ rõ, rốt cuộc đã bao lâu rồi không chạm vào nàng?

Từ khi biết nàng mang thai ở Dược Vương cốc, đến khi sinh con, hắn cũng chưa từng gần gũi nàng. Lúc hai người ở Nguyệt Thị quốc, hắn cũng chưa từng đi tới bước cuối cùng ——

Rõ ràng hài tử cũng đã lớn, nhưng hắn không muốn “làm bẩn” nàng lần nữa. Giống như lần đầu tiên gặp nàng trên sa mạc vào năm năm trước, hoặc như lần tương phùng ở tòa thâm sơn kia nhiều năm trước…

Giờ đây, trước mặt thân bằng hảo hữu, hai người đã nhận được sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả mọi người.

Cuối cùng, hắn đã có thể buông bỏ cảm giác tội lỗi.

Đã định hắn sẽ phải hổ thẹn với sư môn, nhưng ít nhất, hắn phải làm tròn trách nhiệm với nữ tử này…

Già Diệp giống như đang trấn an chính mình.

Thế nhưng, đến giờ khắc này. Lại một lần nữa trút bỏ xiêm y của nàng, một lần nữa hôn lên thân thể trắng nõn của nàng… Hắn không thể không thừa nhận, hắn đối với nữ tử này, đâu chỉ là một câu chịu trách nhiệm…

Rõ ràng, rõ ràng chính mình đã sớm động lòng, giao mình cho tình ái!

“Nhìn ta, Sí Nhi.” Hắn tách đôi chân ngọc ngà non mịn ra hoàn toàn, đặt dương căn đã cương cứng lên hoa cốc đã đẫm nước kia…

Bầu ngực đầy đặn cũng hoàn toàn lộ ra trước mắt, hắn nắm chặt một con thỏ ngọc, nhéo nhéo đầu sữa non mềm, giục nàng nhìn xuống hạ thể xấu hổ ——

“Già Diệp…”

Cơn say của nàng cuối cùng cũng tan đi mấy phần, bây giờ là ban ngày, thân thể nàng hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, sao lại không biết xấu hổ?

Nhưng mà, đã quá lâu rồi nàng không cùng tình lang của mình gần gũi như vậy..

Cứ thế, khát vọng trong lòng vượt lên tất cả mọi thứ!

Huống hồ, hôm nay lại là ngày thành hôn của họ…

“Muốn thϊếp đi, Già Diệp!”

Nàng chưa từng “cầu hoan” với hắn một cách kiên định như vậy…

Đổi lại là du͙© vọиɠ mạnh mẽ trước nay chưa từng có của tăng nhân! Cự vật cứng rắn như sắt lập tức đẩy hai cánh hoa sang hai bên, tiến quân thần tốc, mạnh mẽ đâm sâu vào hoa huyệt ướŧ áŧ!