Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 141: Chương cuối

Già Diệp tự nhận tính tình của mình cũng đằm hơn chút so với lúc trước, cho dù tận mắt nhìn thấy mẫu thân con mình ở cùng một phòng với nam tử khác, hắn cũng không còn giống lúc còn trẻ tuổi, làm ra hành động gì ngông cuồng…

Chỉ tới phòng bếp, yên lặng xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Đến khi bữa tối làm được nửa, mới thấy Sí Nhi chạy tới phía hắn ---

Nàng nhào lên từ sau đầu, một đôi tay trắng nõn ôm chặt eo hắn…

“Già Diệp…”

Trong cổ nàng vẫn nghẹn ngào, chỉ lầm bầm lặp lại gọi tên hắn.

“Sao vậy?” Hắn giả bộ trấn định thả dao phay trong tay xuống, quay lại nắm vai nàng.

“Ta muốn tới Dược vương cốc!” Sí Nhi hít sâu một hơi, “Lên đường ngay bây giờ!”

“…Tại sao?”

Tiểu tử kia rốt cuộc nói cái gì với nàng, rõ ràng nàng và hắn mới từ Dược vương cốc trở về mười ngày.

“Già Diệp, ta, ta…”

Mắt nàng đã sưng lên, giống như không tìm thấy đường ra giữa đau buồn giấu ở trong ngực.

“Sí Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Hắn xưa nay im lặng ít nói, giờ phút này hai con người lẳng lặng nhìn chăm chú nữ nhân hoảng hốt lo sợ, cho nàng sự trấn an kiên nhẫn nhất.

Cho dù tâm trạng mình hiện lên đủ kiểu phóng đoán…

Cho dù rõ ràng có khúc mắc trong lòng vì người thanh niên kia đến…

Cho dù không thích tâm trạng của nàng lên xuống vì kẻ khác…

Ít nhất, hắn cố gắng làm một nam tử thành thục nhìn như ôn hòa.

Muốn cho nàng, có thể dựa vào…

“Lan Diệp…” Nữ tử trước mắt khuôn mặt lớn cỡ chừng một bàn tay, môi đẹp đóng đóng mở mở, đôi tay nhỏ lại dính sát eo hắn, hắn quả thực đang rất chân thành nghe nàng nói chuyện ---

Nhưng mà không hiểu sao lại bắt đầu đứng núi này trông núi nọ…

“Năm đó chàng nhặt được Lan Diệp trong khe nước… vừa đúng...”

Ừ, hóa ra nàng còn đang lo lắng tiểu đồ nhi kia của hắn?

Mặt hắn không nhịn được dán tới phía nàng, sống mũi cao, gần như chạm đến cái trán trơn bóng của nàng…

Mùi thơm như có như không tràn vào mũi, một cỗ xúc động không xa lạ dưới bụng xông lên đầu!

Giữa sự không tự chủ, bàn tay hắn đã trói chặt eo nhỏ của nàng, dùng sức ấn nàng vào l*иg ngực mình…

“Già Diệp…?”

Sí Nhi hiển nhiên bị sự ‘nhiệt tình’ đột nhiên xuất hiện của hắn làm cho giật nảy mình, bụng dưới dính phải hạ thân hắn phình lên một cục, trong lúc nhất thời tay chân dại ra, mặt lập tức đỏ lên.

Rõ ràng đã hơn hai mươi, tại sao vẫn như cô nương chưa lấy chồng, non nớt, yếu mềm khiến cho lòng người ta luôn ngứa ngáy… đúng như cái tên ‘tiểu vũ mao’ này.

“Già… ưm…”

Nàng còn muốn nói thêm gì đó, Già Diệp đã ngăn chặn miệng nàng lại.

Dùng sự nhiệt tình trước nay chưa từng có, cắn môi trên của nàng, nặng nề mà mυ'ŧ…

Sí Nhi hiển nhiên có chút không tập trung, không có nhiều hứng thú thân mật cùng hắn, đôi tay mềm lại ngoan ngoãn ôm hắn như cũ. Nàng vốn là như vật, bất luận làm khó thêm thế nào nàng đều tình nguyện thuận theo hắn, dung túng hắn… để hắn bắt nạt nàng lần này tới lần khác, dâʍ ɭσạи nàng…

Cảm xúc nam nhân kích động, mỗi lần dường như vừa muốn buông nàng ra, lúc nàng vội vã mở miệng nói chuyện—

Hắn lại lập tức hôn lên, mỗi một lần đều vững vàng chặn lấy môi nàng!

Tách tách---

Tiếng cháy củi lửa trong lò vang lên, tiểu hầu đồng phụ trách nhóm lửa trốn sau bếp, không dám thở mạnh một tiếng…

Ngay tại khi nhiệt độ kiều diễm ở phòng bếp này dâng lên đến cực hạn, nữ nhân đã bị hôn đến thở không ra hơi cuối cùng cũng đẩy hắn ra!

“Già Diệp, chúng ta, chúng ta nhanh chóng xuất phát, đi tìm đứa bé đi!” Cánh môi bị mυ'ŧ đến càng thêm kiều diễm của nàng mấp máy, muốn làm nam nhân mắt sắc mờ mịt như say kia tỉnh lại!

“Lan Diệp, Lan Diệp chính là con gái chúng ta!”

“…”

Nàng đang nói cái gì?

Rõ ràng mới nghe nàng nhắc tới Lan Diệp, đi Dược vương cốc… nhưng mà nói hồi lâu, hắn vẫn bị hồ đồ.

Con gái?

Ồ, nàng nói là sẵn lòng nuôi dưỡng Lan Diệp?

Nhưng trong lòng hắn, Lan Diệp vốn không khác gì nữ nhi của mình…

“Già Diệp, chàng nghe thấy không?” Nữ tử trước mắt hai con ngươi mỹ lệ nhìn hắn, dịu dàng nói, “Cảm ơn chàng, Già Diệp… là chàng đã cứu con gái chúng ta, còn chăm sóc con bé tốt như vậy…”

“…”

Nhiệt độ phun trào dưới bụng kia cuối cùng cũng tiêu tán.

Hắn không nhịn được móc lỗ tai, lại nhìn khuôn mặt nhỏ mỹ lệ kia, hồi lâu…

“Con gái?”

“Đúng vậy Già Diệp! Thật sự quá tốt rồi! Quá tốt rồi…” Nàng kích động lên theo hắn, nước mắt trân châu lần nữa rơi xuống, lẩm bẩm một mực nói lời cảm ơn với hắn, “May mà có chàng… Già Diệp… nhờ có chàng…”

Trời xanh!

Hóa ra hài nhi năm đó mình cứu trong một ý nghĩ lại là phiêu lưu từ Nguyệt thị quốc mà tới, cốt nhục thân sinh của hắn?

Mà nữ nhân trước mắt khóc lóc thảm thiết này sao lại muốn nói lời cảm ơn với hắn?

“Sí Nhi ngốc, phải là ta cảm ơn nàng…” Hắn ôm nàng vào lòng lần nữa, hôn đỉnh đầu nàng, khàn giọng thở dài nói, “Là nàng đưa cho ta… lễ vật tốt đẹp nhất thế gian này.”

“Già Diệp, chàng cũng vui vẻ đúng không?” Nàng khóc rồi lại cười, nước mắt quẹt lên hết y phục của hắn, “Ta biết chàng thích Lan Diệp, dung mạo con bé giống chàng đến thế…”

Đương nhiên ta vui vẻ…

Nam nhân nhắm mắt lại, vẫn lưu luyến sâu sắc hôn lên tóc nàng.

Tiểu Vũ Mao à…

Chỉ cần trong lòng nàng không có thiếu sót lớn lao kia, chỉ cần sau này nàng luôn cười, bất luận chúng ta có con hay không, ta đều… vui vẻ.

Cảm ơn nàng sinh ra hai đứa bé, càng cảm ơn nàng trở lại bên cạnh ta…

Nàng là cô nương dũng cảm nhất thế gian này…

“Già Diệp, chàng đang suy nghĩ gì vậy?” Nữ nhân kéo hắn, vội vàng đi ra ngoài, “Chúng ta không thể chậm trễ một giây phút nào, bây giờ đi luôn!”

Hắn bị nàng nắm tay đi vào trong bóng đêm nhàn nhạt. Nếu như mượn trăng mới lên nhìn kỹ, vẻ mặt từ trước đến nay luôn hờ hững của nam nhân giờ phút này lại sinh động.

Khóe mắt đuôi lông mày đều là nhu tình.

“Đừng nóng vội, Lan Diệp ở Dược vương cốc rất an toàn…” Hắn nhẹ nhàng giữ nàng lại, “Ta một mực không nói với nàng, thật ra cốc chủ chính là mẫu thân ta…”

“…” Khóc trách, người cốc chủ kia rất giống hắn.

“Ta đã từng cho là nàng đã qua đời. Cho đến khi rời khỏi Nguyệt thị quốc, trong lúc du lịch bên ngoài, ta mới biết ngoại trừ bên phía phụ vương ta có người âm thầm ‘giám thị’ ta, còn có một thế lực cũng đang mơ hồ bảo vệ ta…”

“…” Cho nên lúc trước hai người chạy trốn từ Nguyệt thị quốc đến biển chính là dựa vào lực lượng của vị ‘cố nhân’ này?

Sí Nhi hồi tưởng tới hai người đã từng gặp nhau có thể coi là ngắn ngủi nhưng lại ghi lòng tạc dạ, trong lúc nhất thời sửng sốt.

“Sí Nhi, tìm được con gái, nàng có thể…” Bất thình lình, nam nhân trước mặt đưa tay che mắt nàng lại, “gả cho ta không?”

“…”

Lông mi dài của nữ nhân khẽ run trong lòng bàn tay hắn, thậm chí hai người dường như có thể nghe thấy nhịp tim lẫn nhau trong giờ phút này.

“Lan Diệp, nhất định sẽ rất vui vẻ, lúc trước nàng đều muốn có sư nương…” Hắn không dám để cho đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm mình, sợ bị nàng nhìn bản thân vốn không biết nói lời này cuối cùng lại không nói nên lời nửa chữ---

Nhưng mà lời giải thích xông lên đầu trong chớp nhoáng này lại làm nụ cười trên mặt hắn dần đậm hơn, gương mặt tuấn mỹ như trăng sáng gió mát.

“Mặc dù ta trừ niệm kinh ra cũng không có bản lĩnh gì… nhưng đã học qua không ít sách, mưu cầu một chức bán quan ở Nguyệt thị quốc này cũng không phải việc gì khó… hay là nàng muốn về sa mạc không? Đã lâu không gặp người nhà nhỉ?”

“…”

“Nha đầu ngốc, đừng khóc, sau này ta cũng không làm nàng đau lòng nữa, được chứ?”

“…”

“Đến lúc đó chúng ta cưỡi ngựa chăn nuôi? Nàng dạy ta làm sao để vắt sữa dê? Lan Diệp nhất định mừng như điên… ơ, bây giờ ta không còn là người tu hành, con cũng sinh hai đứa, người nhà của nàng chắc không còn muốn đuổi ta đi chứ?”

“Già Diệp!” Nàng tránh khỏi bàn tay hắn, mặt toàn nước mắt, tùy ý chảy xuôi, thế nào cũng không ngừng được!

“Sí Nhi, cảm ơn nàng…” Hắn nắm lấy tay nàng một trái một phải, mười ngón nắm chặt, đôi mắt cuối cùng cũng nhìn thẳng chăm chú vào mắt nàng, “Cho ta một ngôi nhà…”

Cho sự dịu dàng dù là vương tử Già Nhược hay tăng nhân Già Diệp đều vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng…

Là tiểu nữ tử trước mắt này, dùng tình cảm dịu dàng, quả cảm và kiên nghị cả đời này của mình, tạo ra ‘thánh điện’ thay hắn…

“Già Diệp, chàng không phải đang đùa ta chứ?”

Trong chớp mắt nói ra miệng ấy, bản thân Sí Nhi cũng tự giễu nín khóc mỉm cười.

Tăng nhân lạnh lùng đã từng mấy ngày liền không thèm nói một chữ có thời điểm nào nói giỡn với người khác chứ?

“Cho nên chàng thật sự không xuất gia nữa?” Nữ nhân cười nhón chân lên, hôn cái cằm hắn một cái, “Cả một đời, cũng không thể đổi ý!”

“…Được.”

Ta đã từng là người thất thường như thế, vứt bỏ một vương quốc, vứt bỏ người thân, cũng vứt bỏ nàng… bây giờ vẫn còn tương lai, sao dám phụ nàng lần nữa?

Sao dám phụ lòng ý trời từ nơi sâu xa này!

“Ta yêu nàng, Sí Nhi.”