“Đi đi đi, hòa thượng giả, còn muốn lừa ăn!”
“Đại Xuân, chuyện gì vậy?”
“Ngươi không thấy người này lớn lên thế này, lại giả vờ ‘bần tăng’ gì chứ, tóc dài như thế, còn dẫn theo khuê nữ, ai mà tin chứ!”
“Người trẻ tuổi, có lẽ cùng đường bí lối… đứa bé dáng dấp rất xinh đẹp! Ầy, bánh bao này cho ngươi!”
“Cảm ơn, không cần đâu đại nương.”
Tiểu cô nương khoát tay, trừng mắt chủ quán vừa mắng sư phụ nàng một cái, nắm vạt áo nam nhân muốn đi.
“Lan Diệp, con…”
Nam nhân nhìn đứa bé chẳng qua chỉ cao tới bắp đùi mình, trong lòng tràn đầy áy náy.
Lúc trước hắn du lịch khắp nơi, dãi gió dầm sương, bốn bể là nhà. Ngẫu nhiên khất thực cũng có, chỉ có điều dáng vẻ bây giờ của mình quả thật chỗ nào còn như một hòa thượng?
Không sai, hôm đó sau khi Vân Nương đi, hắn thật sự bệnh nặng một trận, lúc sốt cao mơ màng, trong đầu toàn là nữ tử làm hắn phát sầu kia…
Sau khi khỏi bệnh, trong đầu lại có một phần ký ức quay về!
Hắn nhớ lại mình từng tu hành trong chùa cổ, chuông sớm trống chiều, tụng kinh tập võ, đã từng phiêu bạt bốn phía, thấy hết phồn hoa nhân gian.
Ở trong đó, có địa cung Lâu Lan kia mặc dù trước khi lên đường, hắn đã nghiên cứu rõ ràng từng cơ quan đường ngầm trong cổ tịch từ lâu, thuận lợi ra khỏi địa cung, với hắn mà nói vốn cũng không phải chuyện gì ngoài ý muốn… nhưng mà địa cung Lâu Lan này, vẫn trở thành nơi khắc sâu nhất trong ký ức của hắn.
Không phải vì trong đó đáng sợ chấn động lòng người, mà trong thế giới dưới đất không có bất cứ ai quấy rầy, hắn không chỉ thấy được trăm ngàn bức tranh da^ʍ mỹ vẽ trên tường, mà còn quên mình triền miên một đường cùng với một thiếu nữ trẻ tuổi…
Mà nữ hài dũng cảm theo hắn xông pha khắp cả tòa địa cung, cũng bị hắn phóng đãng chơi đùa quá sức, còn khuôn mặt còn kiều diễm hơn cả hoa xuân.
Rõ ràng chính là nữ tử mỹ lệ ‘ân ái’ cùng hắn mấy lần trong chùa miếu mấy ngày trước!
Già Diệp, Già Diệp…
Không sai, hắn chính là Già Diệp đáng chết kia!
Tại sao, tại sao hắn không nhớ ra sớm chút!
Càng khiến cho người ta ảo não, là tại sao nàng một mực không nói với hắn?
Khó trách, khó trách nàng lại dùng ánh như như vậy nhìn hắn… tràn đầy nhu tình và đau thương…
Hay nói mấy năm này, nàng xảy ra chuyện gì, không thể nào nói rõ với hắn? Mà hắn, kẻ đã từng là tăng nhân này, rốt cuộc có quan hệ gì với nàng? Thanh niên đi theo bên người nàng là ai?
…
Đáng chết, hắn thật sự muốn biết toàn bộ!
Nhưng mà nghĩ đến nát óc vẫn không thể nào nhớ lại tất cả.
Ngược lại những hình ảnh hai người từng vui đùa như thế nào, lộn xộn lẫn lộn, ngập đầy đầu.
Hóa ra, nàng từng như thế, toàn thân non nớt dịu dàng, tản ra hơi thở xinh đẹp ướŧ áŧ… nhìn rất ‘ngon’…
Đương nhiên, không phải bây giờ nàng không đẹp, thậm chí còn thêm mấy phần diễm lệ và thanh nhã hơn lúc thiếu nữ.
Chỉ có điều, trong ánh mắt nàng thiếu mất sự hồn nhiên và tín nhiệm như năm đó, và tinh thần phấn chấn tràn ngập…
Là ai biến nàng thành dáng vẻ đau thương bây giờ?
Là… hắn sao?
Hắn nhất định phải tìm tới nàng! Nhất định phải!
Bệnh nặng vừa khỏi, hắn lập tức cõng Lan Diệp xuống núi, mang theo đồ trang sức nàng để lại lên trấn, tìm cửa hàng đồ đạc nhờ người giúp đỡ xem thử, nói đồ trang sức này quý giá, là chất liệu chỉ có vương công quý tộc mới có thể đeo. Nhìn cách thức thì có chút phong thổ nhân tình Nguyệt thị quốc lân cận.
Vân Nương cũng có chút tin tức, nói mấy ngày trước trên trấn quả thực từng có một vị quý phu nhân vùng khác đi qua, bao hết tòa nhà ở mấy ngày… sau khi hắn nghe ngóng, vị phu nhân trẻ tuổi kia, thật sự đến từ Nguyệt thị quốc.
Mơ hồ biết được lai lịch và thân phận tôn quý của nàng, trái tim hắn càng thấp thỏm và phỏng đoán.
Nhưng mà một khi biết mình đã sớm từng có gút mắc như thế với nàng, sao hắn còn có thể như không có việc gì, lại uể oải sống qua ngày trong chùa hoang?
“Sư phụ, tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Tiểu đồ nhi kéo ống tay áo hắn, một đôi mắt to sáng ngời lấp lánh nhìn hắn.
“Sư phụ nghĩ chút biện pháp, đổi một chút lộ phí.”
Trước khi xuất phát mang tất cả tiền bạc, lúc còn chưa đi qua mấy thị trấn đã gần hết… nghĩ tới bản thân một đại nam nhân, thế mà muốn Lan Diệp đi theo hắn chịu khổ, hắn liền thường xuyên tự trách không thôi.
“Sư phụ, người nhìn bên kia có đám người viết thư, còn có bán tranh chữ… chữ viết người rất đẹp, lại đọc nhiều sách, chúng ta cũng bày sạp hàng thử một chút được không?”
Đôi mắt Tiểu Lan Diệp xoay chuyển, tư thế xoa tay làm nóng người.
Vì sư nương, khó hơn nữa cũng phải liều mạng trên con đường này!