Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 120

Chương 120

“Tiểu tử, nghe ta nói, chuyện hôm nay ngươi nhất định phải nghiền nát trong bụng! Sí Nhi cô nương kia quả thực đáng thương, đứa bé… nhưng nàng không biết chân tướng, có lẽ còn có thể sống tiếp vui vẻ, một khi con đâm thủng chuyện này, không chỉ có con và tỷ tỷ con, ngay cả nàng, cũng không sống nổi nữa…”

Lời nói nghiêm nghị của Cận đại nương ngày đó còn đang bên tai.

Đúng vậy, lúc trước hắn không thể nào vạch trần toàn bộ, bây giờ lại nói chân tướng cho nàng, sẽ khiến trong lòng nàng dễ chịu hơn chút sao?

Hơn ba năm nàng chịu giày vò vì đứa bé này, hắn đều nhìn trong mắt, ba năm sau lại đột nhiên nói với nàng, tất cả mọi thứ trước mắt chẳng qua đều là một trận âm mưu đầy trời?

Đối với một người mẫu thân mà nói, còn có chuyện nào tàn nhẫn hơn cái này sao?



Chẳng qua có chút do dự, nữ tử trong ngực đã ngã xuống khuỷu tay hắn, khuôn mặt nhỏ mỹ lệ trắng bệch, dưới mắt đen ngầu hòa với nước mắt, người nhìn thấy đau lòng không thôi.

“Cốc chủ, ngài xem cho nàng chút đi.”

Hắn bế nữ tử gầy yếu ngồi dưới đất lên, trầm giọng cầu xin nữ tử trung niên ngắm cảnh giữa hành lang.

Lúc này một tùy tùng trong cốc đi tới, chu đáo khoác một áo khoác sa mỏng lên người cốc chủ kia.

“Ở đây hơi lạnh.”

Hắn nhẹ giọng thì thầm, cũng không cầu đáp lại, nhưng mà hơi nghiêng đầu, nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ lả xuống trong lòng Cận Ca, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi.

“Là nàng…”

Cốc chủ hơi bất ngờ quay đầu nhìn người bên cạnh một cái: “Sao vậy?”

Người kia lại đánh giá Sí Nhi một phen, ghé vào bên tai cốc chủ nói nhỏ vài câu.

“Ngươi xác định?” Ánh mắt cốc chủ cũng rơi vào trên người Sí Nhi, hồi lâu, khẽ nói một tiếng, “Đứa bé ở trong đó…”

“Hẳn là hơn ba tuổi.” Ngữ khí người kia kiên định.

“… Muốn cứu đứa bé này, chỉ có một biện pháp.” Nữ cốc chủ ra hiệu Cận Ca ôm người vào một gian phòng khác, giọng nói trầm thấp, chỉ có tùy tùng thủ hạ có thể nghe thấy, “Trước mười lăm tháng bảy quỷ môn mở, nếu nàng có thể có được thai máu đệ muội ruột thịt, còn có thể giữ được hồn phách, chờ ngày mẫu thân sinh nở, dùng máu cuống rốn nuôi dưỡng, còn có khả năng chữa trị.”

“Cái này… cốc chủ, người nói là để nữ tử này sinh thêm một đứa bé?”

“Còn phải tìm tới phụ thân ruột đứa bé.”

Lời nói nàng một mực lạnh lùng, cũng không mang theo một tia tình cảm.

“Nhưng mà ngài một mực không cho chúng ta đi tìm…”

“Sống chết có số, ta vừa mới nói cũng biện pháp nghịch thiên hành sự, cũng không nhất định phải dùng. Cho dù phải dùng cũng không nhất định có thể giữ được tính mạng bao nhiêu năm.”

“Thiếu chủ… nếu như còn ở nhân gian, chỉ sợ cũng phải lo lắng vì đứa bé…”

Lúc này nữ cốc chủ vung tay lên, “Đừng nói nhiều nữa. Đợi nàng tỉnh, nói biện pháp này cho bọn họ, còn có khả năng thành công hay không thì xem nhân duyên đi.”

**

“Ngươi nói gì?” Không đợi Sí Nhi mở miệng, Cận Ca một bên đã nắm chặt cổ áo người kia, “Đây là biện pháp quỷ gì? Làm gì có sinh thêm một đứa bé tới cứu người? Cái này cũng không tốt, ngươi làm nàng lại tới quỷ môn quan một chuyến…”

“Cận Ca, ngươi buông tay!” Sí Nhi bò dậy từ trên giường, trên mặt lộ ra vài tia mong đợi, “Tiên sinh, biện pháp ngươi nói thật sự có hiệu quả sao?”

“Cốc chủ đã nói như thế thì có một chút hi vọng sống.”

Lúc này Sí Nhi mới thấy người kia có mấy phần quen mắt, lại chưa nhớ ra từng gặp nơi nào. Niềm vui đứa bé còn có khả năng cứu được, làm cho mẫu thân trẻ tuổi sau khi trải qua nhiều lần tuyệt vọng choáng váng đầu óc.

“Chỉ là, phu nhân muốn đi đâu tìm…” Nam tử trung niên chuyển đề tài, lại nuốt trở lại.

“Cận Ca, đi mau, nhanh đi mang hắn tới bất luận dùng phương pháp gì, nếu hắn không muốn, trói cũng phải trói hắn đến!”

So với hi vọng xa vời trong mắt người bên trong Dược Vương cốc, lúc này Vũ Sí Nhi lại có lòng tin hơn bất cứ ai.

Hóa ra ông trời để nàng gặp lại người kia cũng không phải trừng phạt, ngược lại là một sự cứu rỗi với nàng.

Chỉ cần Tư Quân còn sống, cho dù thai nghén thêm một đứa bé, đối với thể xác tinh thần nàng mà nói đều không phải chuyện dễ nhưng mà dù là có một khả năng nhỏ nhoi, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi tan biến trước mắt mình...

“Sí Nhi, nàng đừng ngốc!”

Vốn dĩ tưởng rằng toàn bộ sẽ trôi chảy, không ngờ Cận Ca xưa nay tận tâm với nàng lần này lại hoàn toàn không nghe nàng sắp xếp.

“Nàng quên sao, bây giờ nàng là Vương phi Nguyệt thị quốc, nàng muốn sinh con, há là tùy tiện muốn sinh là sinh?”