Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 119

Chương 119

Dược Vương cốc, nguyệt âm hạ ẩn, bạch quang không nhìn thấy.

Người bình thường khó mà tìm tung tích.

Chỉ có lúc trăng tròn, dưới ánh trăng, mơ hồ hiện ra một cái đường mòn chật hẹp, nối thẳng hẻm núi ở giữa hai ngọn núi kỳ vỹ.

Lúc đoàn người Nguyệt Thị quốc chạy tới, đúng lúc trăng tròn tháng năm.

Thủ hạ Ô Sầm quả nhiên mang đến một người giang hồ, chỉ cách đi vào cốc.

Tiểu Tư Quân được đưa vào trong sơn cốc. Một đoàn người dọc theo đường nhỏ gập ghềnh, đi suốt cả đêm, mới nhìn thấy một mảnh đất đai rộng lớn.

Đây là một vùng bỏ hoang vô biên vô tận. Nắng sớm hơi lộ ra, hoa cỏ lắc lư, hương thơm xông vào mũi.

Nơi xa thác nước róc rách, vô số giọt nước bắn tung tóe, rơi xuống mái cong. Dưới mái hiên có một nữ tử thướt tha đứng đó nhìn đầm nước dưới chân, nhất thời xuất thần.

“Bẩm cốc chủ, khách từ Nguyệt Thị quốc tới.”

Lúc nghe thấy ba chữ ‘Nguyệt Thị quốc’, vẻ mặt nữ tử lãnh đạm, hơi buông lỏng.

Trong chớp mắt vẻ mặt khác thường kia biến mất không tung tích, mười ngón tay của nắm chặt lan can điêu khắc trước người, lắc đầu nói: “Ta không muốn gặp. Các ngươi tùy tiện đuổi đi.”

“Vâng.”



Lúc Sí Nhi nhìn thấy cốc chủ Dược Vương cốc đã là ba ngày sau.

Trong sơn cốc này mặc dù bốn mùa như mùa xuân, mát mẻ hơn ngoài núi rất nhiều, nhưng quỳ tròn ba ngày ba đêm trước lầu các các củ ở, đối với vị vương phi mảnh mai này mà nói, vẫn ăn đủ đắng cay.

Đương nhiên Quốc vương không chịu để nàng chịu tội thế này, nhưng không biết làm sao nhờ người, mạng người lại quan trọng, không dám tùy tiện lấy quyền thế uy hϊếp.

Yên lặng trông coi bên người Sí Nhi hai ngày, đến ngày thứ ba trời chưa sáng, nhận bồ câu đưa tin từ bên ngoài, trong nước thừa dịp hắn không ở lại sinh ra quân đội nổi loạn.

Dù sao hắn cũng là vua một nước, giữa việc nước và ‘việc nhà’, cái gì nhẹ cái gì nặng, nâng cờ chưa quyết định… một khắc không đến mức nguy hiểm nhất, hắn không thể vứt bỏ ‘vợ con’ mà đi ở thời điểm này!

Lúc mặt trời lặn, cốc chủ Dược Vương cốc làm đủ dáng vẻ kia cuối cùng mở cửa mời Sí Nhi đi vào.

Thấy dáng vẻ xem bệnh của cốc chủ kia, ung dung thong thả, không phải nhất thời có thể thấy kết quả. Hắn cuối cùng vội vàng lựa chọn rời cốc. Giữa mỹ nhân và giang sơn, lý trí hắn vẫn còn tồn tại.

Hoặc là nói hắn tự tin dưới điều kiện tiên quyết giang sơn tuyệt đối không thể có sai sót, cuối cùng ôm mỹ nhân về…

Thiên hạ này, không có thứ gì Ô Sầm hắn muốn mà không có được.

Trước khi đi dặn đi dặn lại, còn để lại một nhóm người nhìn nàng.

Sợ có lỡ may, nàng lại tìm cái chết, mặc dù hắn nghi ngờ khúc mắc với Cận Ca kẻ này có âm mưu ngầm với nàng, lại vẫn giữ hắn bên người Sí Nhi… Trên đời này nam nhân mến mộ sắp đẹp của nàng cũng không có gì kỳ lạ, tương phản vì mến mộ mới có thể để tâm bảo vệ nàng hơn.

Đây cũng là lý do hắn cho Cận Ca ở bên cạnh nàng nhiều năm.

Hoặc là vì, bởi vì trong lòng nàng đã khóa chặt, đã sớm không chứa bất kỳ một nam tử nào…

Cho dù Cận Ca ngày ngày lắc lư trước mặt nàng, trong mắt nàng cũng không hắn là binh sĩ tuấn tú trưởng thành. Nếu như có một ngày, nàng thật sự coi trọng Cận Ca này, đối với Ô Sầm hắn mà nói cũng không nhất định là chuyện xấu.

Nếu ngay cả tiểu tử vô danh bừa bãi này cũng có thể vãn hồi tấm lòng nàng, vậy quân vương quen với mềm cứng như hắn muốn lấy được lòng nàng, há không phải càng nắm chắc thắng lợi trong tay?

“Chăm sóc Vương phi thật tốt, còn có Công chúa, không được phép có một tý sai lầm.”

Bất luận đồ ngọc vàng bạc sắc bén gì đã sớm không còn xuất hiện bên cạnh nàng, thậm chí ngay cả y phục nàng mặc cũng không có đai lưng ôm lấy…

Sắp chia tay, hắn hôn nhẹ một cái trên trán nàng, “Đồng ý với ta, bất luận đứa bé như thế nào, nhất định phải chờ ta quay lại.”

Nàng nhắm mi mắt, không có bất kỳ đáp lại nào.

**

“Ngươi đi đi.” Quân vương chân trước vừa đi, cốc chủ Dược Vương cốc kia sau khi xem bệnh cho Tiểu Tư Quân, thế mà lập tức đổi quẻ. “Dược thạch không linh nghiệm.”

“Không…” Người làm mẹ lập tức luống cuống, “Cốc chủ, van xin người, nhìn xem giúp đứa bé, con bé còn có thể cứu đúng không? Ngươi nhìn nàng, còn rất khỏe, mấy ngày hôm nay trên đường mệt mỏi, nàng vẫn luôn khỏe, sắc mặt cũng còn đỏ, cốc chủ, van xin người, xem giúp con ta…”

Những năm nay, Nguyệt Thị quốc tìm hiểu danh y khắp thiên hạ, Dược Vương cốc thần bí này đã là tia hi vọng cuối cùng.

Từ ngày đó nhìn đứa bé đóng chặt hai con mắt trước mặt mình, đau lòng tuyệt vọng ngay lúc đó còn ở trước mắt, rồi đến trên đường đi kỳ vọng đầy cõi lòng mà đến, cảm xúc áy này và muốn bù đắp với thân sinh cốt nhục đã sớm lấp đầy trái tim mẫu thân.

Vì đứa bé, quỳ xuống đến muốn cầu xin gì đó, đều xuất phát từ bản năng.

Giờ phút này nàng nắm chặt lấy ống tay áo cốc chủ, gắt gao không thả, liên tục cầu xin hèn mọn, lời nói từ trong miệng Vương phi một nước mỹ mạo khuynh thành này, đủ để khiến bất luận người vừa nghe đều vì đó mà xúc động.

Nhưng người cốc chủ kia mặc dù cũng là nữ tử, lại cực kỳ vững tâm, vứt mẫu thân trẻ tuổi cầu xin cùng với nữ nhi sẽ không động đậy như tượng gỗ của nàng, vứt tay áo bỏ đi.

Lạnh lẽo tuyệt vọng như thủy triền che mất trái tim mẫu thân.

Lúc này Cận Ca vọt vào, đập vào mắt là Vũ Sí Nhi quỳ rạp trên mặt đất, đôi mắt sưng đỏ, vẻ mặt thảm thiết, khiến cho người ta nhìn thấy cũng sinh lòng bi thương. Còn có đứa bé phía sau nàng, không động đậy chút nào, hoàn toàn không có hơi thở, hiển nhiên cũng không còn cơ hội sống.

Tim hắn bị đâm một nhát, một số bí mật giấu trong lòng đã lâu, gần như muốn nói ra miệng!

“Sí Nhi, nàng… nàng đừng khổ sở như thế, đứa bé…”