Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 118

Chương 118

“Sư phụ, người đi đâu vậy?”

Tiểu đồ nhi vội vã đuổi theo, trong tay còn cầm nửa cái bánh ú trong tay còn chưa gặm xong, tay nhỏ dính nhơm nhớp níu lấy ống tay áo hắn, thế nào cũng không chịu thả.

Hắn có chút ảo não gãi đầu, giọng nói trầm thấp chát chát nói: “Lan Diệp, con để Vân Nương chăm sóc con mấy ngày, nếu như không thể tiếp tục chờ ở nơi này được nữa thì lên trên trấn chơi đùa đi…”

Lúc này, nữ nhân trong bếp cũng đuổi tới, không hiểu gì nhìn hắn.

Hắn cúi đầu, móc ra một chút tiền vụn trong ngực, “Làm phiền ngươi Vân Nương.”

Trong miệng nói lời cảm ơn, ánh mắt lại không đứng đắn rơi trên người người ta.

“Đừng, đừng!” Tiểu Lan Diệp gấp gáp, “Sư phụ, người muốn một mình đi tìm… sư nương của con sao?”

Nàng oa một tiếng liền khóc, “Có phải các người đều ghét bỏ Lan Diệp… Lan Diệp nghịch ngợm sẽ ồn ào đến các người sao? Con cam đoan sau này sẽ không ầm ĩ, sư phụ, sư phụ người dẫn con đi có được không?”

Đứa bé xinh đẹp nước mắt chảy xuống, khóc đến một mặt buồn cười.

Dáng dấp quá đáng yêu, khóc cũng làm cho người ta không nhịn được muốn bóp mặt nàng.

Vân Nương ngồi xổm xuống, ôm Lan Diệp trong lòng. Ngoài miệng nhẹ nhàng dỗ nàng, trong lòng lại bị một tiếng “sư nương” kia của đứa bé làm phụt máu.

“Sư phụ muốn đi đâu?” Nàng đâu chịu nhận số tiền kia, hai mắt nhìn qua thân ảnh cao lớn kia, muốn nhìn ra chút gì đó từ trên mặt hắn.

“…Chỉ là đi lên trấn làm chút chuyện, không lâu.”

Hắn bỏ tiền xuống, quyết tâm bỏ người lại, đi hai bước lại dừng lại.

“Sư phụ…” Tiếng khóc Lan Diệp cũng ngừng theo, đáng thương khóc sụt sùi.

Hắn quay đầu nhìn con bé.

Chỉ mấy ngày đứa bé đã gầy đi trông thấy, cằm nhọn đi, con mắt có vẻ lớn hơn, một đầu tóc rối không có ai chải chuốt thay con bé, rất nhiều sợi tóc rối rũ xuống khóe mắt, dính vào nước mắt nước mũi.

Cuối cùng đến cùng vẫn không nỡ.

“Trở về đi.”

Cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp với hiện thực.

Biển người mênh mông còn phải mang theo đứa bé, nên đi đâu tìm… nàng?

Ba người mang tâm sự riêng đi vào trong ngôi chùa hoang vu kia.

Vân Nương nấu cháo xong, hầu hạ một lớn một nhỏ kia ăn no rồi, lại tắm rửa giặt quần áo cho Lan Diệp, cuối cùng thấy sư đồ hai người trầm mặc ngồi đó, nàng không biết nên nói gì mới tốt, xoa tay đứng dậy cáo từ.

Trước khi ra cửa, nam nhân gọi nàng lại.

Trong bụng nàng vui mừng, nhanh nhóng lau giọt mồ hôi trên thái dương, quay đầu cười với hắn.

Hắn có chút do dự, vẫn cười nhạt đáp lại nàng một tiếng.

“Vân Nương, ngươi giúp tìm hiểu một chút trên trấn khoảng chừng mười ngày trước có từng nhìn thấy một nữ tử lạ mắt không? Nhìn không đến hai mươi tuổi, thân hình rất gầy, cực kỳ… xinh đẹp.”

“…Được.” Nàng bảo sao nghe vậy, gật đầu rời đi.

“Cảm ơn.” Nam tử tuấn mỹ kia ở phía sau nàng, ôn hòa nói cảm ơn.



Hắn chưa từng cầu xin người khác.

Bây giờ lại không thể không lợi dụng ý tốt của quả phụ.

Trải qua mấy ngày trống trải sinh hoạt kham khổ trong núi, rõ ràng không khác gì nhiều với ngày tháng trước kia, nhưng mà với hắn mà nói, rốt cuộc cuộc sống không giống nhau…

Chẳng qua mấy ngày ngắn ngủi, nữ tử ngay cả tên họ cũng không biết thật hay giả, tùy tiện liền trộm đi trái tim hắn, mặc hắn chắp vá như thế nào cuối cùng cũng không thể quay lại an nhàn tự tại như lúc trước.

**

Hoàng cung Nguyệt Thị quốc.

“Sí Nhi, nàng nghe ta nói.” Ánh mắt quốc vương nhìn chằm chằm vào trâm vàng sắc bén góc nhọn, cái cổ trắng ngần của nữ tử để lộ dưới ánh sáng lạnh, “Đứa bé còn có thể cứu.”

“… Ngươi nói gì?” Tay nàng hơi buông lỏng, cổ cũng thả lỏng xuống, lầm bầm trong miệng, “Không được gạt ta, Ô Sầm, ngươi đừng gạt ta nữa…”

“Ta từng lừa gạt nàng bao giờ?” Ánh mắt quân vương trẻ tuổi thành khẩn, “Tin tưởng ta… Tư Quân còn có thể cứu! Chỉ có điều, Dược Vương cốc trong truyền thuyết nhất định phải chờ đến lúc trăng rằm mới có thể chiếu sáng nhìn thấy được đường vào cốc…”

“Dược Vương cốc?”

“Đúng thế. Nghe nói ngay tại phía đông bắc nước ta, cách Trung Châu không xa.” Hắn dần dần tới gần nàng, “Bởi vì cực kỳ thần bí, cũng không có bao người thật sự nhìn thấy cốc chủ… nhưng ta dùng thời gian hai năm, cuối cùng tìm được người có thể dẫn đường.”

“Tư Quân… con bé còn sống?”

Nữ tử một thân tố y, không hề trang điểm vẫn khó che giấu dung nhan khuynh thành của nàng. Trải qua bi ai cực kỳ lớn, lại nghe nói sự việc còn có thể xoay chuyển, khuôn mặt nhỏ tái nhợt của nàng bắt đầu hiện ra mấy phần huyết sắc, “Ô Sầm, ngươi nói cho ta, Tư Quân bây giờ không sao chứ? Con bé còn có thể được cứu sao?”

“Đúng, nó còn có một hồn phách cuối cùng chưa tan biến… ta đã sai người sắp xếp ổn thỏa toàn bộ ta sẽ lập tức khởi hành, tự mình hộ tống nàng đi Dược Vương cốc.” Lời hứa của Quân vương, trịch địa hữu thanh (*).

(*) trịch địa hữu thanh (nói năng có khí phách)

“Ngươi…?” Trâm vàng trong tay nàng cuối cùng rũ xuống, bị nam nhân nắm lấy vứt đi.

Một chớp mắt tiếp theo, nàng bị hắn ôm chặt vào lòng.

“Đừng dọa ta nữa, Sí Nhi… đứa bé làm ta sợ, nàng cũng nhẫn tâm đối xử với ta như vậy…”

Người trước đó bộc lộ ra uy nghiêm của Quốc vương, ôm thật chặt thân thể xinh đẹp của nàng, giống như muốn vò nát nàng vào trong lòng mình, “Ta đối xử với nàng và đứa bé, có lúc nào chưa từng để tâm? Thiếu đi bất cứ hai trong hai người, ta đều không được sống yên ổn… toàn bộ đều sẽ khá hơn, đồng ý với ta, đừng có nói với ta như vậy nữa, đừng có, coi ta là người ngoài nữa…”