Chương 117
Đã gần tới Hạ Chí, đi đường núi nửa ngày, trên người đã đổ không ít mồ hôi.
Nữ tử móc khăn lụa ra xoa trán, nhìn thấy chùa miếu lộ ra sau một góc rừng, không khỏi lộ ra nụ cười.
“Lan Diệp?” Nàng đi vào cửa viện yên tĩnh, tưởng tượng đứa bé gặp mình, nhảy nhót tưng bừng ra ôm nàng, nhìn thấy đồ nàng đứa tới chắc lẽ sẽ càng vui vẻ hơn.
Còn hắn… cho dù không giống con bé nói thêm một chữ nửa câu, chỉ yên lặng nhìn cô một chút đã làm nàm đủ hài lòng rồi.
Vân Nương gọi vài tiếng, nhất thời không thấy có ai đáp lại.
Không khỏi nghi ngờ để đồ trong tay xuống, nhìn quanh một vòng trong sân, lại tới phòng bếp ở giữa.
Lúc này, trong phòng một lớn một nhỏ đang phân biệt nằm trên hai cái giường lớn nhỏ, lại duy trì tư thế tay để sau đầu giống như như đúc, hai chân mở lớn, bốn mắt đồng thời nhìn qua xà nhà cũ nát, trên hai gương mặt cực kỳ tương tự mang theo dáng vẻ ủ rũ không khác nhau lắm…
“Ai…” Cuối cùng nhóc con vẫn không thể duy trì một tư thế quá lâu, không chịu nổi trở mình, tiểu đại nhân dường như thở dài, lại lười biếng nhìn sư phụ nàng một cái, “Sư phụ, lại có nữ thí chủ tới cửa, vậy người còn muốn giữ người ta lại nghỉ chân không?”
Nam nhân kia nhắm mắt dài lại, để cho đồ nhi một gương mặt thối lạnh băng.
Lan Diệp chép miệng, lại ai một tiếng nhảy xuống giường, nhận mệnh đi mở cửa xã giao.
Trên núi hiếm khi có khách tới, chung quy phải chiêu đãi… chỉ có điều lúc tiếng đầu tiên của nữ tử bên ngoài gọi ‘Lan Diệp’, rõ ràng hơi thở sư phụ liền loạn! Chờ tới tiếng thứ hai, sau khi hai người trong phòng đều nghe rõ, toàn bộ lại quay về với bình tĩnh…
Giống như chưa từng xảy ra gì hết.
Một lớn một nhỏ này, trái phải cũng không làm gì.
Cứ mỗi ngày nằm đó buồn bực ngán ngẩm thế này.
Sư phụ nàng, bây giờ ngay cả lò cũng chẳng muốn đốt! Đáng thương một đứa bé như nàng, khát nước phải múc giếng nước, đói bụng thì sao, mình đào chút rau dại, hái chút quả…
Đứa bé không có cha mẹ, một chữ ‘thảm’ sao có thể đủ hình dung!
Theo lý thuyết, đứa bé mấy ngày không có người lớn chăm sóc việc ăn uống, nhìn thấy Vân Nương mang đồ ăn ngon tới, quả thật nhảy cẫng lên!
Vượt ngoài dự đoán của nữ tử, mấy ngày không gặp, khuôn mặt đứa bé dường như gầy đi trông thấy, cả người mặt ủ mày chau, sự nhiệt tình thường ngày với nàng cũng biến mất không còn tăm tích, còn buồn ngủ tùy ý chào nàng liền đi tới ghế trúc một bên, nhón mũi chân ngồi lên, bàn chân lắc lư theo bản năng, đôi mắt to nhìn thẳng qua mấy phiến lá rụng ngẩn người.
Viện này cũng là dáng vẻ mấy ngày không có ai quét dọn…
Tóm lại, khắp nơi đều uể oải, như là thực vật thiếu nước, bị hấp khô toàn bộ tinh khí.
Vân Nương thật sự bất ngờ. Nhất là khi nàng thất lễ đẩy cửa phòng người ta ra, nhìn thấy nam tử không có chút sức sống này, càng giật nảy mình.
Cả phòng gió nóng hun hun, người kia xơ xác nằm trên giường, cũng không nhúc nhích?
Hóa ra bị bệnh?
Vân Nương chưa bao giờ thấy dáng vẻ hắn bị bệnh.
Gương mặt tuấn tú giờ phút này đừng nói là tiên khí, ngay cả sức sống cũng không có.
Lại nhìn đứa bé ngồi trong việc, một lớn một nhỏ này, ngược lại không khác gì với kẻ góa vợ mất vợ và đứa bé không có mẹ trên trấn lắm.
“Sư phụ đây là sao vậy?” Hắn không có tên, nàng gọi hắn như vậy theo Lan Diệp.
Người kia toàn thân tản ra khí lạnh từ chối người khác ngàn dặm, mí mắt hơi động một chút, cũng khiến Vân Nương biết rằng mình không nên tiến lên.
Nhưng mà thật sự bỏ lại một lớn một nhỏ bọn họ ở chỗ này, thì sợ bệnh chết cũng không ai biết.
“Đoan Ngọ rồi, ta mang theo rượu hùng hoàng còn có chút đồ ăn tới.” Vân Nương ra tay dọn dẹp xong, lại gọi Lan Diệp lấy mà ăn.
Nhóc con cũng không từ chối, chỉ chậm rãi đi tới, cầm bánh ú trong tay, phờ phạc bóc ra.
“Ngài còn có sức lực ăn cái gì?” Vân Nương suy nghĩ, lấy ra hai miếng bánh ngọt dễ tiêu hóa đút tới bên miệng hắn. “Ăn chút đi, ta đi nhóm lửa nấu chút cháo loãng. Rồi tới trên trấn mời đại phụ cho ngài.”
Lúc nàng mới đi vào phòng bếp, dấu vết đã mấy ngày không có ai chạm vào.
Toàn bộ, giống như đều đứng im tại thời khắc nào đó.
Giống như đột nhiên thiếu…
Đúng, thiếu mất nữ chủ nhân tới chăm lo!
Nữ nhân lắc đầu, thuần thục đốt lò, nấu chút nước sôi, thả chút gạo vào. Nhà nàng lúc nam nhân còn sống cũng như thế, không có nữ nhân chăm sóc, thời gian trôi qua thế nào?
Đáng tiếc hai người không được mấy năm, con cũng chưa sinh đứa nào, nam nhân đã buông tay đi, để lại nàng một quả phụ trẻ tuổi, trông coi căn phòng trống không, ngày tháng vô cùng tịch mịch.
Theo lý thuyết nàng cũng nên tái giá từ sớm, cũng không ít bà mối tiến vào nhà nàng, lại bị nàng ngăn cản bên ngoài toàn bộ.
Nếu như là thời điểm sớm hơn, có lẽ nàng tùy tiện tìm một người kinh doanh gả đi, nhưng mà từ ngày đó người kia xuất hiện trên trấn, trong mắt rốt cuộc không chứa được những người khác.
Anh nông dân bình thường và khách giang hồ, buôn bán nhỏ, nào có được nửa phần mặt mũi như ngọc, khí phách ngời ngời như người kia?
“Đáng tiếc…”
Vân Nương thở dài một tiếng.
Người kia không có ý với nàng, nàng không phải không hiểu.
Hắn là thế ngoại cao nhân.
Dính tiên khí trên trời.
Nữ tử dung tục thế này như nàng sao mà xứng đôi?
Nàng mới nấu cháo được nửa, lại nghe đứa bé ngoài hô to một tiếng: “Sư phụ, người đi đâu vậy?”