Chương 122
Có thư sinh thanh tú đến từ xứ khác, bày sạp hàng viết chữ thay người trên đường, nhất thời dẫn tới dân chúng vây xem.
“Ôi chao, tư thế cầm bút của tiểu ca này thật là đẹp…”
“Tay đẹp quá, sao ngón tay dài thế?”
“Khuôn mặt tuấn tú quá….”
“A, đứa bé này dáng dấp cũng thật sự xinh đẹp!?
“Vừa nhìn là biết nữ nhi ruột, cái mũi miệng giống nhau như đúc…”
“Nhưng mà phụ thân không thích nói chuyện, ngược lại miệng đứa bé lại ngọt…”
Một đám các tức phụ, các đại tỷ Nguyệt thị quốc vây chặt sạp hàng nho nhỏ không lọt một giọt nước, ở bên nghị luận không ít, giả vờ mua tranh chữ cũng không ít.
Hai ngày qua, đoán chừng hai người cũng kiếm lời chút bạc vụn, chính là thời điểm ‘tiền đồ’ tốt đẹp, không ngờ hoàng hôn ngày hôm đó, đám người tản đi, một đám người áo đen yên lặng không một tiếng động tiếp cận sạp hàng hai người, bắt bé gái xinh đẹp mới ba bốn tuổi đi.
Thư sinh kia ngược lại có chút bản lĩnh, quật ngã mấy kẻ áo đen, tiếc là đứa bé trong tay đối phương, một khi bị uy hϊếp cũng chỉ có thể khoanh tay chịu trói!
Cứ như vậy, đôi phụ thân nữ nhi xứ khác vừa mới tới Nguyệt thị quốc chưa được mấy ngày này, biến mất trên vùng đất biên giới Nguyệt thị quốc không một tiếng động.
**
“Cận Ca, còn chưa tìm ra người sao?”
Vương phi mỹ lệ canh giữ không nhúc nhích bên người đứa bé, giọng nói mang một phần mong đợi khó kìm nén.
“Rời khỏi miếu hoang kia, khó tìm.” Thanh niên huyền y mắt sắc tối sầm lại, sau một hồi trầm mặc, đánh giá sắc mặt nàng, lại định khuyên nhỏ nói, “Nàng thật sự quyết định muốn làm như thế? Nhưng bây giờ hắn căn bản không nhớ rõ nàng… cho dù nàng có đứa bé của hắn, với hắn mà nói cũng một việc đau khổ không liên quan…”
“Ta biết!” Nàng lắc đầu, đôi mắt đẹp trong trẻo nhìn lại hắn, vẻ mặt kiên định lạ thường, “Chỉ cần có thể cứu Tư Quân, cái gì cũng không quan trọng, Cận Ca… thừa dịp Ô Sầm còn chưa trở về, ngươi nhất định phải giúp ta tìm ra hắn, có được không?”
“…Ta sẽ cố hết sức.”
Hắn nhắm mắt lại, âm thầm thở ra một hơi.
Thôi, không cho nàng thử xem thì nàng sẽ không cam lòng…
Nếu như thật sự có thể có thêm một đứa bé, nàng cũng không còn tưởng niệm như đã không còn gì hết.
Nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới, bất luận đã từng hay là hiện tại, hoặc là tương lai, vui sướиɠ giận buồn của nữ tử trước mắt này, thậm chí thành hôn sinh con đều vĩnh viễn không có quan hệ gì với Cận Ca hắn.
Dù hắn đã xem nhẹ tình yêu từ lâu, vẫn cảm thấy trong lòng ấm ức đến hoảng!
Hắn quay người đi ra cửa, gió mát vùng bỏ hoang lập tức đập vào mặt…
Dược vương cốc này thật sự là một nơi tốt.
Nếu như có thể quên đi tất cả hư danh, tất cả ân oán tình thù, ở ẩn ở nơi như thế này ngược lại thật sự là cuộc sống giống như thần tiên…
“Ngươi tìm được hắn rồi?” Cuối hàng lang, nữ cốc chủ một thân bạch y hờ hững đứng đấy, ngữ khí lạnh lẽo, lại mang theo hơi thở sắc bén đâm thẳng lòng người, “Phụ thân ruột đứa bé?”
“… Người sẽ tới nhanh thôi.” Hắn cũng không giấu diếm, “Cốc chủ cảm thấy tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”
“Chuyện sinh con, người bên ngoài sao đoán được.” Nữ tử bạch y tay áo bồng bềnh, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng vẫn như bao phủ sương tuyết như cũ.
“Thân thể nàng có thể chịu đựng được không?”
Thanh niên huyền y đứng cách nàng ba bước, trầm giọng hỏi thăm.
“A…” Nữ cốc chủ liếc hắn một cái, “ Hay cho một kẻ ‘thuộc hạ’ trung thành… không sai, thân thể nàng ta gần như phế đi còn phải thai nghén, khó hơn lên trời!”
“…Người đừng nói với nàng.” Thanh niên chẳng qua trên dưới hai mươi giờ phút này mặt mày ủ dột, lộ ra tác phong xử thế ngang ngạnh giống như bình thường, hoàn toàn khác biệt với khí phách trầm ổn, ngữ khí thì nhàn nhạt, “Dù sao có tia hi vọng cuối cùng cũng tốt.”