Chương 123
Đã bị bắt đến sơn cốc cỏ mọc xanh um này khoảng hai ngày rồi.
Một ngày ba bữa đều có người dâng lên đúng giờ, tắm rửa cũng có người hầu hạ, nâng áo bào mới tinh xúc cảm nhẵn mịn. Thời gian này, ngược lại dường như dễ chịu hơn nhiều so với mấy năm trước đó.
Trong lúc đó từng có một nam tử trung niên đến gặp hắn, thái độ cũng thật là thân mật, thậm chí còn mang theo sự cung kính làm người ta kinh ngạc.
Hắn hỏi thăm chỗ Lan Diệp, người kia chỉ nói đứa bé có người hầu hạ, bảo hắn yên tâm.
Yên tâm? Tiểu đồ nhi duy nhất của hắn tự dưng bị người bắt cóc đi mất, hắn sao có thể yên tâm?
Từ nhỏ Lan Diệp không rời khỏi hắn, còn không biết bị kẻ xấu dọa thành thế nào… cho dù những người này thoạt nhìn không có ác ý, dạng người vô duyên vô cớ bắt cóc người, lại không nói rõ ngọn nguồn này, chỉ ép hắn đợi trong phòng kéo dài thời gian.
Hắn lo lắng chờ đợi, cũng không biết những người kia rốt cuộc muốn cái gì! Có trực giác mơ hồ nói hắn biết, những người này có thể nào có ít nhiều liên hệ với bản thân lúc trước khi mất trí nhớ?
Ngày thứ ba, một nữ tử khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng đánh giá hắn mấy cái, chậm rãi hỏi một câu: “Đứa bé ngươi đưa theo từ đâu tới?”
“…Nàng là đồ nhi của ta.” Nhìn nữ tử khuôn mặt giống hắn đến bảy phần, tiếng lòng hắn bỗng nhiên bị kích động, “Ngươi…”
“Không phải ngươi sinh?” Giọng nói lạnh nhạt của nữ tử kia ngắt lời câu hỏi thăm dò của hắn, “Nếu vậy… nếu ngươi còn muốn gặp đồ nhi của mình, canh hai tối nay đến Thanh Thảo lĩnh bên bờ hồ Hạnh, nơi đó có người chờ ngươi.”
Nói xong những lời này, khuôn mặt lạnh nhạt của nữ tử không thả lỏng chút nào, chợt xoay người rời đi.
Ngoài cửa có dược vật làm mê chướng, hắn thăm dò thử vẫn không thể nào ra ngoài.
Cho đến đêm, thời gian ước định sắp tới, mê chướng kia mới bị phá bỏ, để hắn thuận lợi ra khỏi cửa.
Sơn cốc ban đêm, yên tĩnh.
Bốn phía có côn trùng kêu vang, có mùi cỏ cây thơm ngát. Ngược lại có chút tương tự với núi rừng hắn từng sống.
Chỉ có điều đáy cốc này rộng rãi hơn chút, từ dưới chân lầu nhỏ nhìn xa ra ngoài, một vùng bỏ hoang rộng lớn bao bọc lấy hồ nước xanh biếc, cảnh sắc nhàn nhạt dưới ánh sao, vô cùng độc đáo.
Không có tâm tình ngắm cảnh, hắn dưới chỉ dẫn của một người hầu, vội vàng đi tới bên hồ Hạnh kia.
Bên hồ có chiếc thuyền nhỏ ngừng đó.
Hắn muốn tới bờ bên kia chỉ có thể đi thuyền.
Nhìn quanh một chút, màn đêm buông xuống mặt hồ còn hiện ra chút ánh sáng, hắn nhảy lên thuyền mà đi, sóng nước dưới chân dập dờn nhẹ.
Cúi đầu khởi động mái chèo, chợt nghe bờ bên kia có tiếng ca ung dung truyền đến, hắn suy nghĩ một chút, tăng nhanh tần suất mái chèo.
Hồ Hạnh này cũng không lớn, nhưng mà đợi cho hắn đến bờ bên kia, một khúc trường ca đã dừng, một bài ca khác cũng trùng hợp đến hồi cuối.
Hắn cho thuyền cập bờ, dưới chân đạp một cái, người đã nhảy lên trên sườn núi nhỏ.
Trên sườn núi cỏ xanh tươi mát, có ngôi đình nằm đấy, giống như ngắm nhìn màu nước liên miên dưới chân.
Bốn góc đình đều buồn một lớp lụa, có lẽ là vì ngăn chặn những con muỗi giữa cỏ cây mà bên trong màn che lờ mờ kia, mơ hồ có một nữ tử đang ngồi đấy, ngâm nga bài ca trầm bổng trằn trọc.
Âm thanh kia giống như đã từng quen biết, dịu dàng kéo dài, muốn nói mà thôi, khiến cho hắn gần như là lập tức vọt vào trong đình!
Nữ tử cũng không hoảng hốt, vẫn nhìn ra ngoài đình, hướng nước mà ca.
Trong ca của nàng, giống thiếu niên hăng hái hăm hở hát, lại có tâm sự trằn trọc của thiếu nữ, chỉ là sau đó lại thêm tổn thương biệt ly thảm thiết trong cuộc sống.
“Vũ…” Hắn còn chưa nói ra miệng, nữ tữ kia xoay người lại, khuôn mặt dưới khăn che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp óng ánh, trước khi niềm vui của hắn còn chưa truyền khắp não, đầu ngón tay nàng khẽ động, cũng không biết vung bột phấn gì trong đình.
Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy trước mắt choáng váng một trận, nhất thời không còn nhớ kỹ mình muốn nói cái gì…
Thời điểm đứng thẳng lần nữa, chỉ cảm thấy bóng dáng mảnh mai kia như trong mộng nhìn không rõ, mang theo ánh sáng nhạt mơ mơ hồ hồ, chậm rãi đi về phía hắn.
“Nàng...” Lúc này, hắn bỗng nhiên quên tên nàng trên đầu lưỡi.
Nàng đã đi tới trước người hắn, yên lặng nhìn hắn.
Hai mắt trong sạch, rạng rỡ như ngôi sao sáng nhất.
Hắn không biết mình nên phản ứng ra sao, tay lại đưa ra trước suy nghĩ.
Muốn lấy mạng che mặt mỏng manh kia xuống…
Nàng vẫn lẳng lặng nhìn hắn, một khắc khi mạng che mặt sắp bị gỡ xuống, chợt chạy trốn.
Nam chân vùi hãm trong mê huyền gần như đuổi theo theo bản năng.
Sớm đã quên ý đồ đến lúc đầu, giờ phút này hắn chỉ muốn bắt được nữ tử giống như tinh linh đêm đó vào lòng.