Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 137

Chương 137

“Mặc dù dị thuật này cũng không nhất định có thể thành công nhưng nguyên nhân thất bại rõ ràng nhất của lần cứu chữa này là huyết dịch thai nhi và đứa bé kia vốn không thể nào dung hợp.”

“…”

“Nói cách khác, đứa bé chết đi kia, vốn không phải cốt nhục của ngươi và nàng.”

“…”

“Bốn năm trước rốt cuộc xảy ra cái gì, còn phải đi làm sáng tỏ.”

Cốc chủ Dược vương cốc một bên thi châm cho Già Diệp, một bên nhìn như bình tĩnh mở miệng.

Mặc dù nàng đối với ai cũng là dáng vẻ lạnh như băng, nhìn nhìn ra được chuyện của Già Diệp, nàng thật sự rất để bụng… mà nam nhân mất trí nhớ nhiều năm kia, có khuôn mặt tuấn tú giống cốc chủ bảy tám phần, ở trước mặt nàng bớt đi mấy phần lạnh lùng xa cách, yên lặng ngồi thẳng, mặc cho nàng hạ châm trên ót mình.

Mấy ngày kế tiếp, hiệu quả trị liệu rất rõ ràng.

Không chỉ có quen biết thế nào với thiếu nữ Hắc Vũ tộc đó, một đường ra cửa phật thế nào, hình ảnh trở lại Nguyệt thị quốc cũng hiện lên rõ ràng…

Châu thai ám kết nhưng hắn trước sau không cho nàng danh phận.

Bây giờ nàng lắc mình biến hóa thành vương phi Nguyệt thị quốc, mọi thứ giống như sai vị trí, lại như một loại châm chọc với sự ngang ngược của hắn năm đó.

Nếu như lúc trước hắn nghe theo phụ thân sắp xếp, thuận theo tự nhiên lấy vợ sinh con, thậm chí là… kế thừa vương vị, như vậy bây giờ ít nhất có thể che chở mẹ con nàng chu toàn phải không?

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy hối hận sâu sắc.

Trước mặt vận mệnh, người tự cao tự đại đi nữa cũng mềm nhũn bất lực, không chịu nổi một kích.

Huống chi hắn nhỏ bé mềm yếu như thế.

Ngoại trừ thời gian lãng phí trong núi, trước đó ngay cả truy tìm lý do mình bị thương mất trí nhớ, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì cũng không có tâm sức… còn tưởng rằng cái này gọi là gặp sao yên vậy, dù sao một tăng nhân tu hành đến nơi nào không phải tu hành?

Lại không nghĩ, bên kia phía biển, có một cô nương lại đang ngu ngốc đợi hắn bốn năm…

“Đồng ý với ta, chăm sóc chính mình thật tốt.” Hắn đi xem nàng, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt lại gầy đi một vòng của nàng, “Lần này ta nhất định sẽ tận mắt nhìn đứa bé sinh ra cùng nàng…”

Có lời hứa hẹn của hắn, nàng có vẻ tốt hơn chút, vì cốt nhục trong bụng này, cũng cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình.

Hắn bắt đầu biến mất trước mắt nàng.

Đồng thời, người biến mất còn có Cận Ca đã từng như hình với bóng cùng nàng.

**

Vì cái là thuốc dẫn hư vô mờ mịt, Quốc quân Nguyệt thị quốc thật sự chạy một lượt sông lớn nam bắc, tìm tòi vô số sa mạc nguy hiểm, tuyết vực biển sâu…

Khi hắn ta tìm về cửa vào Dược vương cốc lần nữa, đường nhỏ vào cốc bóng dáng cũng khó kiếm kia ngay cả thế núi lân cận cũng dường như xảy ra biến hóa, sơn cốc to như vậy nguyên bản giấu kín trong đó lại giống như biến mất không còn tăm hơi.

Cơ sở ngầm hắn ta cài bên trong tất cả đều cắt đứt liên lạc, nhiều người sống sờ sờ như vậy như là trốn đi một thế giới khác… Vương phi mỹ lệ của hắn, còn có đứa bé ngàn cân treo sợi tóc kia, đều theo tổ chức Dược vương cốc thần bí khó lường này bỗng chốc thoát khỏi lòng bàn tay hắn!

Không chỉ là nữ nhân hắn nắm trong lòng bàn tay nhiều năm, còn có vương quốc toàn bộ nằm trong sự khống chế của hắn…

Đúng, mọi việc dường như bắt đầu từ trận phản loạn kia, càng lúc càng đi về phía hoàn cảnh bí hiểm.

Mà lần này, khi hắn bước vào thủ đô Nguyệt thị quốc một lần nữa, ngay cả quân đội dưới trướng của mình cũng có một bộ phận phản bội! Bọn họ cầm đao kiếm đồng loạt nhắm thẳng ngay vị Quốc quân đã từng vô cùng được tôn sùng này…

“Ô Sầm hành thích vua soán vị, âm mưu cướp đoạt chính quyền, tội lỗi đáng chết tất cả nhân chứng vật chứng đều ở đó, năm đó ngươi hạ độc phụ vương ta thế nào, từng bước một xâm chiếm ý thức của ông ấy, còn lúc ông ấy tỉnh táo vẫn truyền ngôi cho Già Nhược, tàn nhẫn hạ sát thủ với phụ tử bọn họ một trước một sau… những chuyện này, ngươi không thừa nhận sao?”

Phía trên vương điện cao cao, Minh Nhược công chúa một thân hồng y tay cầm bảo kiếm của tiên vương, đẩy Quân vương vinh quang cực điểm nhất thời tới bảo tọa chí tôn.

Phía sau nàng là thân tín ngầm của tiên vương năm đó, lão thần trung thành hòa giải với tân vương trước mặt, còn có đội quân tinh nhuệ đế quốc Trung Châu Nguyên Tử Hi mang tới…

Lập lại trật tự, một cuộc luân chuyển chính quyền mới xảy ra trong phút chốc.

“Cận Ca, ngươi tên phản đồ này! Nếu như Cô vương có gì ngoài ý muốn, nhất định tỷ tỷ ngươi cũng chết theo!” Đối mặt với quyền lực sụp đổ, thanh niên xưa nay ưu nhã tự nhiên cao quý cuối cùng lộ ra một tia tuyệt vọng dữ tợn.

Nếu là đối mặt với Cận Ca dẫn đầu toàn bộ cấm quân cung đình làm phản kia là trẻ mồ côi đại tướng quân Cận Phàm uy chấn triều chính tiền triều, mà nguyên nhân hắn bị Ô Sầm uy hϊếp lợi dùng lớn nhất chính là trong tay Ô Sầm cầm tù Cận Tiên Nô…

Mặc dù Vũ Sí Nhi không hề hiểu rõ tình hình, nhưng mà ngày hôm sau từ khi Tiên Nô thiết kế Sí Nhi và Tử Hi, vị quý nữ từng cho mình là phi tử của vương tử này hoàn toàn biến mất trong cung đình…

Không có ai biết, nàng ta bị Ô Sầm cầm tù ở nơi tối tăm không ánh mặt trời.

Càng không ai biết được, trước khi tăng nhân khổ tu đột nhiên trở lại cố hương, Tiên Nô khổ sở bảo vệ danh phận nhiều năm trong một đêm say rượu, bò lên giường vương tử Ô Sầm…

Già Diệp trở về, không chỉ khiến Ô Sầm nhìn thấy thế gian có nữ tử tốt đẹp như vậy, cảm mến yêu thương một hòa thượng không hiểu phong tình, ngay cả Tiên Nô vốn dĩ âm thầm phụ thuộc vào hắn cũng lung lay ý nghĩ, một lần nữa một lòng nhào vào người vương tử Già Nhược của nàng ta…

Ngay cả Cận Ca cũng không biết, tỷ tỷ mình sinh một đứa bé.