Trụ Trì, Xin Dừng Bước!

Chương 138

Chương 138

“Là ngươi…”

Trong đêm tối, giọng nói yếu ớt của nữ tử mang theo chút run rẩy, lộ ra sợ hãi khó mà che giấu.

“Là ta.”

Người tới ngữ khí u ám lạnh lẽo, trong đêm lạnh lộ ra con ngươi lóe ám quang, chăm chú nhìn thẳng vào nàng —

Nhìn kỹ, người kia dung mạo tuấn tú, dáng người cao, ăn mặc vô cùng quý khí, nhưng mà vẻ mặt hắn không còn ung dung như trước kia, ánh mắt lại như con thú đi đến bước đường cùng…

“Ngươi còn tới làm gì?” Nàng từ lúc vừa tỉnh táo lại từ trong bối rối liền đưa tay che giấu phần bụng dưới váy rộng rãi, che giấu bụng dưới đã hơi gồ lên không để lại giấu vết.

“Bọn họ đều phản bội ta, ngay cả nàng…” Hắn lật ngược nhìn kỹ gương mặt mỹ lệ tuyệt diễm của nàng, căm hận phun ra mấy chữ, “Sí Nhi, Sí Nhi, nàng có từng có chút thật lòng với ta không?”

Biết rõ còn cố hỏi.

Nhưng mà chung quy từng nhận được sự chăm sóc của hắn, Vũ Sí Nhi nhấc mi mắt nhìn lại người kia một cái, nói nhỏ: “Ngươi dùng tấm lòng chân thành chờ đợi ta, ta tất nhiên lấy tình cảm chân thành báo đáp.”

Nghe vậy, vẻ mặt nam nhân như con thú bị nhốt thả lỏng xuống, thậm chí giữa lông mày lộ ra vui mừng.

Hắn tiến lên một bước, nhốt chặt nữ tử làm mình nhớ thương nhiều năm qua vào giữa khuỷu tay!

“Sí Nhi, nàng nói trong lòng nàng có ta, thật sao?”

Bản thân vất vả tiến hành nhiều năm, không thể nào không làm nàng xúc động chút nào!

“…Ngươi thả ta ra trước, ngươi nghe ta nói được không?” Người gác đêm bên ngoài hiển nhiên đều bị lừa, Vũ Sí Nhi chỉ có thể giữ vững tinh thần, một mình ứng phó—

Người từng là Quân vương lại ôm nàng thật chặt, mũi chôn sau cổ nàng, thật sâu, ngửi mùi tóc nàng…

“Sí Nhi, ta cái gì cũng không có, nàng biết không, ta chiếm được nhiều thứ như thế, tất cả đều muốn hiến tặng cho nàng, bây giờ, tất cả đều biến mất… nhưng ta vẫn không cam tâm, ta còn muốn… muốn nàng… Sí Nhi…”

Hắn cũng không che giấu du͙© vọиɠ của mình.

Từ xưa đến nay cũng không.

Chỉ có điều, hắn đã từng vô cùng đắc ý, tình thế bắt buộc, cho nên ung dung không vội.

Bây giờ, hắn chẳng qua là một kẻ phạm tội bỏ trốn nghèo túng mất đi tất cả, rốt cuộc không cần mang cái dáng vẻ kiêu ngạo cao hơn người một bậc kia.

Hắn muốn nàng! Vội vàng một khắc cũng không chờ được!

Nàng dáng người mảnh khảnh đâu là đối thủ của hắn, bị hắn giữ chặt trong lòng, hai ba lần liền giật váy ngủ ra, đẩy ngã xuống giữa giường cao gối mềm!

“Ngươi điên rồi! Ô Sầm!” Nàng sao bằng lòng tuân theo sự chi phối và điều khiển, lại thêm đứa bé trong bụng kia, vừa giãy dụa, vừa ra sức kêu cứu.

Sự phản kháng của nàng chọc giận hắn, hư hư thực thực bóp lấy cái cổ yếu ớt nhỏ bé của nàng, trầm giọng đe dọa: “Những năm này ta đợi nàng thế nào, Sí Nhi? Nàng đừng như vậy, luôn luôn trốn tránh ta, tránh ta, nắm lấy trái tim ta, tùy ý nắm…”

Nàng bị hắn đặt dưới thân, gần như không thở nổi, nỗ lực che chở bụng dưới, vật lộn: “Ô Sầm… ta cũng… muốn dùng tình cảm thật sự đối xử với ngươi, nhưng ngươi nói cho ta, ngươi có từng lừa gạt ta gì không?”

“…” Nam nhân phía sau dừng lại một lát, hờ hững mở miệng, “Chưa từng.”

“Thật sao?” Một khắc lộ ra hắn hơi thất thần, nàng lưu loát xoay người tránh đi, tiếp theo nhìn chằm chằm khuôn mặt nam nhân vẫn anh tuấn như trước, chậm rãi hỏi, “Tư Quân thì sao? Nàng là nữ nhi của ai?”

Hắn cuối cùng cũng như là thua trận, vẻ mặt trở nên uể oải, không còn dám nhìn thẳng vào ánh mắt nàng.

“Tư Quân số thật khổ… ta cho là, nàng bị những sai lầm ta phạm phải làm cho mệt mỏi, cho nên ốm đau quấn thân, cuối cùng gặp bất hạnh… lại không nghĩ, những bệnh tật này của nàng cũng đều từ bụng mẹ mà ra? Rốt cuộc ngươi đã làm gì với mẫu thân nàng?”

Tất cả lời nói dối đều bị vạch trần trong nháy mắt.

Đối với nam nhân vốn không có gì cả này mà nói, càng lộ vẻ tàn nhẫn đến mà đột nhiên không kịp chuẩn bị!

“Ô Sầm, ta cũng từng kính trọng ngươi, coi ngươi là chính nhân quân tử, ngươi lại đổi con ta đi, dùng con gái của ngươi đến giữ ta lại, gông cùm xiềng xích ta, còn có thể cười ngày ngày trình diễn tiết mục phụ thân hiền lành trước mắt ta…”

“Nàng đừng nói nữa, Sí Nhi.”

“Ta nói không đúng sao?” Mặc dù nàng đã nửa thân trần, lại thánh khiết thuần khiết đẹp đẽ, tự nhiên hào phóng—

Người bị nàng chỉ trích kia, vẫn áo mũ chỉnh tề như cũ, lại bị cởi đi tấm màn che cuối cùng.

“Nhưng mà, đầu tiên là gϊếŧ huynh, sau là hành thích vua, rồi ám hại một đứa bé vừa ra đời, đối với ngươi mà nói còn cái gì gọi là nữa đâu?”

“Sí Nhi…” Hắn không chịu được trong giọng nói tỉnh táo của nàng mang theo cảm giác xa cách nồng đậm, “Nàng đừng nghe bọn họ vu hại ta…”

“Không, không phải vu hại. Ô Sầm…” Nàng vẫn yên lặng nhìn hắn như cũ, chưa bao giờ ngay thẳng và thẳng thắn giống như giờ khắc này, “Ta là nhân chứng, Ô Sầm. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi đứng từ con thuyền kia thả tên bắn lén, bắn thẳng về phía hắn…”

Sao nàng biết người kia là hắn?

Không thể nào…

Nếu như nàng thật sự phát hiện ra toàn bộ từ sớm, nhiều năm như thế nàng còn có thể ở lại bên cạnh hắn điềm nhiên như không có việc gì, ngay cả phụ huynh đón nàng trở về quê hương nàng cũng không muốn rời đi?

Không thể nào!

Hắn gầm nhẹ một tiếng, lần nữa đẩy ngã nữ nhân lạnh lùng lên án bản thân lên giờ.

Trong mắt đỏ ngầu, là tàn nhẫn và tàn khốc, ngọc đá cùng vỡ!