Chương 136
Vũ Sí Nhi cùng tình lang mất nay được lại của nàng, không ngừng triền miên hoan hảo ngày đêm bên trong Dược vương cốc hơn nữa tháng, đến mức đám người trong cốc không dám tùy tiện ra ngoài, sợ không cẩn thận tùy tiện ở chỗ nào cũng có thể gặp phải bóng dáng không kiêng kỵ của hai người này…
Người hầu Ô Sầm để lại chẳng biết lúc nào đã không còn xuất hiện trước mắt Sí Nhi nữa, đổi hai nha đầu lạ mắt tới chăm sóc nàng và Tiểu Tư Quân trên giường bệnh.
Liên quan tới lai lịch Tư Quân, Vũ Sí Nhi ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn giải thích một phen với phụ thân đứa bé.
“Đứa bé này? Là nữ nhi của nàng?” Dáng vẻ ngu ngơ hiếm thấy của đại nam nhân kia, nhìn đứa bé không chút sức sống, không biết nên làm ra phản ứng gì.
Hơn nửa ngày mới phản ứng được, “Đây là nữ nhi của ta?”
Sí Nhi bất đắc dĩ cười khổ, cụp mắt không nói.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc đứa bé, mặc dù vẻ mặt vẫn nhàn nhạt lại không khó làm người ta phát hiện, một khắc này toàn thân hắn chấn động, thậm chí không thể che hết hơi thở bi thương.
Nàng sinh ra con của hắn, lại không thể chăm sóc tốt đứa bé.
Phụ nữ duyên bạc, gặp lại có lẽ đã là từ biệt…
Trong lòng Sí Nhi chua xót, một mực kéo dài đến gần tết trung nguyên (rằm tháng bảy).
Thời khắc tuyên án cuối cùng tiến tới, trong bụng nàng có thể mang thai cốt nhục hắn lần nữa không, có thể cứu Tiểu Tư Quân một mạng không?
Cốc chủ Dược vương cốc lạnh lùng như băng sau khi bắt mạch cho nàng, lần đầu tiên lộ vẻ kinh ngạc.
Sau đó, ngược lại nhìn thêm nam nhân thân thể như ngọc kia, gần đây phí hết không ít ‘tinh lực’, thần thái lại có vẻ hồng hào một chút.
“Không biết ngày đêm này ngược lại không uổng phí.”
Nàng nhàn nhạt vứt xuống một câu, đứng dậy, viết phương thuốc, để Sí Nhi lại cho những người khác chăm sóc.
Trước khi ra cửa, lại bỗng nhiên dừng lại, dặn dò nam tử tuấn mỹ hiển nhiên có chút không hiểu một câu: “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng không cần làm gì nữa, cách xa nàng chút!”
…
Nàng có thai!
Biết được tin tức này, Sí Nhi vui vẻ đến cực điểm, chỉ cảm thấy trời cao còn có chút an ủi với nàng; nam nhân ‘không khỏi’ làm phụ thân một lần nữa, nhất thời lại ngơ ngác một trận, cũng không biết trong lòng có cảm tưởng gì, tóm lại trước khi hai người hoan hảo bên hồ, hắn từng lập lời thề muốn nàng mang thai con hắn, lời ấy ngược lại thật sự không thất bại…
Có người vui vẻ có người buồn.
Cận Ca lại không biết nên vui vẻ thay cô nương đáng thương kia, hay cảm thấy lo lắng thay những chuyện cũ đã từng bị vùi lấp…
Đại khái vẫn là thời gian âu sầu tương đối nhiều, ngay cả Lan Diệp thích quấn lấy hắn chơi cũng phát hiện, đại ca ca gần đây tâm sự nặng nề.
Không sai, từ sau khi tới sơn cốc này, Tiểu Lan Diệp sống rất nhẹ nhõm tự tại. Bởi vì nơi này so với trong núi lúc trước, hoàn cảnh cũng tĩnh mịch tươi đẹp, ngược lại có thể gặp nhiều người hơn, chuyện thú vị cũng nhiều hơn, ngoại trừ không thể gặp sư phụ bất cứ lúc nào, nàng ngược lại tự giải trí.
Nhất là nghe nói, sư phụ đang làm một việc quan trọng với sư nương tương lai, Tiểu Lan Diệp liền ngoan hơn, không tùy tiện đòi muốn gặp sư phụ.
Cận Ca chính là người bạn tốt nhất của nàng bên trong Dược vương cốc này.
Hắn sẽ mang theo nàng chạy khắp khe suối trong veo trong cốc, sẽ chở nàng đi hái quả dại trên cây, sẽ cõng nàng bay lên cành cây dãy núi, nhìn bụi hoa dưới núi khắp nơi…
Thời điểm Tiểu Lan Diệp gặp lại sư phụ lần nữa, cũng là đi theo bên người Cận Ca.
‘Sư nương’ khóc rất thương tâm, sư phụ một mực an ủi nàng.
Mặc dù không biết xảy ra cái gì, nàng mơ hồ có thể cảm nhận được, chuyện lớn sư phụ và sư nương phải hoàn toàn kia có lẽ đã thất bại…
Cận Ca hiển nhiên cũng rất muốn an ủi nữ tử mỹ lên thương tâm.
Dáng vẻ thút thít của nàng, quả thực là làm cho người ta tan nát cõi lòng…
Tiểu Lan Diệp đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy đại tỷ tỷ đã lâu không gặp.
Mặc dù không biết nên dùng ngôn ngữ thế nào an ủi, người thút thít lại vì một động tác này của nàng, trở nên tỉnh táo hơn nhiều.
Nàng chạm nhẹ vào đỉnh đầu Lan Diệp, giọng nói khàn khàn dường như nói gì đó, cẩn thận nghe lại hình như cái gì cũng không nói.
Tất cả mọi người lo lắng trạng thái cơ thể của nàng.
Mặc dù mang thai, cuối cùng nàng lại không thể toại nguyện giữ lại sinh mệnh nhỏ vốn dĩ như treo trên sợi tóc kia của Tiểu Tư Quân vào đêm tết trung nguyên hôm ấy, hoàn toàn đứt hồn mà đi, chưa từng để lại đôi câu vài lời…
Hao hết tâm trí, kết quả cuối cùng là công dã tràng lấy giỏ trúc mà múc nước, sao không khiến người ta thương tâm gần chết? Thân là mẫu thân, nàng cả ngày cơm nước không vào, thân thể vốn khó mà thai nghén sinh mệnh mới, càng gầy gò tiều tụy hơn.