Chương 110: Cắm huyệt nửa đêm không bị đồ nhi quấy rầy
Edit: Tây Thi thẹn thùng
Đừng… Làm nhục ta như vậy…
Rõ ràng là nàng nửa đêm đưa tới cửa, còn nói lời khiến người khác khó chịu, không tự nàng muốn bị làm ư? Tiếng rêи ɾỉ tràn ra từ giữa hai cánh môi quyến rũ cũng giống như một con mèo nhỏ phát xuân, vừa nhỏ vừa thé, cực kỳ dâʍ đãиɠ… Mà nói hắn làm nhục nàng?
Hắn tâm phiền ý loạn, hạ thể sưng đỏ càng cứng chắc phấn chấn bừng bừng, càng đi vào sâu mặc kệ nàng xin tha, mạnh mẽ xông vào bào cung non nớt mà hắn khai phá không lâu…
Không biết vì sao lúc này không thể đi vào được nữa, dường như đến cả ‘thứ’ kia của mình cũng bị nàng siết đến đau.
Hắn thở hổn hển, bẻ rộng đôi chân nhỏ của nàng ra, trong lúc do dự có nên tạm buông tha nàng hay không, hắn ngước mắt, thoáng thấy một đốm sáng rơi xuống từ khóe mắt nàng…
Mặc dù hắn mất trí nhớ nhưng vẫn còn võ công nội lực, thị lực ban đêm cũng tốt, thấy nàng yên lặng rơi lệ, khuôn mặt trắng bệch, hắn chợt thấy tim như nghẹn lại, vô cùng đau lòng, cuối cùng vẫn bứt ra, không tiếp tục làm bừa đến cùng.
“Chàng… Không muốn ta đi?” Lúc này, nàng hỏi nhỏ một câu.
“…” Hắn quay đầu nhìn ánh trăng lạnh lẽo.
Cho dù không muốn, cũng đâu có lập trường gì để lên tiếng?
“Nếu ta không đi, chẳng lẽ chỉ ở lại đây cùng chàng sao?” Nàng lau giọt lệ, kéo trường sam bị hắn vén đến lưng xuống, che đi đôi chân trắng nõn xinh đẹp.
“…” Hắn vẫn im lặng.
Hắn từng tưởng tượng đến chuyện nhốt nàng ở nơi núi non hoang vu này, cả ngày nàng mặc hắn muốn làm gì thì làm, thậm chí còn lao động cùng hắn, hằng ngày cùng ngắm nhìn mặt trời mọc, cùng nhau đợi ánh chiều tà dần tắt…
Thêm một nữ nhân ở cùng hắn, và cả Lan Diệp còn chưa biết cảm giác tịch mịch là gì, đương nhiên là tốt.
Nhưng mà đối với nàng thì thực sự không công bằng.
Nàng hoa dung nguyệt mạo, dáng người lả lướt, làn da trắng thơm hơn cả đậu nõn non trắng nhất chợ… Nữ tử thế này, sao có thể ở được chùa hoang núi lạnh này?
“Nếu như, nếu như chàng thật sự muốn để ta ở lại…” Hắn không trả lời, nàng do dự nhìn sắc mặt hắn, vẫn không ngừng nói, “Có thể nói cho ta biết, Lan Diệp... Có quan hệ thế nào với chàng không?”
Lan Diệp?
Hắn khó hiểu nhăn mày, không phải rất rõ ư?
“Con bé gọi chàng là sư phụ… Nhưng ai lại đưa đứa nhỏ đến ngôi chùa hoang phế này chứ?” Vậy Lan Diệp…” Toàn bộ mọi nghi hoặc giấu trong lòng nàng lâu nay dường như đều tràn ra.
Ánh mắt hắn nhìn nàng chằm chằm còn lạnh hơn ánh trăng xanh.
“Nàng đang lo lắng Lan Diệp?” Hắn lạnh lùng lên tiếng, giống như một con dã thú bị xâm phạm lãnh địa.
Nàng sợ hắn không nuôi nổi một đứa nhỏ và thêm nàng?
Nếu ý nàng là Lan Diệp không thể ở lại, chẳng lẽ muốn hắn ném đứa nhỏ vào dòng suối?
“Ta chỉ tò mò…” Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn nói gì đó, Lan Diệp năm nay bao nhiêu tuổi...
Lời nói đột nhiên im bặt, biến thành tiếng ngâm nga.
Bởi vì nam nhân lại đẩy nàng về trên giường.
Lần này hắn thuận thế cởi toàn bộ trường sam để nàng hoàn toàn trần trụi, thân thể trắng như tuyết tỏa sáng lấp lánh trong bóng tối. Hắn quỳ lên giường, hôn mạnh lên bầu vυ' sữa trắng tuyết, luân phiên hút hai núʍ ѵú trong tiếng rêи ɾỉ mê người của nàng!
Cùng lúc đó, ngón tay thon dài đến giữa hai chân nàng đang cố gắng siết chặt, hai ngón tay đi vào ép hành lang mở rộng, ngón tay cái thì ở bên ngoài xoa ấn hộ khẩu trơn bóng…
“Hừm a…”
Nàng như vừa không hiểu, dường như không ngờ hắn chỉ không vừa ý một câu đã giở trò với nàng; vừa khó kiềm chế da^ʍ mị, cứ như nàng là yêu nữ thành công câu dẫn nam tử chỉ có nàng trong lòng, đang thi triển thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của nàng…
Hắn ngẩng đầu khỏi bộ ngực thơm mềm, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của tiểu yêu nữ trong bóng tối dần hiện lên huyết sắc như si ngốc, ngón tay tăng nhanh tần suất kéo ra đút vào!
“Ưm a… Không… Hư… Ư a a…”
Hai đùi nhỏ trơn trượt của nàng kẹp chặt ngón tay hắn nhưng vô ích, ngược lại càng làm sâu thêm kɧoáı ©ảʍ, vách hầm mềm mại và tiểu huyệt sưng tấy bên ngoài cùng run rẩy, phun trào ra từng đợt hoa dịch, bắn ướt một mảng giường —— lại bị hắn dùng tay đùa bỡn đến cao trào!
“Nàng sợ Lan Diệp ở đây ảnh hưởng ta ‘làm’ da^ʍ huyệt nhỏ của nàng ư?” Lúc này, hắn không chỉ giống dã thú uy nghiêm mà còn có chút giống gà mái che chở gà con.
Lan Diệp là do hắn tự tay nuôi dưỡng, hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ vứt bỏ “Trói buộc” này để tìm nữ nhân…
Hắn cũng khó tha thứ cho nữ tử thoạt nhìn tinh khiết trước mắt lại coi đứa nhỏ không hiểu việc đời, đồ đệ sống nương tựa cùng hắn là một trói buộc!
Nàng yên tâm, chí ít tối nay, con bé sẽ không quấy rầy chúng ta.
Ánh mắt hắn nặng trĩu, nằm nghiêng bên cạnh nàng, nhấc một cái chân gầy yếu của nữ nhân mềm nhũn sau cực khoái lên, đè bắp đùi lên một bên chân khác không còn chút sức chống cự, hắn nâng dươиɠ ѵậŧ vừa gian da^ʍ nàng đang vểnh cao lên, nhắm ngay hoa huyệt còn đang co rút, nghiêng sườn ưỡn eo từ từ đâm vào trong tiếng kêu mê man của nàng!